Thư mục: Tổng hợp |
Thằng cu Bống nhà mình sắp đuợc 2 tuổi rùi, càng lớn càng nhìn nó ghét thế không biết, mình nhớ năm ngoái tầm giờ mình lên nó còn nằm bế ngửa chưa biết gì, chưa biết đi biết nói....thế mà bây giờ như con vịt suốt ngày. Giờ cu cậu vừa biết đi vừa biết nói ngọng nên chân tay nó nghịch không lúc nào yên, động cái gì nó cũng lôi ra mày mò nghịch cho bằng được hễ có làm sao cái là um lên ăn vạ
. Mình về khéo nhớ nó lắm đây, càng nhìn nó mình càng thấy ghét chứ ghét nhất những câu nói còn ngọng của cu cậu như "lui ra thì cu cậu nói là nhui ra", hay "bố Thình thi cu cậu toàn gọi là bố Thìn"....mỗi lần mình đi làm về là y như rằng khi cu cậu nhìn thấy mình là kêu lên "mai ơi, hoặc mẹ mẹ mai ơi, chị chị mai ơi". Hic, ghét cu cậu lắm những lúc cu cậu mà quậy phá thì không ai bằng nghịch đủ thứ tất cả những gì cu cậu nghịch được là cu cậu lôi ra nghịch
, nhìn cu cậu lớn từng ngày mà mình không muốn xa nó tí nào...hì... càng ngày nhìn nó càng tháy ghét chứ những câu nói tập toẹ những bước chân lững chững đi miệng thì toe toét cười, mà đặc biệt cu cậu có má núm đồng tiền nhìn cu cậu cười duyên lắm, mỗi lần cu cậu mà cười là tít hết mắt lại không nhìn thấy tổ quốc đâu nữa
. Chắc tết này mình mới lại được gặp nó vì tết này gia đình cậu mới có thể cho nó về quê được, không biết lúc ấy nó có nhận ra mình không nhỉ, chắc là không rùi...
Cu Bống cơ chị hẹn gặp Bống ở quê nhé....chị mong cu Bống hay ăn chóng lơn nhé....![]()