Thư mục: tản mạn chuyện đời mình |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:46 25-11-2009
Tôi muốn dành những lời chân thành nhất, tình cảm ấm áp nhất cho tập thể nhỏ nơi tôi công tác 32 năm, nơi tôi học nghề, trưởng thành trong sự dìu dắt, giúp đỡ, hợp tác, sẻ chia của những đồng nghiệp lớn tuổi, đồng nghiệp cùng trang lứa và cả những lứa đồng nghiệp đàn em- những người chèo đò khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Nga.
Tôi luôn coi tập thể khoa là gia đình thứ hai của tôi, bởi tôi đã gắn bó với nó suốt quãng thời gian làm việc khá dài của mình, đã nhận được ở đây không chỉ tình đồng nghiệp, mà còn cả tình thân của anh chị, em út...gần gũi như ruột thịt.
Ngay từ khi tôi đến trình diện ban chủ nhiệm khoa lần đầu tiên,tôi đã cảm nhận được không khí cởi mở, khoáng đạt, vui tươi của nơi mình sẽ làm việc. Thầy Hào chủ nhiệm khoa, cô Tuyết Minh phó chủ nhiệm, cô Hoàng Oanh tổ trưởng bộ môn Văn Học- cả 3 người tôi gặp hôm ấy đã biến cuộc kiểm tra trình độ của tôi thành một cuộc nói chuyện rôm rả bằng tiếng Nga về trường đại học, về các giáo viên, về cuộc sống Nga thời ấy; không hề quan cách, không hề áp lực, và tôi vô cùng tự tin bày tỏ những ý kiến và hiểu biết của mình trước các “ cây đa, cây đề”, cảm thấy mình đang được ủng hộ và khuyến khích thực sự.
Và từ hôm ấy, tôi được nhận về làm con trong gia đình thứ hai này, và gắn bó được với nó cho đến tận lúc về hưu, cho dù biết bao lần cũng có những cơ hội làm việc khác đầy quyến rũ mời gọi và toan cất bước để mong đổi đời, đổi không khí. Nhưng định mệnh của tôi là ở lại, là dạy văn học Nga, Văn học Nga chứ không bộ môn nào khác!
Cô Oanh là người đã dạy cho tôi tinh thân “ tử vì đạo” đó, và dạy bằng chính cách cô làm việc chứ không bằng lời nói. Cô đã yêu công việc biết bao! Và khi vì lí do khách quan phải rời bục giảng về trung tâm nghiên cứu phương pháp dạy ngoại ngữ mới thành lập, cô đã vô cùng luyến tiếc và buồn bã. Tôi theo nghề có lẽ cũng vì phục cô, không muốn phụ công cô bồi dưỡng! Rất nhiều thế hệ sv mãi sau này vẫn nhớ cô Oanh, nhớ những giờ giảng văn của cô. Với tôi, cô còn là chị khi lo cho tôi xin nhà ở, rồi cặm cụi chở bằng xe đạp từ nhà vào khu tập thể cho tôi nào thùng đựng gạo, nào lọ đựng muối, nào giá để sách...Thời ấy, cái gì cũng thiếu, tôi đi Nga về nhưng chỉ mang sách về thôi, chả biết mua sắm gì hết...Nay cô Oanh đã già, bị lẫn nữa, một chuyện nói đi nói lại mãi, đến thăm thương cô lắm, dứt mãi mới về được!
Cô Tuyết Minh khi nhận tôi về khoa còn trẻ, khoảng 35 thôi, nay đã gần 70 nhưng ơn trời, cô vẫn khỏe, cực kì minh mẫn, vẫn đi dạy cho khoa cao học, vẫn hướng dẫn luận văn, vẫn có mặt ở các sự kiện liên quan đến văn hóa Nga, vẫn nhiệt tình chỉ bảo cho tôi khi tôi bí rì trong dịch dọt, biên tập bản thảo. Chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ cô, mong được như cô, nhưng cô là người hiếm có, khó mà theo được!
Tổ trưởng bộ môn tôi sau này là thầy Phúc- một người mà tiếng Nga, đất nước Nga, văn hóa Nga luôn là lẽ sống, là máu thịt cho đến tận bây giờ, khi thầy đã hơn 70 tuổi. Vẫn viết, dịch, vẫn đọc thơ Nga ở các cuộc gặp gỡ, vẫn đang tích cực làm chương trình “Thầy trò Xô- Việt”...Đến nhà thầy thì đúng là ...một nước Nga thu nhỏ: tranh phong cảnh, chân dung, đồ lưu niệm đủ các loại, đủ kích cỡ...bọn tôi gọi là bảo tàng Nga- thầy thích lắm!
Tôi yêu gia đình thứ hai này của tôi, một phần vì ở đó có các thầy cô lớp trước đáng kính như thế, nhưng cơ bản có lẽ là không khí chan hòa, ấm áp mỗi khi tụ họp với nhau sau những thời gian làm việc căng thẳng , mệt mỏi. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi thật tài ba: hát hay như ca sĩ, nhảy múa giỏi như diễn viên, vẽ đẹp như họa sĩ, còn khoản nói năng, pha trò thì miễn chê! Tôi nhớ mãi chuyến đi Lạng Sơn nhà trường tổ chức cho chị em nhân ngày 8/3 cách đây 7-8 năm: do trục trặc xe cộ, khoa Nga tôi phải ngồi chờ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa mới có xe đi, lên đến nơi các bộ phận khác đã ăn trưa, nhận phòng, nghỉ ngơi chán chê rồi. Họ có vẻ thương cảm chúng tôi, thậm chí ban tổ chức còn định hủy cuộc liên hoan văn nghệ tối hôm ấy, vì sợ lực lượng chủ đạo là khoa tôi bị mệt, k biểu diễn. Nhưng không, chúng tôi đã làm tất cả sửng sốt, và hân hoan tột bực, và phục lăn khi mở đầu chương trình bằng tiết mục đồng ca vui nhộn, đầy hào hứng mà chúng tôi, thay vì chán nản bỏ về, đã ngẫu hứng “sáng tác” trong thời gian ngồi chờ xe dài dằng dặc: nhại lời bài” Bé lên ba bé đi mẫu giáo...” như thế này: Bé 53 bé đi biên giới, xe không tới mà bé không quay về, không quay về bé ngồi chờ xe tới, bé chờ xe tới để bé đi Láng Sơn( Hát 3 lời, chỉ thay “ Bé 53 bằng “ Bé 54 ...”, “ Bé 55” để tặng các chị cao tuổi nhất đoàn). Nhớ mãi cảnh cả hội trường ồ lên vỗ tay, reo cười sau khi chúng tôi hát xong đoạn một, sau đó là vỗ tay, vỗ tay..., và không khí được hâm nóng tới mức các đơn vị khác sau đó đua nhau lên biểu diễn, làm cho ban tổ chức vô cùng phấn khởi! Hôm sau, đi tham quan, các chị lớn tuổi trong đoàn được mọi người gọi là” bé”, ai cũng sướng và thấy mình trẻ ra!!! Sau chuyến đi ấy, khoa tôi càng được cả trường nể phục như một tập thể biết đoàn kết, nhường nhịn, biết trong khó khăn tạo không khí lạc quan, vui vẻ.
Đấy, làm sao tôi không yêu những người chèo đò của khoa Nga- gia đình thứ hai của tôi, những đồng nghiệp đáng mến của tôi! Biết bao thăng trầm, biết bao thử thách, bao buồn vui đã xảy đến với cả khoa và với mỗi thầy cô, nhưng cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp truyền bá văn hóa Nga- một nền văn hóa đẹp như huyền thoại. Những đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi vẫn tràn đầy tài năng và nhiệt huyết! Chúc cho gia đình thứ hai của tôi mãi đầm ấm, hạnh phúc!
Tháng 11, tôi đã viết một loạt entry dành cho các thầy cô với rất nhiều cảm xúc! Nhưng dường như vẫn chưa nói được gì nhiều. Với entry này, tôi bắt đầu một cuộc mời thăm: mời các bạn trong khoa kết nối với blog của tôi! Tại sao bây giờ mới mời ư? Thì cũng phải xây nhà cho nó ra hồn vía tí đã. Mong là sẽ đông vui hơn!

