<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Trang thông tin của tôi]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trunghonhut]]></link>
        <description><![CDATA[Thời sự
Văn nghệ]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/03/16 20:00:36</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[tự luận]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trunghonhut/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[NGHĨ VỀ NGHỀ
NHÂN VỤ ÁN “SẮC ĐẸP DÍNH VÀO TỘI ÁC”
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghề tôi muốn nói ở đây là nghề báo. Vụ án này là vụ án cô sinh viên giết người trên chiếc xe Loxus tại phố Đội Cấn, Hà Nội vừa xảy ra gần đây. Câu chuyện xung quanh vụ án này hiện vẫn còn đang là đề tài nóng cho mảng hình sự trên các báo sau chuỗi ngày “đóng băng” bởi một số sự kiện khiến không ít phóng viên theo dõi mảng này đâm ra (hoặc phải) “giữ mồm giữ miệng” cả một thời gian dài.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghề điều tra thì phải đặt ra nhiều phương án trong quá trình truy tìm thủ phạm, đã đành. Thậm chí, để tìm ra hung thủ, để tìm ra bản chất của một vụ trọng án, cơ quan điều tra đôi khi còn phải đặt ra những tình huống trái ngược nhau hoàn toàn, để mà cân nhắc, để mà truy xét, để mà lựa chọn, ngõ hầu kết thúc điều tra một cách nhanh chóng nhất, chính xác nhất, không để lọt người, lọt tội. Đã đành. Nhưng còn nghề báo, còn những bài báo đưa tin, bình luận về vụ án này, sao mà lắm “giả thuyết”, sao mà lắm nhận định, sao mà lắm ý kiến ?. Nhiều mà lại đối nhau chan chát, mà lại không chính xác mới lạ kỳ (?), cho dù ai cũng biết ngôn luận là tự do (!) Nhưng, tự do không có nghĩa phán gì thì phán. Tự do không có nghĩa là làm cho dư luận mất cả định hướng vì mình. Đây là chưa kể, kiểu “tự do” ấy làm cho công luận tạo thành dư luận, dư luận tạo thành áp lực không nhỏ, đối với không chỉ Cơ quan điều tra, mà ngay cả với Tòa án, với Viện kiểm sát trong quá trình truy tố và xét xử vụ án. Đã có không ít ví dụ trong quá khứ vế cái “áp lực” ấy đối với khối nội chính nước nhà, khỏi cần nhắc lại thêm lần nữa làm gì cho đau lòng nhau.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trở lại một số bài báo viết về vụ án này trong những ngày vừa qua. Nói về nạn nhân trước đã. Các cụ của chúng ta đã từng dạy : “nghĩa tử nghĩa tận”, đạo lý ấy tồn tại bao đời mà đến thời nay không ít nhà báo quên khuấy cả ? Lôi cả những điều mà hoàn toàn chưa có kiểm chứng của cơ quan có trách nhiệm hoặc sự đồng ý của thân nhân nạn nhân để nói về thân thế nạn nhân. Ví dụ, nói anh ta “nghiện hút”, anh ta có “rất nhiều bồ bịch” thì quá ư là…độc ác. Rồi có bài báo viết năm sinh của nạn nhân là “1967”, có bài báo lại viết năm “1966”. Rồi bài viết nạn nhân từng là “cảnh sát giao thông”, có bài lại viết nạn nhân từng là “trưởng công an thị xã”…đố ai biết mà lần. Thậm chí, chả biết căn cứ vào đâu, có bài báo còn viết, trong cái đêm định mệnh ấy, trước khi rủ cô sinh viên đi chơi rồi sàm sở và bị cứa cổ ấy, nạn nhân đã “gọi điện rủ một số cô gái khác đi chơi nhưng đều bị từ chối nên mới gọi cho cô sinh viên”, thật liều hết sức !
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đấy là viết về nạn nhân. Còn về thủ phạm cũng đến buồn cười. Vì cô sinh viên giết người ấy mà các báo chia ra làm lắm “phe” tả, hữu. Vẫn lời các cụ dạy “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại !”, nhưng mà…quên tịt ! Có bài báo thì miêu tả cô sinh viên như một “con ngoan, trò giỏi”, thi đoạt bao nhiêu giải thời phổ thông, “giải nhất Tin học toàn quốc, giải ba Vật lý toàn quốc lớp 12”, rồi còn là “con chim sơn ca” hát hay nhất lớp thời đại học. Có bài báo thì kể ở khu tập thể nơi cô sinh sống ai cũng khen vì “hay chào hỏi hàng xóm, đi đứng nói năng nhẹ nhàng”. Đến cái chức “trưởng nhóm sinh viên học tập” cũng được phô ra để cho “hoàn hảo” một chân dung đáng thương, đáng tiếc của hung thủ (?!). Có bài báo thì đăng cả ảnh lẫn bài, miêu tả “ướt đầm những giọt nước mắt hối hận trên vai người mẹ” của cô gái khi được cho phép gặp người thân (mà quái lạ, cái quyết định cho phép cô sinh viên phạm tội ấy được gặp mẹ, gặp người thân tại nơi giam giữ - một quyết định hết sức nhân văn, tinh tế của Cảnh sát Hình sự Hà Nội thì lại không thấy tuyệt nhiên một bài báo nào đem ra phân tích và ca ngợi ?). Rồi thậm chí có báo đăng cả phỏng vấn luật sư viện dẫn luật nọ, điều kia, toàn theo căn cứ của các bài báo mà định khung hình phạt cho cô gái giết người với vô khối những tình tiết giảm nhẹ (theo báo) và thậm chí còn dự đoán cả số năm cô ấy sẽ phải ngồi tù là “từ 7 - 15 năm” !!!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ở một cách nhìn ngược lại, một số báo lại miêu tả, phán xét cô sinh viên ấy như một “sát thủ chuyên nghiệp”. Nào là “chủ động nhắn tin hẹn hò” với nạn nhân. Nào là “có thể chuẩn bị dao từ trước”. Nào là “giết người xong vẫn bình thản đi nhà nghỉ với bạn trai”. Nào là “giết người xong vẫn đi học, đi thực tập bình thường”. Rồi thì lại “vừa yêu và sắp cưới một anh cảnh sát, lại là bạn gái rất thân của một thầy giáo 37 tuổi”, rồi thì học lực kém, các môn chỉ đạt điểm trung bình v.v và v.v…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tóm lại là lung tung hết cả. Tóm lại là báo chí đáng lẽ trước những vụ trọng án thế này chỉ nên thận trọng tường thuật duy nhất sự việc thì lại đi…”bình loạn”. Lúc thì tô son điểm phấn, lúc thì bôi nhọ đặt điều cho cả nạn nhân lẫn thủ phạm, làm cho bạn đọc chẳng biết nghe theo ai, chẳng biết nên yêu ghét thế nào cho phải đạo.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lâu rồi mới có một vụ trọng án ly kỳ, các báo lại đang thời buổi “tia - ra” tụt ghê ghớm phần vì giá giấy, giá báo tăng, phần vì tháng giêng là tháng ăn chơi chứ chẳng phải tháng đọc báo của đồng bào ta, nên các báo thi nhau bôi vụ án này ra để tìm những chi tiết giật gân, hấp dẫn mà bán báo chăng ?. Đâu rồi tính chân thực của những người viết ? Đâu rồi tính định hướng dư luận của báo chí ? Trong khi mãi mê bình luận vụ việc, trong khi mãi mê phê phán đạo đức của cả thủ phạm, của cả nạn nhân, trong khi “cầm đèn chạy trước ôtô”, trong khi suy luận thay cả Cơ quan điều tra, phán xét thay cả Viện, cả Tòa, các nhà báo chúng mình lại quên béng mất đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ tối thiểu của chính mình, thật buồn thay !
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bà con nông dân vùng rau ở Hà Nội mấy hôm sau tết đến nay bỗng dưng ế hàng. Giá rau tụt thảm hại. Cả một gánh rau bán đi chỉ đủ ăn bát mì tôm, bát phở hay đĩa xôi èo uột bữa sáng. Họ không muốn thị trường lại có thêm những “lá cải” bổ sung vào gánh rau ế ẩm nữa đâu, thật đấy !!!
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HỒ NHỰT TRUNG]]></description>
            <pubDate>2009/03/17 14:43:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[tự luận:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tự tình]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trunghonhut/article?mid=24]]></link>
            <description><![CDATA[NHỮNG NGÀY HỌC ĐẠI HỌC
Tôi tham gia công tác vào năm 1996 đến năm 2000 được đưa đi học lớp trung cấp chính trị và cho mãi đến năm 2006 tôi mới được đi học lớp báo chí do trường Cao đẳng cộng đồng Tỉnh Đồng Tháp phối hợp trường Đại học học khoa xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện, tôi rất xúc động vui mừng và sung sướng.
Năm đầu tiên vào học tôi rất bỡ ngỡ vì không đúng chuyên ngành của mình và những anh, chị em trong lớp đa số công tác bên báo, đài không có ai chung ngành với mình cả.
Tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa để hòa nhập vào một môi trường mới, khi tập trung vào học sau mỗi buổi ra chơi tôi dần dần làm quen với tất cả mọi người và cho đến hôm nay thì các anh, chị trong lớp rất đoàn kết hỗ trợ tốt cho nhau trong học tập.
Năm 2008 khi đi vào học chuyên ngành tôi rất vất vả với những môn học mới như viết tin, quay phim… vì tôi chưa từng kinh qua, nhưng với sự cố gắng của bản thân và được anh, chị trong lớp giúp đỡ tôi đã vượt qua các lần thi hết học phần.
Và điều làm cho tôi thú vị hơn là các thầy cô giáo ngoài truyền đạt các kiến thức cho lớp học chúng tôi, thầy cô còn dành nhiều tình cảm cho lớp. Đây là nguồn động lực rất lớn giúp cho tất cả học viên lớp Báo chí vượt qua khó khăn và học tập tốt hơn.
Đầu năm&nbsp; từ ngày 09 tháng 02 cho đến ngày 28 tháng 02 năm 2009 tôi lại trở lại trường bắt đầu với những môn học mới đầy khó khăn với bản thân tôi, nhưng lại rất thú vị, vì tất cả các thầy, cô giáo rất vui tính, cởi mở, thầy cô đã truyền đạt cho lớp và cho tôi các kiến thức cơ bản rất dể hiểu, ngoài ra còn trao đổi những kinh nghiệm trong thực tiễn.
Đến ngày 19 tháng 2 năm 2009 lớp chúng tôi lại được cô Triệu Thanh Lê trở lại Đồng Tháp để giảng dạy cho lớp chúng tôi một lần nữa với môn học làm báo trực tuyến.
Sau môn học cô Thanh Lê tổ chức một buổi thực hành dạy cho lớp tôi tạo Blog cá nhân, đây là dịp để tôi và lớp được lên mạng để trao đổi, trò chuyện với tất cả các thầy cô cũng như tất cả các bạn bè.
Em xin nhớ mãi, không bao giờ quên…
Những năm tháng còn lại các phần học sau chắc chắn sẽ còn nhiều vất vả nhưng với những tình cảm, những lời động viên của tất cả các thầy cô giáo chúng em sẽ phấn đấu vượt qua và mang lại thành tích cao.
&nbsp;
Nguyễn Ngọc Bảy]]></description>
            <pubDate>2009/03/17 14:40:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tự tình:24]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tự sự]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trunghonhut/article?mid=26]]></link>
            <description><![CDATA[PHẬN ĐỜI TÔI
Tôi tên là Phạm Thị Trúc Chi, năm nay đã 43 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, gia đình gồm 8 thành viên, Bà Nội, Cha, Mẹ, chị, anh và hai em trai. Anh trai và hai em đã lập gia đình, mỗi cặp gia đình đều được hai con trai gái đầy đủ. Nhà tôi ở Phường I, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lúc nhỏ, điều kiện học hành, sinh hoạt đời sống gặp nhiều khó khăn hơn người khác, đi học một buổi, một buổi phụ Mẹ bán bánh, đương lưới, thắc võng hoặc làm thuê cho người ta…Bao năm trời cực khổ tôi càng thương thân mình, càng xót xa cho số phận những người nghèo, khiến có đêm không ngủ, cứ ngồi một mình suy tư rồi trút lòng qua những giọt lệ rơi âm thầm trên khóe mắt.
Dù cuộc sống khó khăn khắc nghiệt bao nhiêu tôi cũng đã cố gắng vươn lên bằng sức lao động của mình làm ăn chân chính vượt qua cái nghèo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ, chính trị, chuyên môn và tham gia công tác cơ quan hành chánh sự nghiệp từ năm 1989 cho đến nay.
Vì tính tình thẳng ngay, sống thật thà, nhiệt tình giúp đỡ những người hoạn nạn , khó khăn trong cuộc sống nên nhiều khi phải “rước vạ” vào thân. Thế là, cuộc đời tôi lại bước vào một khúc quanh khác: Những gì chắt chiu, dành dụm cùng ước mơ xây&nbsp; dựng một căn nhà ở khang trang từ bấy lâu, mà giờ đây đã trở thành con số không và &nbsp;phải làm lại từ đầu - &nbsp;như trước kia - thậm chí cũng không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ nữa! Khi tất cả mọi thứ dường như đều bế tắc.
Dù cuộc sống riêng đang ngập đầy sóng gió trong cuộc đời, nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng “dù phải đương đầu với bao khó khăn thử thách, mặc cho ai tráo trở, lọc lừa, thay đen đổi trắng, &nbsp;mưu toan danh lợi, đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan; mình cũng không được phép gục ngã vào lúc này mà phải luôn ngẩng cao đầu để vững bước đứng lên đi tiếp và phải sống như thế nào để không thẹn với chính mình”. 
Với những điều tâm niệm như thế nên tôi vẫn không ngại khó khăn, cực nhọc làm thêm ngoài giờ nào là phụ bán nước mía, bán cơm tấm, đi lấy hàng hoặc làm bất cứ việc gì miễn là lao động chân chính mong kiếm thêm thu nhập ngoài tiền lương để phụ giúp gia đình và chính cả bản thân mình vượt qua “cú sốc” của chính những người bạn, những người mình đã từng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Tôi chỉ biết cùng người thân ôm nhau mà khóc, trước những lời chữi mắng lẫn hăm dọa của những chủ nợ khi họ đến nhà. Nhìn những giọt nước mắt của bao người thân tuôn rơi lòng tôi như&nbsp; “kim châm muối xát” và có lẽ bây giờ tôi không còn nước mắt để mà khóc nữa thì phải!
&nbsp;Sao mà nghiệt ngã đến thế nhỉ? Phải chăng cuộc đời của tôi lại giống như cuộc đời của một lão Hạc, một chị Dậu thuở nào? Lão Hạc, chị Dậu khổ vì bị địa chủ, thực dân phong kiến áp bức bóc lột dù bị đẩy vào bước đường cùng nhưng vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của mình. Còn tôi thì khổ vì bị tiêu tan tài sản, sự nghiệp và cả danh dự gia đình do tôi quá tin tưởng vào người. Để rồi giờ đây phải “ngậm đắng nuốt cay” , mặc dù đang ở tâm trạng khủng hoảng tột cùng nhưng tôi vẫn hết sức cố gắng hoàn thành các văn kiện phục vụ cho Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh được thành &nbsp;công tốt đẹp.
Thời gian sắp tới tôi cùng gia đình phải đương đầu với biết bao trở ngại không biết rồi có thể vượt qua được không nữa! Hy vọng rằng tôi cùng gia đình sẽ vượt qua được những thử thách gay go lẫn ngặt nghèo này của cuộc sống, để tôi cùng những người thân yêu của mình sẽ tràn ngập niềm vui lẫn tiếng cười; để Bà Nội và Cha Mẹ tôi trọn vẹn niềm vui khi tuổi đã cao. 
Xin cảm ơn Cô và các bạn đã dành thời gian xem những lời tâm sự này, cảm ơn sự đồng cảm của mọi người. Đồng thời cảm ơn những người bạn tốt đã mang đến cho tôi những niềm vui thật lớn, giúp tôi trưởng thành hơn trong cách đôi nhân xử thế với đời./.
&nbsp;
Phạm Thị Trúc Chi
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/03/17 12:39:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tự sự:26]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chợ đêm Trường Xuân]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trunghonhut/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phóng sự
“CHỢ ĐÊM” TRƯỜNG XUÂN
Mới đây, trong một lần gặp nhau tại thành phố Cao Lãnh, anh Võ Khắc Nhựt - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười - đã hồ hởi mời : “Xuống Trường Xuân đi, chúng tôi sẽ đưa anh đi thăm chợ đêm…nhộn nhịp và vui lắm !”. Dù biết rằng đó chỉ là một chợ thực phẩm đơn thuần như bao chợ khác, nhưng nghe nói đến hai từ “chợ đêm” lại ở một xã vùng sâu, rốn của vùng Đồng Tháp Mười, nên đã thôi thúc tôi vượt chặng đường trên dưới 50 cây số đến Trường Xuân để xem “chợ đêm” Trường Xuân diễn ra như thế nào.
TỪ CHỢ TỰ PHÁT…
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Võ Khắc Nhựt cho biết, ban đầu đây chỉ là một chợ tự phát do các thợ câu lưới và các tiểu thương ở khu vực Trường Xuân tự nhóm họp mua bán dạng “trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ” tại khu vực bờ kè đường Dương Văn Dương. Thời gian nhóm họp khoảng từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng tùy theo thời điểm, cụ thể là “tùy theo con nước kém hay nước rong, lượng cá nhiều hay cá ít”. “Khi thấy chợ ngày càng sung túc, lãnh đạo xã đã đề xuất nâng cấp và được UBND huyện chấp thuận đầu tư 120 triệu đồng xây dựng hệ thống bờ kè và dời về dọc theo kênh Tư Mới gần nhà lồng chợ mới đang xây dựng sắp hoàn thành,…”, anh Nhựt cho biết thêm như vậy. Sau khi được nâng cấp, mở rộng, đến nay diện tích khu chợ này rộng khoảng trên dưới 600m2.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, ngoài nguồn lợi thủy sản tự nhiên, trong năm 2008 này, toàn xã đã nuôi được trên 10 ha tôm càng xanh đang vào mùa thu hoạch. Do năm đầu tiên triển khai nuôi thử nghiệm với diện tích không lớn nên chưa ký kết được với các đầu mối bao tiêu. Ngoài con tôm người dân tự nuôi, Viện 2 - Viện Thủy sản cũng đã đầu tư cho Trường Xuân nuôi gần 100 ha cá chép và cá mè ở khu vực ấp 6 Kênh Hội, dọc kênh An Phong.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Võ Khắc Nhựt, góp phần tạo nên sự náo nhiệt và sung túc của chợ đêm Trường Xuân như hiện nay phải kể đến “đội ngũ ngư phủ” khá hùng hậu đến từ một số huyện của tỉnh Long An như : Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu…ngoài những thợ giăng câu lưới ở 2 xã lân cận là Hưng Thạnh và Thạnh Lợi. Ở đây, tôm cá chủ yếu là đánh bắt tự nhiên. Và không chỉ riêng mặt hàng tôm cá, chợ đêm Trường Xuân còn bày bán nhiều loại “đặc sản” khác như : cò, chim, rắn, rùa…
…TRỞ THÀNH CHỢ ĐẦU MỐI
Đêm cuối năm thời tiết khá lạnh, nhưng do đang vào mùa thu hoạch rộ nên chỉ mới hơn 22 giờ chợ đã bắt đầu nhóm họp. Trong lúc hướng dẫn chúng tôi đến chợ, anh Huỳnh Tấn Hớn, Trưởng Ban quản lý chợ cho đã kể : “Bình thường mỗi phiên chợ, lượng tôm cá tiêu thụ chỉ vài ba tấn nhưng mấy ngày nay đã tăng hơn gấp đôi do bà con đang rút nước ra xuống giống vụ đông xuân. Một số ô bao xuống giống sớm nên mặt hàng chim, cò được bổ sung thêm rất nhiều”. Theo anh Hớn cho biết, vì là chợ đầu mối nên giá cả ở đây tương đối “mềm”, tương đương với giá bán sỉ. Các loại rắn cở trung bình bằng ngón chân cái chỉ từ 40.000 đến 60.000đ/kg, chim cúm núm, ốc cao thì cao hơn, mỗi kg khoảng trên dưới 110.000 đồng.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo quan sát của chúng tôi, không khí phiên chợ đã thật sự náo nhiệt vào khoảng 24 giờ. Thời điểm này ước có khoảng trên 500 người dự phiên chợ. Phía trên bờ, xe hon đa và người cứ tới lui chật kín các lối đi. Dưới bờ kênh thì các ghe câu, ghe đục cũng chen chúc nhau dài hàng mấy trăm mét. Tiếng gọi nhau và trả giá vang cả một góc trời. Nghe tôi hỏi : “Ở tận bên Vĩnh Châu, Long An sao lại sang tận đây bán cá ?”, chị Trần Thị Bé Sáu đã vui vẻ cười, trả lời : “Ở bển cũng có chợ nhưng do thu phí hơi cao nên chúng tôi mới sang chợ này…tuy tốn thêm mấy xị xăng nhưng được cái là bán nhanh mà lại đóng phí ít…”. Ngồi kế bên chị Bé sáu là chị Hai Hoa, nhà ở xã Hưng Thạnh giáp ranh với Trường Xuân, nghe chuyện cũng góp thêm : “Từ khi chợ chuyển sang địa điểm mới này, cá tôm bán nhanh lắm nên tụi tui hè nhau kéo xuống bán để tranh thủ còn về lo công chuyện nhà”.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo Ban quản lý chợ Trường Xuân, sau khi hình thành một thời gian, nhờ chợ nhóm họp thường xuyên nên đã thu hút một số đầu mối đến từ thành phố Cao Lãnh, Tiền Giang, Long An và cả TP Hồ Chí Minh cũng tìm xuống. Thỉnh thoảng cũng có xe tải về đây chở cá. Nhưng phương tiện chuyên chở nhiều nhất ở chợ này là những chiếc hon đa, mỗi xe có từ 6 đến 8 chiếc can nhựa loại 30 lít được cắt miệng treo khắp xung quanh. Anh Lê Văn Bền, ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã không giấu giếm với chúng tôi trong lúc chờ “bà xã” đi gom hàng : “Đêm nào cũng vậy, vợ chồng tui đều chạy lên mua cá về dưới bán lại. Mặt hàng thì tùy theo bữa, có bữa tui mua tôm, bữa thì cá lóc, hay cá chạch, lươn hoặc rắn…Nói chung là tùy theo tình hình thực tế ở phiên chợ, có loại nào thì mua loại đó. Bữa nào khỏe thì chịu khó ngồi bán lẻ sẽ lời được khoảng ba bốn trăm ngàn, nếu sang ngang cho bạn hàng cũng kiếm được vài trăm…”. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Chợ đêm” Trường Xuân mới vừa hình thành không lâu nhưng đã thật sự trở thành một chợ đầu mối cho các xã trong khu vực Đồng Tháp mười, bởi là chợ đầu mối nên theo chúng tôi, còn một số vấn đề cần tiếp tục xem xét, điều chỉnh, nhất là trong khâu tổ chức, quản lý. Nhưng hoạt động của phiên chợ này cùng với ngôi chợ mới với vốn đầu tư 7 tỷ đồng sẽ đưa vào hoạt động trong dịp tết nguyên đán năm nay sẽ góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ đưa Trường Xuân tiến đến mục tiêu trở thành đô thị loại 5 vào năm 2010.
HỒ NHỰT TRUNG 
(Báo Văn Nghệ Đồng Tháp)

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ảnh 1 : Ghe câu chen chúc dày kín bờ kênh Tư Mới

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ảnh 2 : Mỗi chuyến hàng như thế này vợ chồng anh Bền kiếm được ít nhất 200.000 đồng.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/03/15 11:05:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chợ đêm Trường Xuân:1]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 17:18:47 SGT 2010 -->
