Thư mục: Chung |
Mỗi lần đi về con đường dọc bờ sông Tô Lịch, thấy người ta làm kè xi măng, lan can sắt, có đoạn còn trồng hoa cỏ bên bờ sông mặc dù dòng Tô Lịch vẫn đen ngòm, thối um, nổi đầy rác rưởi, tự nhiên lại liên tưởng là người ta đang điểm phấn tô son cho một cái xác chết, mà lại là một cái xác chết đã lâu năm, bốc mùi, đã trương sình lên, làm ổ cholũ chuột bọ, rác ruởi…Nhưng lại không phải là làm đẹp lần cuối trứoc khi chôn, mà là làm đẹp( Thực ra thì cũng chả thấy đẹp gì) để cho hàng ngày nhưng ngưòi HN thanh lịch đi lại bên sông ngắm nhìn sẽ tăng thêm cái vẻ hưỏng thụ sung sướng trong khi cái xác chết của dòng Tô lịch đó vẫn thộc vào mũi họ thứ mùi xác chết.
Mấy năm truớc ngưòi ta cũng định cải tử hoàn sinh cho Tô lịch. Đóng bè tre, ngăn dòng, nạo vét, Công nhân, máy bơm, máy hút… làm việc rộn ràng cả lên trước khi xảy ra cái vụ “Thánh vật song Tô lich” ầm ĩ cả HN. Cái quang cảnh chạy chữa rộn rịp đó gây xúc động đậy đến mức một sinh viên trường mỹ thuật Yết Kiêu, thuê nhà trọ ở khu nhà dân ngay bên bờ Tô lịch, đã cảm xúc mà lấy luôn làm đề tài cho bài tốt ngiệp, vẽ một bức sơn mài tông đen ngòm, bố cục toàn những bè tre ngang dọc. Nhưng rồi nguời ta cũng bó tay.com, Sau cái vụ “thánh vật” ầm ĩ thì Tô lịc lại vẫn đen ngòm , thối um.
Mình cũng có một kỉ niệm với dòng Tô. Hồi đó mới quen với bà xã bây giờ, lần đầu tiên cùng nhau đi chơi, chả hiểu sao lại dẫn cô nàng vào một quán cà phê bên bờ Tô Lịch.vừa vào đến nơi đã thấy mùi thối từ duới sông thoang thoảng bay lên trong gió nhẹ. Trót gọi đồ uống rồi, đành phải cố, ngĩ “chắc nó chỉ thoảng qua tý thôi”. Nhưng chả hiểu hương đưa theo gió thế nào mà cứ từng cơn bốc mùi xông lên, mỗi lúc càng thấy nặng mùi hơn. Không thể cố ngồi lâu đựoc, dù đang trong cảm xúc của buổi hẹn hò.Hôm đó về hai đứa có kỷ niệm không quên( ngưòi ta thì kỷ niệm thường thấy ngạt ngào hương hoa sữa hay là huong ngọc lan…còn mình thì,huhu,mùi café thối)
Thế mà dân sống hai bên bờ sông Tô lich không hiểu có phải ngửi mãi quen mùi, hay mất cảm giác khứu giác rồi( mà cũng chả có lụa chọn nào khác) mà họ vẫn sống, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường ngay bên bờ sông: quán nước, bàn bán vé số, hiệu sử xe đạp, cửa hang tạp hoá, hiệu thuốc,quán cơm bình dân… rồi thì cả chợ họp ngay trên bờ sông với đủ các loại rau quả ,thực phẩm sống chín, bún bánh, giò chả, nem tai, thịt chó chín, thịt vịt quay, chả xiên nướng…cái gì cũng có. Ngưòi bán cứ bán, ngưòi mua cứ mua,ngưòi ăn cứ ăn trong cái không khí sực mùi vừa tanh vừa thối,bất kể ngày nắng, ngày mưa.
Thói thường ( Nếu Tô lịch không phải là lãnh tụ của các dòng sông khác) đã chết thì phải chôn( xác chết của một đòng sông thì chắc không cho vào lò hoá than hoàn vũ ở Văn Điển đựoc). Nhưng nếu chôn Tô lịch thì nước thải của HN đổ đi đâu? Tên thì vẫn gọi là sông, nhưng thật ra nó đã thành cái cống thoát nước thải của cả thanh phố từ lâu rồi, cứ nhìn những lỗ cống nứơc thải từ hại bên bờ đổ ra Tô Lịch thi biết.Chết là ở chỗ thực là cống mà lại cứ gọi là sông. Đành rằng hồi xửa xưa nó đã là sông nhưng bây giờ đúng là cái cống.Tự dưng nghĩ vớ vẩn, đã là cống thì phải đậy nắp chứ nhhỉ, ai lại cứ để cái cống toang hoác bốc mùi thối um, lại còn có hàng lan can bằng sắt, chưa làm đoạn này thấy đoạn trước đã han gỉ hết rồi, rồi thì kè bê tong hai bên bờ cống TL nữa, làm xong không khéo đẹp chả kém sông Seine của Pháp chứ chả chơi, nhưng mà vẫn thối .
Hơ hơ, nếu ngưòi ta không đầu ư làm đẹp cho cái xác chết của sông Tô lich, rồi cố cải tử hoàn sinh cho nó nữa mà thừa nhận nó là cái cống Tô Lịch, làm nắp đậy nó vào thì sao nhỉ?Chả biết đằng nào khó hơn, nhưng tự dưng ngĩ nếu đậy đựoc nó vào vừa đỡ ngửi thối mà trên đấy không khéo làm đựoc ối việc,hihi. Chịu, cái này chả biết. D ạo n ày hay đi v ề dọc s ông TL, cái mũi bị tra tấn nên viết linh tinh…
ảnh trên net
Sông Hương tím 15:30 05-11-2009
nhưng không vì thế mà hết yêu hà nội.hiiiiiiiii. đem Hà Nội đẹp đến quay cuồng.
Sông Hương tím 15:28 05-11-2009
Đọc bài viết của anh em như tìm được sự đồng cảm. Anh biết không lần đầu tiên em ra Hà Nội xuống xe bên bờ sông Tô Lịch hoành tráng của sử sách mà em nào đâu có biết. Bạn em đến đón em bảo" Hình như sông Tô Lịch ở gần đâu đây phải không ? Anh cho em đến đó đi" Anh bạn của em phá lên cười " Em đang đi ven sông Tô Lịch đó" Trời! em như người mông du không tin vào lời nói của bạn em nữa. Không thể tin được. Một con kênh chứ sông gì mà sông.Thất vong ê chề.hiiiiiiiiii.