Thư mục: Chung |
Trăng – Sông
Ra phố dạo này thấy bánh trung thu, đồ chơi trẻ con dã tràn ngập rồi. Nhớ lại những kỷ niệm thời trẻ con, rất nhièu chuyện gắn liền với hình ảnh đêm sáng trăng và sông , kể đến rằm chắc không hết. Thử lục lại vài ký ức, nhớ đén đâu kể đến đấy...
Trăng – hồi đó, vào những đêm sáng trăng, bọn trẻ con ở thị trấn mình thường rủ nhau chơi đủ thứ trò.Nô ngịch dưới trăng ssáng lung linh huyền ảo,dịu mát đúng là thoải mái và hưng phấn hơn hẳn khi nô chơi lúc ban ngày. Trò chơi bình thường thì là trò trốn tìm, chơi ù… Còn những trò ngịch ngợm thì ôi thôi rồi, đủ thứ.
Ở thị trấn hồi đó có nhiều khu nhà đang xây dựng của cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, phòng thuế …Cứ đêm sang trăng, lũ trẻ con lại rủ nhau chởi trận giả, đuổi đánh nhau tren những đống cát, đá…mấy đứa bọn mình còn chơi trò nhẩy dù(làm quái gì có dù) từ trên hành lang tầng hai khu nhà đang xây dở,cao khoảng 3,hay 4 m, nhảy xuống những đống cát dưới chân tường. Có đứa nhẩy xuống, vập cằm vào đầu gối, sưng vều mồm .
Có một lần cũng vào một đêm sang trăng, mình với một lũ học cùng lớp rủ nhau đi lang thang ngoài đường quốc lô, dọc thị trấn,.hết đá bóng, đuổi nhau, chán chê. thấy có thằng Thán con ông Gư ngồi bán hàng nước ở góc đường, nghĩ cách trêu nó. Mọi người vẫn gọi nó là Thán bai, vì cái mồm nó rộng ngoác, hai mép bai ra đến sát mang tai. Nó lón hơn bọn j mình mấy tuổi, chỉ học hết cấp hai rồi bỏ, có lần bị công an bất vào trại nằm mấy ngày vì tội ăn cắp vặt gì đó. Nhà nó có mấy anh em trai, thằng lớn thì nát rượu, vài hôm lại nốc rượu say,mà lại cũng hay vào buổi tối, đi khắp xóm chửi bới lung tung như Chí Phèo, chả ai dám dây. Hắn ra đường cái nằm lăn giưũa đường, lúc trời đang tối đêm để thách những xe ôtô tải đi qua cán vào hắn. Mấy người lớn thấy thế phải chạy ra giưũa đường huơ chân múa tay loạn lên để ngăn ôtô dừng lại, rồi lôi hắn vào.Cuối cùng hắn về nhà chủi bố hắn, rồi vác dao đòi chém bố, bố hắn cũng không vừa thế là hai bố con chủi nhau loạn cả xóm. Thằng anh thứ hai thì bị động kinh, thiỉnh thoảng lên cơn sùi bọt mép, quay quay rồi ngã vật, mắt trợn ngược, bọn trẻ con nhìn thấy sợ chết khiếp. nhưng bình thường hắn rất hiền chả bắt nạt trẻ con bao giờ còn hay biểu diẽn tài bắn súng cao su cho trẻ con xem. Hắn có thể bắn trúng con ruồi đậu trên tường cách xa năm, sáu mét, có thể bắn trúng đầu con chim sâu đang bay.Hắn cũng có vợ, mộtt cô vợ thị nở giả lại tiền. Hai vợ chồng dựng phên liếp ở góc đường làm cái lều,vợ bán nước thuốc,bánh kẹo linh tinh, chồng sửa chữa xe đạp. Chả hiểu sao, hắn rất ghét mấy chú công an thị trấn với công an huyện, cứ đêm khuy hắn lại mò đến nhà mấy chú tự ỉa ra rồi ném cứt vào nhà các chú , be bét lên tường, lên cửa. Mấy chú khốn khổ vì ngửi mùi xú uế và mất công cọ rửa nhà, tức lắm, phục bắt đcj nó mấy lần nhưng rồi lại phải thả vì hắn có bệnh án động kinh. Lần cuối hắn bị công an tỉnh về bắt đi rồi nge đau bị chết trong trại, không biết vì sao.
So với hai anh nó, thằng Thán bai vẫn là thằng “tử tế” nhất, chỉ bị bắt có mấy ngày vì tội ăn cắp vặt gì đó rồi thôi, nó không bị động kinh mà sau này cũng không nát rượu. Tối hôm đó thấy nó ngồi bán nước ở cái lều của anh nó, bọn trẻ con tụi mình nháy nhau đồng thanh đọc to “ Nam quốc sơn hà nam đế Gư”- bố thằng Thán bai tên là Gư nên bọn mình mới cố tình đọc lái chữ cư thành ra Gư- bọn mình đứng tít bên này đường, đọc song cười ầm ĩ khoái trá. Thằng Thán bai bên kia đường tức tối, đi đi lại lại.Nó cứ chực đuổi thì bọn mnình lại ù té chạy. Một lúc sau lại quay lại đọc tiếp “nam quốc sơn hà nam đế Gư” rồi cưòi phá lên. Đang lúc khoái trá, bỗng thằng Hoan Huề( Hoan con ông Huề) ôm mặt khóc tru tréo lên. Hoá ra, lúc cả lũ bổ chạy thằng Thán bai đã thủ sẵn một vốc đá giăm ở bên đường, chờ lúc cả bọn quay lại , nó mắm môi mắm lợi ném vào bọn mình, thế quái nào,mỗi thằng Hoan bị dính đạn. Sờ trán nó thấy máu thế là trò ngịch ngợm chấm dứt. Cả đám lôi nó về nhà mình. Thằng Hoan chỉ bị dính viên đã dăm nhỏ, sút có tí chỗ long mày, may không vào mắt nhưng sợ bố nó, không dám về nhà, tối đó nó ngủ nhà mình, cho mấy đứa khác về nói với bố nó ở nhà mình học nhóm. Híc.
Cũng là cái thằng Thán bai đấy có lần chơi trốn tìm với bọn mình, lại cũng là vào một đêm sáng trăng. Thấy nó trèo qua đống gạch vào vườn nhà chú Hiền nấp, mình bám theo.vừa ngử mặt , với tay định trèo lên theo nó thì cái chân nó vô tình đạp phải nử viên gạch vỡ, vien gạch rơi phát trúng matj mình, ngay đuôi mắt, mấu me đày mặt choe choét, lại vẫn may không vào mắt,hic.May nữa máu mình lành, nên sau này chỉ có vét sẹo rất mờ ở đuôi mắt, không bị thành gã mặt sẹo.

Một trang trong tranh truyện của mình.
Một trò ngịch ngợm khoái trí của bọn trẻ con trong khu nhà mình nữa là trêu ông Trụ hổ làm bảo vệ ở hợp tác xã cơ khí. Tên ông ấy là Trụ, nhưng được ghép thêm nào là Trụ hổ, rồi Trụ hổ kim la. Người ta đồn ông ấy đi chơi gái bị dính kim la (hay tim la gì gì đó). Còn cái tên Trụ hổ là vì ông có tính tham ăn, hễ nhà ai trong thị trấn có việc ăn uống,cỗ bàn là ông mon men đến “giúp” để kiếm bữa. Họ còn kháo nhau ông hay ăn vụng thịt đông, chả biết có ai nhìn thấy chính xác không, rồi còn đồn là ông ngủ với con dâu nữa, mà chả bao giờ thấy con cái ông ấy đâu. Nhà ông ở một xã nào đó trong huyện, ra thị trấn làm bảo vệ cho hợp tác xã cơ khí chỉ tháy mọt mình lủi thủi. Chính vì thế bọn trẻ con có đầy lý do để trêu ông Trụ hổ. Mà ông ấy hay tức, mỗi lần bị bọn trẻ con hét “Trụ hổ kim la” ông lại vác khẩu súng trường không có đạn đuổi bọn trẻ vòng quanh thị trấn. Những đêm sang trăng bọn trẻ con tụ tập nô chơi, thể nào cũng có màn trêu cho ông Trụ hổ đuổi rồi chậy toán loạn mỗi đứa một nơi.Bọn trẻ cọn còn ngĩ ra mấy câu “ Nông a nụ trạ nổ hả năn a nầm ngà nịt thạ nông đa” (ông Trụ hổ ăn ngầm thịt đông) hay “ Nông a nụ trạ nổ hả nủ ngả ới vá on ca âu dà”… mỗi lần cả lũ đồng thanh đọc song lại bị ông Trụ đuổi chạy mệt đứt hơi, nhưng được trận cười nôn ruột.
Những chuyện có TRĂNG vẫn còn nhiều, ET sau có thời gian sẽ kể chuyện SÔNG. dạo này bận quá, không khéo phải ngỉ bloginh mọt thời gian dài, huhu.