Thư mục: Tổng hợp |
NGHĨ VỀ NGHỀ
NHÂN VỤ ÁN “SẮC ĐẸP DÍNH VÀO TỘI ÁC”
Nghề tôi muốn nói ở đây là nghề báo. Vụ án này là vụ án cô sinh viên giết người trên chiếc xe Loxus tại phố Đội Cấn, Hà Nội vừa xảy ra gần đây. Câu chuyện xung quanh vụ án này hiện vẫn còn đang là đề tài nóng cho mảng hình sự trên các báo sau chuỗi ngày “đóng băng” bởi một số sự kiện khiến không ít phóng viên theo dõi mảng này đâm ra (hoặc phải) “giữ mồm giữ miệng” cả một thời gian dài.
Nghề điều tra thì phải đặt ra nhiều phương án trong quá trình truy tìm thủ phạm, đã đành. Thậm chí, để tìm ra hung thủ, để tìm ra bản chất của một vụ trọng án, cơ quan điều tra đôi khi còn phải đặt ra những tình huống trái ngược nhau hoàn toàn, để mà cân nhắc, để mà truy xét, để mà lựa chọn, ngõ hầu kết thúc điều tra một cách nhanh chóng nhất, chính xác nhất, không để lọt người, lọt tội. Đã đành. Nhưng còn nghề báo, còn những bài báo đưa tin, bình luận về vụ án này, sao mà lắm “giả thuyết”, sao mà lắm nhận định, sao mà lắm ý kiến ?. Nhiều mà lại đối nhau chan chát, mà lại không chính xác mới lạ kỳ (?), cho dù ai cũng biết ngôn luận là tự do (!) Nhưng, tự do không có nghĩa phán gì thì phán. Tự do không có nghĩa là làm cho dư luận mất cả định hướng vì mình. Đây là chưa kể, kiểu “tự do” ấy làm cho công luận tạo thành dư luận, dư luận tạo thành áp lực không nhỏ, đối với không chỉ Cơ quan điều tra, mà ngay cả với Tòa án, với Viện kiểm sát trong quá trình truy tố và xét xử vụ án. Đã có không ít ví dụ trong quá khứ vế cái “áp lực” ấy đối với khối nội chính nước nhà, khỏi cần nhắc lại thêm lần nữa làm gì cho đau lòng nhau.
Trở lại một số bài báo viết về vụ án này trong những ngày vừa qua. Nói về nạn nhân trước đã. Các cụ của chúng ta đã từng dạy : “nghĩa tử nghĩa tận”, đạo lý ấy tồn tại bao đời mà đến thời nay không ít nhà báo quên khuấy cả ? Lôi cả những điều mà hoàn toàn chưa có kiểm chứng của cơ quan có trách nhiệm hoặc sự đồng ý của thân nhân nạn nhân để nói về thân thế nạn nhân. Ví dụ, nói anh ta “nghiện hút”, anh ta có “rất nhiều bồ bịch” thì quá ư là…độc ác. Rồi có bài báo viết năm sinh của nạn nhân là “1967”, có bài báo lại viết năm “1966”. Rồi bài viết nạn nhân từng là “cảnh sát giao thông”, có bài lại viết nạn nhân từng là “trưởng công an thị xã”…đố ai biết mà lần. Thậm chí, chả biết căn cứ vào đâu, có bài báo còn viết, trong cái đêm định mệnh ấy, trước khi rủ cô sinh viên đi chơi rồi sàm sở và bị cứa cổ ấy, nạn nhân đã “gọi điện rủ một số cô gái khác đi chơi nhưng đều bị từ chối nên mới gọi cho cô sinh viên”, thật liều hết sức !
Đấy là viết về nạn nhân. Còn về thủ phạm cũng đến buồn cười. Vì cô sinh viên giết người ấy mà các báo chia ra làm lắm “phe” tả, hữu. Vẫn lời các cụ dạy “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại !”, nhưng mà…quên tịt ! Có bài báo thì miêu tả cô sinh viên như một “con ngoan, trò giỏi”, thi đoạt bao nhiêu giải thời phổ thông, “giải nhất Tin học toàn quốc, giải ba Vật lý toàn quốc lớp 12”, rồi còn là “con chim sơn ca” hát hay nhất lớp thời đại học. Có bài báo thì kể ở khu tập thể nơi cô sinh sống ai cũng khen vì “hay chào hỏi hàng xóm, đi đứng nói năng nhẹ nhàng”. Đến cái chức “trưởng nhóm sinh viên học tập” cũng được phô ra để cho “hoàn hảo” một chân dung đáng thương, đáng tiếc của hung thủ (?!). Có bài báo thì đăng cả ảnh lẫn bài, miêu tả “ướt đầm những giọt nước mắt hối hận trên vai người mẹ” của cô gái khi được cho phép gặp người thân (mà quái lạ, cái quyết định cho phép cô sinh viên phạm tội ấy được gặp mẹ, gặp người thân tại nơi giam giữ - một quyết định hết sức nhân văn, tinh tế của Cảnh sát Hình sự Hà Nội thì lại không thấy tuyệt nhiên một bài báo nào đem ra phân tích và ca ngợi ?). Rồi thậm chí có báo đăng cả phỏng vấn luật sư viện dẫn luật nọ, điều kia, toàn theo căn cứ của các bài báo mà định khung hình phạt cho cô gái giết người với vô khối những tình tiết giảm nhẹ (theo báo) và thậm chí còn dự đoán cả số năm cô ấy sẽ phải ngồi tù là “từ 7 - 15 năm” !!!
Ở một cách nhìn ngược lại, một số báo lại miêu tả, phán xét cô sinh viên ấy như một “sát thủ chuyên nghiệp”. Nào là “chủ động nhắn tin hẹn hò” với nạn nhân. Nào là “có thể chuẩn bị dao từ trước”. Nào là “giết người xong vẫn bình thản đi nhà nghỉ với bạn trai”. Nào là “giết người xong vẫn đi học, đi thực tập bình thường”. Rồi thì lại “vừa yêu và sắp cưới một anh cảnh sát, lại là bạn gái rất thân của một thầy giáo 37 tuổi”, rồi thì học lực kém, các môn chỉ đạt điểm trung bình v.v và v.v…
Tóm lại là lung tung hết cả. Tóm lại là báo chí đáng lẽ trước những vụ trọng án thế này chỉ nên thận trọng tường thuật duy nhất sự việc thì lại đi…”bình loạn”. Lúc thì tô son điểm phấn, lúc thì bôi nhọ đặt điều cho cả nạn nhân lẫn thủ phạm, làm cho bạn đọc chẳng biết nghe theo ai, chẳng biết nên yêu ghét thế nào cho phải đạo.
Lâu rồi mới có một vụ trọng án ly kỳ, các báo lại đang thời buổi “tia - ra” tụt ghê ghớm phần vì giá giấy, giá báo tăng, phần vì tháng giêng là tháng ăn chơi chứ chẳng phải tháng đọc báo của đồng bào ta, nên các báo thi nhau bôi vụ án này ra để tìm những chi tiết giật gân, hấp dẫn mà bán báo chăng ?. Đâu rồi tính chân thực của những người viết ? Đâu rồi tính định hướng dư luận của báo chí ? Trong khi mãi mê bình luận vụ việc, trong khi mãi mê phê phán đạo đức của cả thủ phạm, của cả nạn nhân, trong khi “cầm đèn chạy trước ôtô”, trong khi suy luận thay cả Cơ quan điều tra, phán xét thay cả Viện, cả Tòa, các nhà báo chúng mình lại quên béng mất đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ tối thiểu của chính mình, thật buồn thay !
Bà con nông dân vùng rau ở Hà Nội mấy hôm sau tết đến nay bỗng dưng ế hàng. Giá rau tụt thảm hại. Cả một gánh rau bán đi chỉ đủ ăn bát mì tôm, bát phở hay đĩa xôi èo uột bữa sáng. Họ không muốn thị trường lại có thêm những “lá cải” bổ sung vào gánh rau ế ẩm nữa đâu, thật đấy !!!
HỒ NHỰT TRUNG
dangminhlien- friend vannghe 14:51 17-03-2009
"Tóm lại là lung tung hết cả. Tóm lại là báo chí đáng lẽ trước những vụ trọng án thế này chỉ nên thận trọng tường thuật duy nhất sự việc thì lại đi…”bình loạn”. Lúc thì tô son điểm phấn, lúc thì bôi nhọ đặt điều cho cả nạn nhân lẫn thủ phạm, làm cho bạn đọc chẳng biết nghe theo ai, chẳng biết nên yêu ghét thế nào cho phải đạo."
Tôi nhiều khi đọc báo cũng thấy tình trạng trên