Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 01:04 03-04-2008
Cánh diều ngĩ mình là vầng trăng
Thả mình theo gió
Nó tưởng mình có thê tự bay cao
Kiêu hãnh
Ngân nga tiếng sáo
Tự hào
Vì nhữn bài thơ trong tờ giấy báo
Phất lên mình
Đinh ninh
Rằng ta cũng vào bậc diều có chữ
Bực bội vô cùng
Vì sợi dây vướng víu
Cứ cố tình kéo níu
Không cho nó bay cao hơn con diều lấp lánh trên đầu
Để nó lên trên đó cùng toả sáng

Sợi dây ngẫm mình
Có khác nào tia nắng mong manh
nhuộm hoàng hôn
Dây cũng sáng long lanh
Cũng mảnh mai
Và mềm mại như những tiểu thư xuất thân dòng tơ lụa
Sao cứ phải buộc một đầu xuống đất
Một đầu kia
Phải quấn theo diều sáo tuỳ tòng
Dây bực mình
Dây chẳng hài lòng
Dây cũng muốn tự do như nắng

Quyết một cuộc chia tay phẳng lặng
Diều theo gió
Dây theo cùng với nắng

...
Kết cục ra sao?
Ai cũng biết rồi!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28