Thư mục: Thơ ca, danh ngôn... |
Gió mưa ướt nửa cuộc đời
Rượu nào say khướt nửa lời thề non.
Đường đời nửa kiếp cỏn con
Nửa say hũ rượu, nửa buồn câu thơ
Giang hồ nửa tỉnh, nửa mơ
Nửa trăng với nửa câu thơ đang... chìm.
Và thế là... không gặp nữa thì thôi
Anh tìm mua niềm vui giữa chợ đời náo loạn
Chỉ riêng mình em... ngồi bày bán
Định giá... tim mình, định giá... một niềm đau!!!
Em chờ anh giữa hoang tàn tuyệt vọng
Lúc hoàng hôn ca khúc hát bi ai
Lúc chim trống khóc than gọi bạn
Em chờ anh chờ suốt tháng năm dài
Chờ đến lúc khi bóng chiều vụt tắt
Em trở về với quá khứ đau thương
Bao yêu đương để lại chút vấn vương
Chợt nhận thấy tình yêu là ngang trái
Buồn! buồn! buồn! nhưng biết phải làm sao?
Thôi anh nhé! từ đây em cất bước,
Anh yên lòng vui hưởng cuộc đời vuị
Đừng buồn thương, nhớ, tiếc, ngậm ngùi,
Muôn việc thảy đều do nơi số kiếp.
Em quen anh trong một buổi chiều hè
Hai đứa ngượng ngùng bên lan can đầy gió
Má em ửng hồng vì có điều gì đó
Vì nắng vàng nồng hay câu nói làm quen! .
Những dè dặt ban đầu rồi cũng đã chợt quên
Hai đứa_ một con đường, những vòng quay nho nhỏ
Tóc em nhẹ nhàng rối vào cùng gió
Ánh mắt anh cười em vẫn tự chối lòng!.
Có phải không?... Điều đó... Có phải không?
Một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng
Một chút bâng khuâng đợi chờ lạc lõng
Một chút xuyến xao... Một chút thế thôi...! .
Cứ âm thầm thời gian vẫn lặng trôi
Em ngu ngơ và dại khờ quá đỗi
Những con đường hút dần vào bóng tối
Một chút hững hờ... Một chút chơi vơi!.
Phải! có gì đâu giữa chúng ta anh ơi!
Một trò đùa vui bâng quơ cùng tiếng gió
Ta đã từng mãi đi con đường đó
Giờ giật mình em ngỡ hoá giấc mơ!.
Có lẽ rằng em đã quá ngây thơ
Qua đa cảm để cuối cùng lầm lỡ
Anh đến bên đời... khẽ dừng chân.. ( em ngỡ...!)
Rồi lại lạnh lùng quay gót bước qua mau!..
Sẽ chóng lành thôi... em biết, những vết đau
Sẽ lại qua thôi những nỗi buồn em giấu
Bản tình ca nào của một thời em tấu
Cùng tiếng cười anh, cùng gió... Sẽ phôi pha!.
Một mùa hè kỉ niệm đã trôi qua
Một mối tình lặng câm và mong manh đến lạ!
Em sẽ trở lại vô tư để thấy lòng yên ả,
Trở lại chính em của trước một mùa hè!...
Có những chiều như buổi chiều nay
Anh 1 mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
Có khi nào Em chợt nhớ đến Anh
Nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau bước
Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
Chút muộn phiền Anh gửi lại phố đông
Ai chợt qua có phải là Em không
Sao giống quá .... lại hình như không giống
Niềm vui đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt Anh nhìn đăm đắm phía kia đường.
Em vẫn đi trên đường phố 1 mình
Người vẫn đông và phố thì ồn ã
Chỉ thiếu Anh .... và thế là tất cả
Biến hồn Em thành cát bụi hư không.
Khắp vạn vật đều reo mừng tinh tú
Luật đất trời đôi lứa sẽ keo sơn ...
Không bao giờ để gối chiếc cô đơn ...
Tình sẽ đẹp muôn đời ta gắn bó !!!
- The end -