-Mở 1 cái blog, nhưng bận bịu o kịp thở, nên cũng chả viết gì được, hóa ra mình cũng vô cảm với chính mình...
-Nhiều khi thèm được ngủ 1 ngày, o bị tel, o net, o vướng bận công việc.., có thể ta thấy mình sao thiếu thốn time quá, nhưng đôi khi nhìn lại, thấy mình o còn time dành cho gia đình, thèm 1 ngày cả nhà quây quần bên nhau, xin lỗi vợ iêu, xin lỗi Rùa con của ba, a đã vô cảm với mái ấm của mình...
-Hôm qua đi trên đường thấy 2 thằng đạp xe giựt túi xách của 1 thanh niên, mình chạy con xe còi cũng rướn ga rượt theo, nhưng bị nó cho ngửi khói, quay lại thấy chỉ có 1 vài người chỉ trỏ, chả thấy ai quan tâm hay rượt đuổi, 2 canh CSGT vẫn hí hoáy ghi biên bản góc đường..., thế có gọi là vô cảm o nhỉ ?
-Con đường Nguyễn Văn Trỗi được đào xới từ 2007 bởi một TCty nhà nước, sau 1 thời gian quây lô cốt cho kẹt xe chơi, TCty này bị đình chỉ thi công vì quá hạn mà chả làm được gì, hóa ra cái công ty này sau khi nhận tiền ứng của UBTP đã mang ra phía Bắc xây mấy cái dự án nhà ở, nên..o đủ vốn thi công, chuyện thật cứ như đùa này vẫn diễn ra hàng ngày đó thôi. Sau đó, con đường này lại tiếp tục giao-thu hồi-giao tiếp cho một vài đơn vị khác, đào lên lấp xuống o biết bao nhiêu lượt, có khi thấy cờ xí rợp trời, cứ tưởng là đã xong, vài tháng sau lại thấy mọc lại chần vần cái lô cốt, lại tiếp tục điệp khúc kẹt xe...Nghĩ cũng phục dân Việt quá, sự cam chịu thành thói quen nếp nghĩ mất rồi, đôi khi chợt thèm trong số mấy chục vị ĐB HĐND TP có vị nào hạ cố thanh-kiểm tra, phản ánh mấy vụ lô cốt nay cho dân nhờ o? (hôm qua xem HTV, thấy có 1 cô bé nhà báo thực tập tại tòa soạn TT hồn nhiên khen 1 bài báo viết về nỗi cực nhọc của các công nhân đào đường, kêu gọi người dân thông cảm với lô cốt !!! Xin thưa a nhà báo, xin thưa cô SV thực tập, chúng tôi - những người dân chưa hề có chút xíu nào bực dọc với những người công nhân đổ mồ hôi trong các công trình lô cốt đó. Chúng tôi- những người dân đang phải đóng thuế- chỉ bực dọc với sự vô cảm của các vị có chức quyền, trách nhiệm khi để cho sự ách tắc, trì trệ diễn ra mà o có 1 lời giải thích cụ thể với Dân.)
-Cái hẻm sau nhà vốn là đường cống chung của 2 dãy phố, bổng bị hàng xóm sau nhà khi đào móng vác ra đào luôn, họ coi cái cống ấy như chưa hề tồn tại, 1 vài hộ bức xúc vác đơn ra UBND Phường khiếu nại, vị P.CT kiếu bận o nhận đơn, cho 2 a nhân viên trẻ măng xuống kiểm tra, sau đó tập hợp các chị em có đơn khiếu nại lại dọa rằng hộ xây nhà này có giấy phép XD đàng hoàng, việc lấn chiếm lấp cống xây móng sẽ được nhắc nhở... Mình về nghe bà xã nói lại mà thấy phục 2 anh nhân viên phường này quá. Việc đào xới lấn chiếm đất công cộng tưởng rằng sẽ phải lập biên bản, làm rõ... đằng này 2 a thương dân hết biết, chỉ nhắc nhở, hèn chi.... O bít cái này có gọi là vô cảm o nhỉ ???
-Mấy ngày nay thấy vợ buồn buồn, hỏi mãi hóa ra do thằng Rùa con chả biết thương Mẹ, thấy mẹ ốm mà vẫn làm nũng, đòi hỏi, yêu sách, o có 1 cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Chà..chà.., kì này phải làm 1 khóa học tập, chỉnh huấn đạo đức cho cu cậu mới được..thèng này vô cảm quá...
Nhưng trong nước mắt của vợ, hình như phần lớn là do mình thì phải...
O lẽ a vô cảm đến thế sao ???
Mr.USA 14:54 01-10-2009
havuha 23:41 16-08-2009
Rùa con01:14 17-08-2009
welcome ...hihi...
havuha 16:11 15-08-2009
Rùa con14:06 16-08-2009
Nhưng chỉ cần chúng ta CỐ đừng đánh mất chính mình, khi Thắng đừng Quá đắc chí, khi Ngã phải biết đứng dậy... hãy đi từng bước vững chắc trên cuộc sống...
Có lẽ a nói quá nhiều nhỉ, vì thực sự a có làm được đâu, hehe...
Chỉ cần thấy mình đã hạnh phúc & may mắn hơn khối người là ổn rồi e ạ, cuộc sống có lúc này lúc khác, nỗi buồn rồi sẽ qua đi, nhưng niềm iêu thương vẫn còn ở lại....
Iêu đời & iêu người...
hãy Cho, rồi sẽ Nhận...
chúc e vui & hạnh phúc.
havuha 16:02 15-08-2009
Hiii đọc bài của anh làm e cũng thấy đôi lúc mình cũng vô cảm quá, nhưng cái vô cảm ấy lại ko làm hại đến ai a ạ! để e viết cho anh xem nha " Muốn khóc thật to cho hả dạ mà sao mắt cứ ráo hoảnh. Muốn nghĩ đến một ngừời nào đó mà "óc" cứ trong veo. Đêm đã dài, ngày lại còn lê thê hơn... nhìn đằng trứoc ko biết về đâu? ngoảnh nhìn sau bóng tối đen ngòm ! e biết sống làm sao đây? có lúc e như thế đấy!
linkting 01:24 11-07-2009
Rùa con09:50 11-07-2009
cuộc sống vốn o thể chu toàn hết được..
sau 1 time lo nghĩ cho người nhiều quá, a thấy mình đã o dành sự quan tâm ấy đúng chỗ, ít ra là cần dành cho những người thân iêu nhiều hơn...