Thư mục: Tổng hợp |
Ngày đầu tiên con đi học…

Ngày nhà mình chuyển nhà mới, con trai mẹ mới tròn 18 tháng tuổi, đang bi bô tập nói và chập chững biết đi. Không ở gần ông bà nữa, mẹ băn khoăn không biết nên gửi con cho bà Phương hay là cho con đi học. Cũng thương con lắm, song mẹ nghĩ, con nên có thêm bạn để biết cách chia sẻ. Trường học sẽ là nơi giúp con lớn hơn, độc lập và hiểu biết hơn, không còn suy nghĩ mình là tất cả nữa.
Ngày đầu tiên con đi học, mẹ hồi hộp như chính mẹ lần đầu tiên được đến trường vậy. Mẹ gọi con dậy sớm cho con ăn và chuẩn bị hành lý vào chiếc balô siêu nhân xinh xinh mà con thích, nào sữa, nào bim bim, rồi quần, rồi áo … Con nhất định phải mang theo cả cái ôtô bố mới mua cho hôm qua nữa. Vừa đến lớp đôi bàn tay bé xíu của con đã níu lấy tay mẹ, ôm chầm cổ mẹ oà lên khóc, tự nhiên nước mắt mẹ cũng chảy ròng ròng, mẹ thương con đến thắt ruột mẹ định cho con quay về nhà. Nhưng rồi mẹ gạt nước mắt, quay đi. Mẹ tự nhủ lòng, mẹ sẽ dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng con sẽ phải dần quen cả với những điều không được như ý.

Bố làm việc ở gần trường con học nên giữa giờ bố tranh thủ ghé qua xem con trai ngày đầu tiên đi học như thế nào, bố kể rằng bố không dám lộ mặt, chỉ lấp ở cổng trường nhìn trộm con. Bố thấy con ngồi buồn thiu một mình, nước mắt vòng quanh và không chơi với bạn nào cả trong khi xung quanh các bạn đang nô đùa, reo hò ầm ĩ… Chiều mẹ xin về sớm 30 phút để đón con, vừa trông thấy bóng mẹ con òa lên khóc nức nở, mẹ biết con trai mẹ đang tủi thân đây mà, chắc con đang trách mẹ sao lại bắt con đi học để con phải xa mẹ cả một ngày dài vô tận, không được gặp mẹ và không được mẹ ôm ấp, ru ngủ buổi trưa phải không? Mẹ đi làm nhưng tâm trí luôn nghĩ đến con, mẹ tự hỏi không biết con còn khóc không nhỉ? Không biết con có chịu ăn, chịu chơi với các bạn không, mẹ đã để lại số điện thoại cho bà giáo, nếu có điều gì thì chắc chắn bà giáo sẽ gọi cho mẹ rồi. Biết vậy nhưng mẹ vẫn không yên tâm, lát lát mẹ lại nhìn điện thoại, rồi cũng hết một ngày, ngày đầu tiên con đi học. Ôi mẹ nhớ con quá!
Hai tuần liền như thế, cứ sáng ra nhắc đến đi học là con lại khóc, không chịu đi. Mẹ phải dỗ dành rồi ép buộc mới đưa được con đến lớp. Mẹ nhớ lần đầu con được phiếu bé ngoan, con vui lắm, cầm trong tay nâng niu cẩn thận con rối rít khoe mẹ lúc mẹ đến đón. Mẹ còn mừng hơn vì con đã hứng thú với việc đến lớp, thích chơi cùng các bạn và cũng có ý thức ngoan ngoãn để cuối tuần được bà giáo thưởng cho phiếu bé ngoan. Thật hạnh phúc khi con về nhà bi bô hát, kể chuyện và đọc thơ cho bố mẹ nghe những bài con được học trên lớp. Con trai mẹ đã lớn từng ngày.
Và hôm nay…
Thấm thoắt con đã đi học mẫu giáo được hơn 1 năm rồi, hằng ngày con đã quen với việc phải đến trường. Mẹ đi làm và con cũng đến lớp, mẹ đưa con đến cổng trường, con quay lại chào mẹ, chào bà giáo rồi vui vẻ ùa vào chơi với các bạn.
Nhanh lên không muộn mẹ ơi
Bao nhiêu ngày có con trên đời là bấy nhiêu ngày yêu thương. Mẹ sẽ nhớ mãi những khúc ngoặt đời con dù nó chỉ là những khúc quanh nhỏ nhất. Bởi mẹ yêu con, yêu nhất trên đời.
Anhmattroi 11:49 13-01-2010
Ôi đọc entry trên thấy thương cún con quá AMT sang thăm em và tặng cún ảnh đẹp nè, khỏe, ngoan và nhận được nhiều phiếu bé ngoan nhé Cún hi...hì.
Năm mới (năm con Hổ) AMTchúc đại gia đình Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng.
tuanhprd23:55 13-01-2010
ht_yeuvannghe 09:41 10-11-2009
Cảm ơn em đã ghé thăm blog của anh! Thế là mình quen nhau rồi nhé! Cậu con kháu khỉnh đáng yêu quá!Em chắc chắn là người hạnh phúc và cầu chúc em mãi hạnh phúc với một nửa của mình!
Một ngày nhiều niềm vui em nhé!
hieu-vo 09:52 07-11-2009