Thư mục: Chung |
Chuyện nhỏ thứ nhất:
Người thanh niên lững thững đạp xe trên phố, thành phố buổi chiều yên ả và thanh bình lạ. Gió nhè nhẹ cuốn những chiếc lá xoay xoay, nắg lay lay trên ngọn hàng cây, không đổ xuống được con đường rợp bóng.
Anh hơi lơ đễnh, có vẻ như một ý thơ lãng mạn nhẹ nhàng sắp sủa nảy ra trong đầu. Bất chợt, từ trong ngõ cắt ngang con phố, mọt chiếc xe đạp mini Tàu chạy ra với tốc độ không nhanh lắm. Nhưng vì đang lơ đãng nên anh thoáng giật mình, hơi loạng choạng tay lái rồi cũng kịp kéo phanh dừng lại.
Trên chiếc xe đạp kia là hai cô bé học trò chừng mười hai, mười ba tuổi. Cô bé ngồi sau nhanh chân nhảy ngay xuống xe, cô bé ngồi trước cũng nhẩy ra khỏi xe , vừa chạy lach bạch vừa cố giữ cho cái xe khỏi đổ, miệng kêu “Ối, ối !” Chiếc xe và cô bé dừng lại khi hai cái bánh trứơc của hai cái xe còn một chút nữa là chạm vào nhau. Cô bé lúc nãy ngồi sau xe chạy lại, đứng gần như hơi khoanh tay trước ngực nói với anh giọng nhẹ nhàng, trong trẻo: “ Cháu xin lỗi chú, bọn cháu không để ý”.
Anh nhìn hai cô bé một lúc rồi mỉm cười: “ không sao đâu, các em đi tiếp đi” anh vẫn dừng xe, chờ cho hai cô bé lên xe đi một đoạn rồi tiếp tục đạp xe lững thững.
Chuyện nhỏ thứ 2:

Ảnh sưu tầm từ internet
Ngã tư, giờ tan tầm( hoạc là bất kỳ một đoạn phố chật hẹp tắc ngẽn nào đấy) Những chiéc oto con, xe máy ken sát vào nhau, tranh nhau từng cm đường, cố găng nhích từng chút một mong sớm thoát khỏi cái cối nêm người ngột ngạt mùi khói xăng, mùi ngưòi, ồn ĩ những tiếng động cơ, tiếng còi inh ỏi, và hầm hập hơi nóng phả ra từ nhưng chiếc xe, từ mặt đường hấp hơi nắng. Những khuôn mặt bịt kín mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính đen, trông như người ngoài hành tinh, vẫn không dấu được cái vẻ căng thẳng, ức chế, dường như chỉ cần có một sự kích động nhỏ là nổ tung.
“Xoạch” hai cái tay phanh ngoắc vào nhau, hoặc là cái bánh xe phía sau húc vào cái chân đang đạp đạp xuống mặt đường ngay đằng truớc, hoặc là một cú lách ngang xe qua mặt những chiếc xe khác cũng đang muốn lách ngang nhưng không có chỗ, vọt sang cả phần đường bên trái của dòng xe đi ngược chiều. Và thế là:
”Mù à !!!“
“Điên à!!!”
“Đi ngu thế à!!!”
“ Muốn chết à!!!”
“ Thằng chó!!!”
Nếu chỉ dừng lại ở mức đọ đó( và chỉ là lẩm bẩm chửi be bé cho bõ tức) thì có lẽ vẫn còn là mang chút màu sắc văn hoá và biết kiềm chế.Bà con mình vốn có bản tính kiềm chế, nhẫn nhịn cao, những chuyện to đùng như cái thùng còn ngậm bồ hòn được, xá gì cái chuyện tắc đường , va quệt tí ti( Chứ nếu vô phúc mà quệt phải máy chú trống choai mới nhớn sẵn có” dòng máu anh hùng” ở trong huyết quản thì câu chuyện sẽ có thể to tát hơn hẳn.
Dù sao thì vẫn là chuyện nhỏ.
PS: them một tí chuyện vui, cậu bạn cùng cq kể: Hôm nọ đang kẹt xe giữa phố, một thằng cha ngoành xe ngang đầu xe nó, rồi nằm nguyên tư thế con cua không đi tiếp được vì hết đường. Nó buột miệng chửi thề: “đcm, đi thế à?”. Thằng cha kia quay ngoắt lại nhìn nó với tình thần sẵn sàng chiến đấu: “ Mày chửi ai đấy hả?”. Nhìn thấy cái bản mạt thằng cha đó với ánh mắt hầm hè, thé là thằng bạn mình cũng phùng mang trợn mắt lên: “ Em chửi bé thế mà anh cũng nge thấy ạ?” rồi nó toét miệng ra cười, hịhị.


ĐÊM RA MẮT TẬP THƠ "TRONG EM CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC" CỦA VŨ THANH HOA TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NG......
Trong lúc nặng trĩu, có những khắc nhẹ tênh. Rồi nặng, rồi nhẹ. Thế là mình không bình ......
Hồn thu Một buổi sớm, bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu không mộng mị, như lệ thường, mở ......
Có lần em đi lạc, khá xa, lạc tới nỗi em dám trở về, liều lĩnh và điên ......
Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 14:07 28-11-2009
Have a nice weekend !!! $_$ !!! - 01:11 28-11-2009
Chào! tuantu7481, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 20:21 26-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 09:12 25-11-2009
... - 04:54 24-11-2009

