Thư mục: Tổng hợp |
Bệnh di căn và thuốc chữa cúm
Sách "Hậu hắc học" của Lý Tôn Ngô tiên sinh viết ở Thành đô năm dân quốc thứ 27 có bàn đến 6 chữ để giữ chức quan. Đó là các chữ "Trống rỗng", "Cung kính", "Hách dịch", "Hung Ác", "Điếc Đui", "Hối lộ". Đắt nhất là chữ điếc, "Chúng cười mặc chúng, quan ta, ta cứ làm". Tức là không nghe. Trong chữ điếc lại có chữ đui. Ta nhắm mắt giả nghĩ, thực chất ta giả đui, nhắm mắt không thèm thấy.
Cũng là phạm trù quan quyền, còn có "Phép cắt tên"
Chuyện như sau: Ngày xưa có một người bị trúng một mũi tên. Hắn đến nhà một vị lương y ngoại khoa xin chữa trị, ông ta lấy dao cắt mũi tên bên ngoài rồi...tính tiền. Hắn ngạc nhiên quá bèn hỏi: Ơ kìa, mũi tên vẫn ở trong người tôi, ông đã chữa khỏi bệnh đâu mà lấy tiền. Lương y đáp: Ta là lương y ngoại khoa, ta chỉ chữa bệnh ngoài da, bên trong không chữa được. Giờ muốn chữa, anh hãy đi tìm một thầy nội khoa mà xin chữa.
Lý tiên sinh bàn: Cao diệu trong việc dùng "phép cắt tên" là chỉ "cắt tên" nhưng không chỉ "thầy nội khoa". Nhưng như thế mới là "hiểu", đủ để "vận" được phép cắt tên. Bậc kỳ nhân quán triệt tuyệt đối nghệ thuật làm quan thì sẽ "Chỉ đến thầy nội khoa" chứ tên cũng không thèm cắt. Chính trị càng cao, quan quyền càng lớn thì biến hóa càng quyền bí vô tận.
Hôm qua, khi Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn về chuyện mua quan bán chức, truyền hình đặc tả khuôn mặt của Bộ trưởng. Lúc này, hoặc là khuôn mặt ông có vẻ chăm chú lắng nghe hoặc "mỉm cười". Lúc khác, là cảnh ông đang "chăm chú ghi chép", hoặc cúi đầu.
Đại biểu QH Lê Văn Cuông, một vị mà không kỳ họp nào không chất vấn về tham nhũng, về chạy quyền chạy chức thì liên tục hỏi. "Hai năm trước tôi đã chất vấn về chạy chức, chạy quyền nhưng tình trạng trên chỉ tăng chứ không giảm. Có ý kiến nói đầu tư cho chạy chức là siêu lợi nhuận. Đại hội Đảng các cấp đang đến gần, xin hỏi Bộ trưởng suy nghĩ gì trước tình trạng trên và giải pháp nào để khắc phục?".
Rồi ông Cuông gọi đây là "Bệnh di căn" và bình luận biện pháp của Bộ Nội vụ là "Cho liều thuốc chữa cảm cúm". Ông Cuông đề nghị Bộ trưởng Tuấn nói rõ chính kiến "có hay không" . Lại truy tiếp "Khó nhưng chả lẽ bó tay?".
Trong suốt thời gian bị quay đó, Bộ trưởng Tuấn vẫn "chăm chú lắng nghe", "lúi húi ghi chép", đôi khi ông mỉm cười, tuyệt không có chuyện ông bối dối, hoặc khuôn mặt có một biểu hiện tình cảm đại loại như xấu hổ hoặc tỏ vẻ bất lực. Bộ trưởng Tuấn cũng hoàn toàn không nói "xin lỗi", bởi ông đã thấu đạo lý "Nói xin lỗi, tức là thừa nhận mình có lỗi", mà việc này, khi vấn đề nhân sự đại hội Đảng chuẩn bị được đặt ra, thì là cái dại nhất trong những cái dại.
Theo Bộ trưởng Tuấn: Công tác lựa chọn cán bộ làm chặt chẽ theo đúng quy trình: quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, lấy ý kiến tập thể. Mọi cán bộ do cấp ủy đề bạt đều đúng. "Trong dư luận luôn có thông tin về chạy chức, chạy quyền. Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải làm đúng nguyên tắc", ông Tuấn khẳng định.
Tức là việc hỏi cứ hỏi, việc trả lời cứ trả lời. Ừ thì việc chạy chức chạy quyền là có, nhưng đấy là do tự đại biểu nói, đó là "đúng ý của Ban chấp hành TƯ. Ban chấp hành TƯ khi nhận định về công tác cán bộ cũng đã nói tình trạng chạy chức chạy quyền, tiêu cực có xu hướng tăng", chứ tôi không nói. Còn bảo có biết hay không thì làm sao mà tôi biết, có ai nói đâu mà biết. Và vấn đề nhân sự, đã có quy định rồi, có quy trình rồi, có bỏ phiếu rồi làm sao mà đổ cho Bộ. Nói chung "việc chấm dứt (nạn chạy chức chạy quyền) là khó", khó là do "công tác bán bộ là việc khó". Khó vì "có ai báo với ai đâu mà biết". Và cuối cùng "Công tác cán bộ là công tác của tập thể. Nếu các cấp làm tốt thì tình trạng này sẽ giảm".
Trong suốt quá trình chất vấn, Bộ trưởng Tuấn hai lần "Hoàn toàn đồng ý với đại biểu", nhưng cho đến khi ông Cuông hung hăng đòi làm thay việc của Bộ trưởng khi phát biểu "Tránh tình trạng chỉ một vài người quyết định về công tác cán bộ theo kiểu tù mù, không có nhiều phương án để lựa chọn. Chính việc không dân chủ và thiếu minh bạch làm phát sinh nạn chạy chức, chạy quyền...Bộ trưởng cứ tham mưu như vậy xem Trung ương và Chính phủ có tiếp nhận không?", cho đến khi cả Hội trường quốc hội bật cười thì Bộ trưởng Tuấn...cắm cúi ghi chép.
Ghi chép, và cúi đầu, và mỉm cười, và "lắng nghe" và bảo "khó" là tất cả những gì mà hơn 400 đại biểu QH cũng như hàng triệu cử tri và nhân dân cả nước thu lượm được sau buổi chất vấn về chuyện chạy chức chạy quyền, một trong những vấn đề thuộc phạm trù "nhân sự" vốn vẫn dối như bòng bong và được xem là "nhạy cảm".
Thực ra, tại kỳ họp trước, vấn đề này đã được đưa ra và người đưa ra cũng vẫn là ông Cuông. Bấy giờ, theo trả lời công khai của ông Cuông, Bộ trưởng Tuấn đã trả lời bằng cách chất vấn ngược lại
Cách này không hiệu quả vì ngay sau đó, với tư cách đại biểu QH, ông Cuông đã chỉ đích danh 2 trường hợp. Bấy giờ,, Bộ Nội vụ giải quyết, thực chất là đối phó bằng cách "chuyển văn bản".
Chuyện người đứng đầu một bộ chuyên lo về công tác nhân sự bảo chấm dứt một thứ tệ nạn là khó, khó vì công tác nhân sự của ông ta là khó thì quả thực khó có thể nói khác hơn là đã thể hiện sự bất lực của Bộ. Nói như ông Lê Văn Cuông là "Hệ trọng như thế mà lại kêu khó, rồi "bó tay". Như thế là Bộ đầu hàng bệnh chạy chức, chạy quyền".
Một chức trưởng thôn với phụ cấp 100 ngàn/tháng mà đã có chuyện "chạy chức chạy quyền" thì nói như ông Cuông là hoàn toàn đúng, đó thực sự đã là căn bệnh di căn. Vì thực tế "đầu tư cho chạy chức là đầu tư siêu lợi nhuận, nên người ta sẵn sàng bỏ tiền ra. Sau đó, người ta lại phải tìm cách thu lại, nên mới rút ruột công trình, làm cho người khác cũng phải "chạy" như thế.."
Khi Đảng đã công nhận một nguy cơ của đất nước là đưa những cán bộ không có đủ phẩm chất năng lực vào cơ quan nhà nước, làm mục ruỗng cơ quan, thì đáng lẽ với tư cách bộ chuyên ngành, Bộ Nội vụ phải có những phương thuốc chữa di căn chứ không thể chỉ có thuốc chữa cúm, không thể đổi lỗi cho "tập thể" chỉ kêu khó. Đó phải là liều thuốc minh bạch, công khai, dân chủ. Phải có nhiều ứng viên cho một vị trí và phải để cho tập thể chất vấn, đối thoại để làm bật lên kiến thức thực, trình độ thực, chứ không thể để “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.
Khi mà Bộ Nội vụ vẫn nói khó thì có nghĩa chuyện "chạy chức chạy quyền" sẽ vẫn còn là chuyện dài dài
Đào Tuấn
Cá Gỗ 14:36 20-11-2009
DaoTuan18:39 23-11-2009
Có người gọi đó là “Nghệ thuật trả lời”. Nói mà cũng như không.
giamilia_nuidoivathaonguyen 08:41 20-11-2009
Có Tài - có Đức mà không có Đảng là người vô dụng.(không ai sử dụng)
DaoTuan18:39 23-11-2009
Câu này hay, có thể khái quát toàn bộ tình hình quan chức nước nhà
phapsudenlu 14:09 19-11-2009
Mũ ni che tai đâm lại cao kế. Công khai đứng giữa nghị trường trả lời thống thiết, kẻo lại dính đòn báo chí. Các cụ nhể?
Lại nhớ gian hùng họ Tào:
Từ “kê lặc”-tức gân gà, ra đời gắn liền với cái chết của quan chủ bạ Dương Tu dưới trướng Tào Tháo (Sách Tam Quốc do Phan Kế Bính dịch gọi là “kê gân”, đúng ra, kê gân lại là nửa Hán, nửa Việt. Nhưng sách "nay" chép thế, mạn phép gọi "kê gân" cho thuận miệng).
Dương Tu vốn là quan chủ bạ rất thông minh tài trí nhưng ông cậy tài, nói móc Tào Tháo. Hôm đó Tào Tháo đang chuẩn bị ăn món canh gà thì quân lính vào hỏi mật khẩu cho đêm đó.Tháo đang gặm chân gà uống rượu buột miệng nói luôn “kê gân”.
Dương Tu nghe mật khẩu liền thu xếp hành lý rồi nói oang oang với các tướng rằng chuẩn bị rút quân đến nới rồi gói gém trước cho đỡ mất công.Các tướng hỏi tại sao thì Tu đáp:Gân gà ăn thì dai không nuốt được mà vứt đi thì tiếc,chả phải như Hán Trung sao lấy ngay không được mà rút về cũng không đành,nhưng rồi cũng sẽ phải rút thôi các ngươi cứ nghe ta.
Các tướng thấy Tu nói phải cũng làm theo.Tháo biết được nổi giận sai chém Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ .Nhưng quả nhiên hôm sau ra lệnh rút quân.
Tu chết thật đáng tiếc. Vì, Tu có tài cao,thông minh ứng đối rất giỏi hiếm người sánh kịp.Nhưng quả thật đáng tiếc hơn vì cậy tài ngạo mạn với một kể gian hùng độc ác lại cũng là bậc văn chương chữ nghĩa hơn người. Sống bên cạnh bậc vua chúa hôn quân khác gì sống cạnh cọp beo, phải biết mình biết người; có tài cũng phải giấu trong lòng đừng khoa trương ngạo thị sẽ rước họa vào thân.
Nhớ lại chuyện "kê gân" và cái chết oang uổng của Dương Tu, chạnh lòng nghĩ cảnh đời các "chí sĩ" oánh tiêu cực. Danh đâu chưa thấy, luỵ đã liền kề. Nhưng những ai dám kiên gan, vững chí, đáng nể lắm, đáng mặt anh hào thời ...lạm phát.
Cảnh cướp đêm - cướp ngày, thời nào chẳng có?
DaoTuan21:44 19-11-2009
Vô phép!
Hình như cái này hơi lạc đề. Entry của Tại hạ chỉ nói mỗi chữ “mặt dày” thôi mà bác pháp sư “tám” vãi đái.
Nhưng cái “còm” này quả thực có giá trị, nhất là đoạn kiến giải về dái gà, ah, về kê- lặc, gân gà, khiến cho Tại hạ được mở rộng tầm mắt
Lqa 13:41 19-11-2009
Qui trình "qui hoạch" cán bộ của nhà mình là do "thằng lịch sử" nó để lại và hiếp dâm con háo danh đẻ ra thằng tham nhũng và cứ thế cứ thế...
Di căn rồi thì chôn mịa nó đi,chữa tốn thuốc tốn đủ thứ...
DaoTuan21:38 19-11-2009
Xưa có câu “dụng nhân như dụng mộc”. Nay làm gì có người nào đủ đức đủ tài mà “dụng nhân” nữa bác. Tiến sĩ thì dởm nhiều hơn thật. Quan chức thì mua bằng tiền nhiều hơn là thực tài. Xưa em đọc cuốn “Hồ sơ văn hoá Mỹ”, chuyện dùng người của nó đại khái là chỉ gói trong mỗi chữ tài mà cái anh da đen Obama là một điển hình.
Mình thì tài, lại phải có đức, có đức rồi lại phải có đảng, có đảng thì có nghĩa là cha mẹ ông bà không được xỏ nhầm giày tây. Nhưng bây giờ những cái đó cũng chả quan trọng nữa, quan trọng giờ là tiền. Càng nhiều Minh Râu, càng nhiều Franklin càng mau thăng quan tiến chức