Thư mục: Tổng hợp |
TẮM BIỂN MÙA ĐÔNG : ĐỒ SƠN 2009 !!!
Những năm tháng cuối đời SV , khi bạn bè thân ra trường , đi làm , hay hem đi học đều như trước , mình lang thang giống thây ma trên trường 1 mình , may nhờ sự cưu mang và đùm bọc của các bé k19 đã thu nạp mình vào băng đảng : Khỉ tự kỷ! Và đã kịp mang nụ cười cả niềm vui đến cho mình vào những ngày cuối đời SV , những ngày qua đi cả nhau , tất cả cảm xúc của mình gói gọn trong chữ : “Hạnh phúc!” Cám ơn các em rất nhiều ! Số mình là số có phúc lớn khi xung quanh có rất nhiều bạn bè tốt , cho dù mình là thằng đểu cáng và đê tiện nhưng các bạn ý sẵn lòng thò bàn tay ra để cứu vớt mình, mỗi khi mình chới với …!!!
Thế là mấy đứa mình có 1 cuộc qua đêm chung chạ giường chiếu lẫn lộn cả nhau tại : ĐỒ SƠN BEACH …!!! Sau khi thi học kỳ xong…!

Cả bầy khỉ có 9 đứa cả thẩy , trong đó 7 đứa chưa có người yêu , tính cả mình , và 1 đôi đang yêu nhau , các bé ý toàn sinh năm 88 , tính trung bình ra là kém mình 2 t lận , thế mà có 1 số bé đã chuẩn bị ra trường cả mình sau khi thi xong kỳ vừa rồi , nói thế hem fải là bảolà mình ngu mình học chậm , mà ý là mấy bé ý thông minh lung linh học nhanh , ra trường ngang cả đàn anh . Đây là lần đầu tiên mình được đến Đồ Sơn , bãi biển này từ lâu đã được ca tụng là bãi biển rất đẹp , thơ mộng và lắm ca ve…! Có 1 điển tích mà các thế hệ đi trước truyền lại rằng : Đến Đồ Sơn , cứ thấy em nào cầm ô và đi xe đạp đôi 1 mình …nghĩa là cave!
Bãi biển ngày đông đúng như dự đoán : Vắng tanh ! Gió biển thì lạnh đừng hỏi , làm lông thụt hết cả vào lỗ . Nhưng mỗi mùa ra biển nó có cái thú vị riêng , ra biển ngày lạnh dù hem tắm nổi , bù lại chỉ cần đứng dang tay hít 1 hơi dài gió lạnh ngoài xa …là ta cũng tự nhiên cảm thấy …thấy lạnh …!!! hờ hờ. Lạnh thế mà mấy bạn gái nhà khỉ chơi toàn váy , đúng là thời trang đánh tan thời tiết .
Vui nhất là lúc thuê xe đạp đôi đạp như con trâu vòng quanh Đồ Sơn , khổ thân mấy bạn trai , thằng nào trông cũng như phu , đạp đến tím cả mặt , nhô cả răng ra ngoài , vì toàn fải lên dốc , các bạn gái thì chỉ để chân vào bàn đạp cho bức ảnh nó có hồn hơn mà thôi …Chứ đạp được mấy , thuê xe mất tiền mà còn mua thêm mệt …ấy thế mà vẫn vui …Vì lúc ấy , sao mà thấy mọi thứ nó thanh bình đến lạ , nhất là mỗi lúc gió nó cứ đớp vào mặt lạnh lẽo nhưng nhìn quanh biết bao bạn bè đang cười đùa …Ôi … Sau này già sao có những fút giây như thế. Love life quá đi mất!

Thế xong vụ ăn uống cũng vui , chuẩn bị tất tần tật ở HN , đến đấy là chỉ việc mang bếp ra nướng gà nướng bò , rau củ cải quả mà ăn thui , ăn xong lên giường ngủ , à còn kể truyện ma , có bạn bạn ý kể sợ đến mức mà mấy bạn gái cứ hét lên : “Ôm em đi … Ôm em mạnh nữa đi”
Eo ơi , sợ lắm ý . Nhận thức được rằng , những giây phút được ở bên nhau chung chạ vui vẻ như thế không nhiều , nên cả lũ cũng rất trân trọng những quãng thời gian ý , ngồi trong chăn quây tròn tâm sự cả nhau , buồn đái cũng không thèm đi , không cách rời , ôi ! Về nhà còn có những fút giây như thế hem hả giời ???
À còn chưa kể vụ , cả lũ đang vui vẻ thì có bé thét lên : Mất điện thoại …!!! gọi vào máy thì vẫn có chuông nhưng hem ai nhấc , lục tung cả fòng nhà nghỉ lên mà cũng hem thấy , không khí đang có fần mang tính chất nhuốm mầu âm binh hơn , mặt bé ý rõ ràng là chuẩn bị mếu , vừa lục đồ tìm vừa tự cào cấu thân thể , lo sợ về nhà sẽ bị bố mẹ cấm cửa từ giờ đến lúc đẻ , cả nhóm cũng hoảng hốt … Tìm trong fòng hem thấy , cả lũ con trai rủ nhau ra biển đêm tìm máy với hi vọng mong manh là lúc chiều rơi máy trên biển nhưng hem ai nhặt …!!!

Cái việc tưởng chừng như hem thể xẩy ra ấy đã xẩy ra . Chiếc di động nằm lặng lẽ bên bờ biển chờ thuỷ triều lên dìm xuống vẫn hem ngừng kêu tò tí te ! 4 thằng tìm đc điện thoại mà còn hơn nhặt được vàng thỏi , ôm ấp , hôn hít chúc mừng nhau ầm ỹ … ÔI !!! Câu chuyện thật bé nhỏ nhưng với mình nó chứa đựng thật nhiều ý nghĩa . Nhóm người đang vui vẻ hạnh phúc đón nhận những sự may mắn nhỏ nhắn …Những nỗi buồn bé nhỏ thỉnh thoảng vảng vất làm sao đủ to bằng những hạnh fúc , may mắn mà bạn bè và cuộc sống mang lại . Tại sao lại hem mỉm cười và nói làm cảm ơn nhỉ …???
Những trò chơi ngớ ngẩn trên tàu luôn làm cho quãng thời gian lưu chuyển giữa Hải Phòng và Hà Nội như ngắn lại chỉ còn bằng vài cái chớp mắt … về đến ga HN … tự nhiên thấy hụt …!!! thấy hẫng … Thấy hình như 1 điều gì đó rất tuyệt đã vừa trôi qua … Cuộc sống mà , cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn . Chúng ta phải bước qua để dìu nhau qua những nỗi buồn , rồi lại đưa nhau đến những cuộc vui khác , vui hay buồn chỉ là khoảnh khắc , chỉ là cảm xúc . Quan trọng là trong những lúc ý chúng ta có những ai bên cạnh và làm những gì cho nhau . Mình muốn viết những điều trên đây … Vì nhìn vào mắt các em , các bạn … Mình thấy các bạn nuối tiếc vì chuyến đi quá ngắn , niềm vui không được dài hơi , đã lại fải quay trở lại và bước tiếp , người học , người làm, người đi xa , người ở lại … mỗi người lại có những chân trời và cái giường riêng , hem còn được nằm cùng giường cùng fòng với nhau nữa …!!! Smile.
Smile…1 lần nữa …Cảm ơn các em và các baạn…!!!
Trongcaychuoi…!!!
Thanh Tu 17:07 26-11-2009
Bọn chị cũng đã đi biển mùa đông.
Những kỷ niệm cực kỳ quý giá đấy hì
ph_hp 04:36 26-11-2009
di choi ntn vui a nhi :D
ra bien mua dong cung thik nua :((((( huhuhu
e ghen ty w a roi :p
chac chan sau nay se con nh dip di ma a :D