<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Lu.Tu.Tu]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt]]></link>
        <description><![CDATA[&quot;nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường&quot;]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/08/02 23:56:17</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[NGHĨ VỀ CHÍNH MÌNH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=37]]></link>
            <description><![CDATA[...Lâu lắm rồi ko viết gì...nhìn quanh thấy
mấy ông bạn cùng phòng mệt lăn ra ngủ....ngồi một mình lại muốn viết cái gì
đo...hôm nay vừa đi bơi cùng với mấy anh em ở công ty về, đi bơi cho thoải mái
dễ chịu để quên đi những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu... Sáng mai công ty đi
Khoang Xanh mà thấy chả có hứng thú đi chơi tí nào...đang nghĩ ko biết có nên
đi hay không nữa.

Sau một ngày vật lộn với công việc với cái cuộc sống ồn ào náo nhiệt hàng
ngày... có nắng mưa,&nbsp;vui buồn, bon chen, được mất, nhớ nhung giận
hờn...ngồi một mình trong không gian yên tĩnh nghĩ lại mới thấy cuộc sống thật
thú vị nhưng cũng thật khắc nhiệt, chớ chêu nó cho ta nhiều nhưng lấy đi cũng
không ít... nó cho ta biết cái gì thực sự quan trọng với mình, cho ta biết một
sự việc nào đó đến lúc phải dừng lại, cho ta biết ai thực sự tốt với mình, cho
ta biết cảm giác được và mất…cảm giác sự vui mừng và đau khổ... cảm giác của
lúc thành công và thất bại...nhưng lúc này đây thấy trong lòng mình cảm giác
trỗng rỗng, rối bời, cái cảm giác buồn khó tả...suy nghĩ không định hướng cứ
lan man. Có thể do thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá, không hiểu sao mọi
việc nó cứ rủ nhau đến cùng một lúc và bắt mình phải suy nghĩ, bắt mình phải
cân nhắc lựa chọn và đưa ra quyết định…có những quyết đinh thật khó khăn, có
những quyết định dựa trên lý trí, có những quyết định phải trả gía...nhưng dù
sao mình cũng cảm thấy thoải mái vì đó là do chính mình suy nghĩ và đưa ra
quyết định

&nbsp;&nbsp; Suy nghĩ nhiều nhưng cuối cùng chũng chỉ xoay quanh các vấn đề muôn
thủa quen thuộc: công việc, gia đình và tình cảm… bao nhiêu lo toan, phấn đấu,
cố gắng….nhưng ngồi nghĩ lại mới thấy mình vẫn bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh,
bao nhiêu kế hoạch dự đinh muốn làm vẫn chưa thực hiện được, lo lắng, áp lực
vẫn đè nặng lên đầu. Trong lòng rất muốn tìm một cơ hội để thay đổi, thay đổi
cái cuộc sống đang luẩn quẩn này, &nbsp;thay đổi để có thể tốt hơn, để phù hợp
hơn, để làm được nhiều hơn…nhưng tự thấy bản thân còn quá nhiều điều phải thay
đổi, quá nhiều điều phải học hỏi…có lẽ không thay đổi đâu xa mà phải tự thay
đổi chính mình trước.

Cảm thấy cuộc sống như con đường dài, tự mình
luôn phải cố gắng đi về phía trước, có lúc phải đi chậm lại để giữ sức hoặc ko
thể đi nhanh, có lúc lại đi thật nhanh, có lúc phải dừng lại để quyết đinh đi theo
hướng nào, có lúc lại phải đi đường tắt để nhanh hơn. Nhưng trên tất cả các
đoạn đường đều có những khó khăn, chắc chở, thất bại và những thành công, mỗi
lần gặp khó khăn lại giúp ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ, mỗi lần gặp thất
bại lại cho ta bài học để rút ra những kinh nghiệm,&nbsp; mỗi lần gặp thành công lại tạo cho ta động
lực, lạc quan để đi tiếp…Để đựoc đi nhanh hơn và dài hơn trên con đướng ấy mình
phải luôn chuẩn bị và học hỏi rất nhiều, luôn phải thay đổi để thích nghi để
phù hợp hơn, biết chấp nhận những khó khăn, thách thức, rèn luyện cho mình ý chí luôn hướng về phía trước, phải đặt cho mình mục tiêu trên từng đoạn đường nhỏ để có thể đến cái đích lớn, nhiều lúc phải biết bỏ
qua những vật dụng nặng nề không cần thiết để đi được dễ dàng hơn mặc dù trứoc
đây để đạt đựoc nó không dễ dàng gì…Trên con đường dài ấy có lẽ mình mới chỉ đi
được những bước đầu tiên và với nhữg bước chân chập chững như trẻ con mới tập
đi…

&nbsp;….Biết là cuộc sống này luôn khó khăn,
biết là thành công sẽ không đến dễ dàng, biết là để đat được thì phải đánh
đổi…nhưng hi vọng những gì phía trước sẽ tốt hơn, con đuờng dài sẽ ngày càng
ngắn lại…nên bản thân sẽ luôn cố gắng…sẽ luôn vuợt qua để đi tiếp…]]></description>
            <pubDate>2009/08/01 01:28:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[NGHĨ VỀ CHÍNH MÌNH:37]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Muốn chiến thắng, phải tư duy như một người chiến thắng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=25]]></link>
            <description><![CDATA[Bài viết rất hay của&nbsp;một Việt kiều&nbsp;
Các bạn thân mến,
Có điều này cứ khiến tôi trăn trở từ khoảng 10 năm nay. Giờ có lẽ chính là lúc để tôi chia sẻ với các bạn.
Thường thì khi chỉ ra một điểm yếu kém hay một vấn đề nào đó của quốc gia, sẽ có người phản biện rằng, “Chúng ta còn tốt hơn nhiều nước châu Phi,” hay “Nhiều nước đang phát triển còn tệ hơn chúng ta,” hay “Chúng ta là một nước nghèo.”
Đó là cái mà tôi gọi là “Tâm lý của kẻ thua cuộc.”
Thử tưởng tượng khi giáo viên nói với học sinh, “Em có thể học tốt hơn thế này, hãy cố gắng hơn nữa,” và cậu học sinh trả lời, “Thưa thầy, gia đình em nghèo, nhiều bạn học sinh nghèo khác còn học kém hơn em.”
Tại sao lại so sánh mình với những kẻ thua cuộc? Tại sao không đem mình ra so sánh với những người xuất sắc nhất? Thay vì so sánh chúng ta với những nước đang phát triển, hay những nước nghèo, tại sao không nói, “Chúng ta muốn sẽ đánh bại Pháp và Mỹ trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.”
“Anh điên à? Đó là hai trong số các cường quốc lớn nhất trên thế giới. Thật là hão huyền và viển vông!”
“Người anh em, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã đánh bại hai nước này trên mặt trận quân sự. Vậy thì kinh doanh hay công nghệ có là gì?”
Thử tưởng tượng 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cả nước, “Thưa Đồng bào, Pháp là một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới. Chúng ta không thể đọ được với súng ống và đại bác của họ. Các vị thật quá điên rồ khi nghĩ đến chuyện chiến đấu với họ, chưa nói đến việc đánh bại họ.” Nếu Người đã nói như vậy, giờ chúng ta sẽ ra sao?
Thật không may, sau chiến thắng trên mặt trận quân sự, những thế hệ tiếp theo sống đớn hèn, không nghị lực, không ý chí, không khát khao chiến thắng, không hoài bão vượt trội.
Mấy năm trước, khi tôi bay về Việt Nam, vài người bạn của tôi ở Bộ Ngoại giao đón tôi ở sân bay. Tôi đã rất bức xúc trước thực trạng cán bộ Hải quan đòi tiền Việt kiều ở sân bay, nên tôi nói với bạn mình: “Cậu biết không, mấy thằng trong kia chỉ chăm chăm đòi tiền dân chúng.” Một người bạn của tôi nói rằng, “Ồ, các anh có hàng đống tiền cơ mà. Anh nên chia bớt cho những người anh em nghèo khó mới phải.”
Nghe đến đó, tôi rất thất vọng, nên im lặng không trả lời. Đó là tâm lý của kẻ thua cuộc, tâm lý chấp nhận chất lượng hạng ba, và lý luận bảo vệ sự cam chịu đó. Người bạn này của tôi về sau trở thành đại sứ ở nhiều nước, anh ta không hề thấp kém. Vậy bạn có thể hình dung bao nhiêu người ở nước ta có tâm lý của kẻ thua cuộc như thế.
Nếu có nhiều đến thế những người mang tâm lý của kẻ thua cuộc, Việt Nam sẽ đi về đâu?
Chúng ta, thế hệ này, nên cảm thấy hổ thẹn với cha ông. Cha ông ta đã không nói: “Pháp và Mỹ quá mạnh, chúng ta không thể chiến thắng.” Cha ông ta chỉ có một điều duy nhất trong suy nghĩ – chiến thắng hay là chết. Đó chính là hoài bão vượt trội, khát vọng chiến thắng, khao khát không chấp nhận đứng thứ hai (bởi vị trí thứ hai đối với họ chính là cái chết).
Nếu muốn chiến thắng, cần phải tư duy như một người thắng cuộc. Và đó là, “Chúng ta muốn thắng những người mạnh nhất. Chúng ta muốn là vô địch. Và chúng ta sẽ tạo ra con đường của mình từ đây đến chiến thắng cuối cùng.” Tâm lý của người thắng cuộc đó sẽ tự động buộc tâm trí ta vào trạng thái không chấp nhận làm kẻ tầm thường, không chấp nhận biểu hiện kém cỏi, không chấp nhận bất cứ cái gì thấp hơn nỗ lực cao nhất, phấn đấu lớn nhất, làm việc chăm chỉ nhất, và tư duy tích cực nhất.
Ai đó có thể nói, “Nhưng chiến đấu vì sinh tồn khác với cạnh tranh để làm giàu. Nền văn hóa của chúng ta chưa bao giờ coi trọng sự giàu sang. Trong nền văn hóa truyền thống, một thầy giáo nghèo là người được coi trọng nhất.”
Câu trả lời của tôi sẽ là:

Khi chúng ta chiến đấu chống lại Pháp và Mỹ, đó không chỉ là chiến đấu để tồn tại. Chúng ta vẫn có thể sống dưới ách đô hộ của Pháp và Mỹ. Nhưng đó là một cuộc sống không có danh dự. Chúng ta chiến đấu vì danh dự, không phải vì sinh tồn. 
Ngày nay, chiến đấu để làm giàu và chống đói nghèo cũng là chiến đấu vì danh dự, bởi bất cứ ai trên thế giới cũng đều khinh thường công dân của một nước nghèo. 
Nền văn hóa truyền thống tôn vinh cái nghèo là hoàn toàn sai lầm. Là thuốc phiện. Đối với một cá thể, có thể sự giàu sang là vấn đề ý thích cá nhân, và không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Nhưng đối với một quốc gia, đói nghèo là cái tội, sự giàu sang là sức mạnh và độc lập. Nếu Việt Nam giàu và mạnh từ một ngàn năm trước, thì Trung Quốc, Pháp, Mông Cổ, Nhật, và Mỹ đã chẳng dám tấn công chúng ta. 
Nếu thế, ta đã chẳng mất một ngàn năm chiến tranh. Đối với một quốc gia, nghèo nghĩa là yếu, là mở cửa cho những kẻ khác tấn công, là để bị đô hộ và giày xéo bởi các quốc gia khác, là bị khinh thường bởi người dân của các nước giàu có hơn. Hãy đi ra thế giới và bạn sẽ hiểu.
Đói nghèo là căn bệnh của một quốc gia. Đói nghèo cần phải bị xóa bỏ. 
Bất kể triết lý cá nhân của mỗi chúng ta về sự giàu sang ra sao, đối với đất nước, làm giàu là mục tiêu chính yếu. Vì vậy hãy nhắc nhau đòi hỏi nhiều hơn nữa ở bản thân mình, ở bạn bè, thầy cô, chính phủ, và những nhà lãnh đạo. 
Hãy nhìn cách những nước giỏi nhất thế giới, như Nhật, Anh, Úc làm việc, học hỏi từ họ với quyết tâm về sau sẽ vượt qua họ (và họ sẽ vui lòng lắng nghe bạn, các bạn sinh viên, nói lên điều này, bởi bất cứ một giáo viên chân chính nào cũng muốn nhìn thấy cái ngày học trò đánh bại mình). 
Hãy ngừng suy nghĩ “Chúng ta là một nước nghèo, nên thế này là tốt rồi.” Không, sẽ là không đủ cho tới khi ta có thể đánh bại những người xuất sắc nhất trên thế giới.
Hãy tin vào chính mình. Nếu ta nghĩ ta có thể làm được, thì ta sẽ làm được. 
Đừng chấp nhận làm kẻ tầm thường. Đừng chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai.
Hãy chấp nhận là người xuất sắc nhất.
Luôn đòi hỏi bản thân và dân tộc vượt trội nhất.
Và chúng ta có lịch sử hỗ trợ bên mình, rằng chúng ta có thể làm được những gì mà các dân tộc khác cho là không tưởng.
Theo chungta.com]]></description>
            <pubDate>2009/07/22 13:58:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Muốn chiến thắng, phải tư duy như một người chiến thắng:25]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[lợi ích của trải nghiệm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=21]]></link>
            <description><![CDATA[Có trải qua đau khổ, cay đắng con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra. Bản tính con người là vậy, phải tự mình trả giá bằng đau khổ, cay đắng mới rút ra được những bài học cho chính mình.Kinh nghiệm sống là điều không thể thay thế được. Trải qua thất bại và đau khổ làm cho con người ta trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Nếu như một người sinh ra trong một gia đình giàu có và cuộc đời gặp toàn suôn sẻ và may mắn thì người đó sẽ không có cơ hội để trở nên chín chắn và trưởng thành trong nhân cách. Và khi gặp khó khăn, thất bại, khi gặp những cảnh ngộ khó xử trong đời người đó sẽ cư xử như một đứa trẻ con. Người đó sẽ tiếp tục mang trong mình tính cách của một đứa trẻ con cho dù tuổi đời của người đó có là bao nhiêu.Càng trải qua nhiều nghịch cảnh, thất bại và đau buồn ta càng có cơ hội trở thành một con người giá trị hơn, trở thành con người cao hơn con người mình ngày hôm qua, trở thành một con người theo đúng nghĩa con người, giống như thép được tôi nhiều lần, giống ngọc được mài cho sáng. Trải qua nghịch cảnh giúp ta tôi luyện mình. Trải qua thất bại giúp ta nhìn lại mình, sửa mình. Thất bại cũng giúp ta trở nên khiêm tốn hơn và cảm thông hơn với người khác. Trải qua đau buồn giúp ta nâng cao tâm hồn mình lên. Đau khổ cũng giúp ta hiểu và cảm thông được với những nỗi đau của người khác.Kinh nghiệm sống là điều không thể học được mà phải tự mình trải qua. Nếu như kinh nghiệm sống có thể học được thì một đứa trẻ lên 5 sau khi đọc quyển sách của một ông già có kinh nghiệm sống viết ra sẽ trở nên khôn ngoan như ông già đó. Nhưng đó là điều không thể! Nhưng nói thế không có nghĩa là mình không nên học kinh nghiệm sống từ người khác. Cứ lắng nghe những lời khuyên của người khác đi, lời khuyên của những người đi trước, để rồi khi ta trải qua những thất bại, đau khổ, cay đắng trong đời, ta sẽ ngẫm lại và thấy thấm thía hơn những lời khuyên đó và rút ra những bài học bổ ích cho chính mình… 



theo tap chi &quot; Thanh Cong&quot;&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/07/20 16:17:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[lợi ích của trải nghiệm:21]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Người Mỹ dạy bài học qua truyện &#39;Cô bé lọ lem&#39; như thế nào?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Đọc và suy ngẫm phương pháp dạy của nguời Mỹ.................................................................................Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và
cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy.
Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối
xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn
thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông
kinh lắm.
Thầy: Bởi vậy, các em nhất
thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho
mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo
đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước
mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện
này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc
luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả
lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì
em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không?
Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta
thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt.
Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con
mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ
chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu
khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí
khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi
được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần
áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành
người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất
đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella
không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ.
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp
thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào,
chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định
là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều
bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không
muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có
thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu
Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản
đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé
cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội
của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù
Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô
bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu
chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi
tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng
được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như
trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có
thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác
không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác
không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu
biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em
muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ
hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu,
đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở
lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại
không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật
giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp
Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người
dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ
cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở
thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của
câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò. &nbsp;&nbsp;...........................]]></description>
            <pubDate>2009/07/15 23:26:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Người Mỹ dạy bài học qua truyện &#39;Cô bé lọ lem&#39; như thế nào?:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phía sau chướng ngại vật...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày xửa ngày xưa, nhà vua của một đất nước nọ đặt một tảng đá rất to trên đường đi. Sau đó ông nấp vào một chỗ để nhìn xem có ai dọn nó đi hay không. Một vài thương gia giàu có và cận thần triều đình đi đến và họ chỉ đơn giản đi vòng qua tảng đá. Nhiều người đi qua còn phàn nàn tại sao vua chúa lại không giữ cho đường phố sạch sẽ nhưng cũng chẳng có ai có ý định chuyển tảng đá ấy đi cả. Bỗng có một người nông dân nghèo đi qua. Trên lưng ông có rất nhiều rau, củ, quả. Có lẽ ông đang vác chúng ra chợ bán. Nhìn thấy tảng đá, ông liền đặt gánh rau củ của mình xuống và cố gắng hết sức để đẩy hòn đá sang bên cạnh đường. Sau một hồi vừa kéo vừa đẩy, mồ hôi chảy ròng ròng thì cuối cùng ông cũng thành công. Đường phố lại trở nên sạch sẽ. Khi người nông dân quay trở lại để nhặt gánh rau quả ông phát hiện ra một cái ví nằm ở vị trí cũ của tảng đá. Trong chiếc ví có rất nhiều những đồng tiền vàng và một lời nhắn của nhà vua rằng đây là món quà dành tặng người có công đẩy tảng đá đó ra khỏi đường đi. Người nông dân đã học được một điều mà có thể nhiều người không biết đó là: Đằng sau mỗi chướng ngại vật đều có một cơ hội... (sưu tầm).  Trong cuộc sống ai cũng sẽ phải gặp chướng ngại vật nhưng ko phải là bao nhiều chướng ngại vật mà quan trọng là vượt qua chướng ngại vật đó như thế nào. Sẽ có những người dừng lại vì nản lòng, vì thiếu động lực... có những người quyết định đi tiếp vì họ hi vọng họ sẽ thay đổi, vì họ có một ý chí sắt đá ko bao giờ lùi bước để thực hiện mục tiêu của mình và cũng có thể họ ko thể dừng lại dc nữa... và thành công chỉ đến với những người đi tiếp, biết rút ra những bài học và biến nó thành những cơ hội...Với tôi, tôi ko dám chắc mình sẽ thành công đến mức nào nhưng tôi sẽ luôn đi tiếp...       Tuấn Tùng]]></description>
            <pubDate>2008/07/09 14:09:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phía sau chướng ngại vật...:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nếu một ngày...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu một ngày bạn muốn trốn đi thật xa...  Đừng ngại ngần gọi cho tôi  Tôi không hứa sẽ có thể khiến bạn thay đổi ý kiến  Nhưng tôi có thể chạy cùng bạn... Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai nói…  Hãy gọi cho tôi  Tôi hứa sẽ đến với bạn  Và tôi hứa sẽ hoàn toàn im lặng   Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi…  Và không thấy có tiếng trả lời  Hãy đến nhanh với tôi  Có thể tôi đang cần bạn...  ]]></description>
            <pubDate>2008/07/02 18:41:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nếu một ngày...:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy Together]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[  0221 - 67 - Turtles - Happy Together BÀI HÁT RẤT HAY VÀ NỘI DUNG CŨNG THẬT Ý NGHĨA.      Imagine me and you, I doI think about you day and night, it&#39;s only rightTo think about the girl you love and hold her tightSo happy togetherIf I should call you up, invest a dimeAnd you say you belong to me and ease my mindImagine how the world could be, so very fineSo happy together I can&#39;t see me lovin&#39; nobody but youFor all my lifeWhen you&#39;re with me, baby the skies&#39;ll be blueFor all my lifeMe and you and you and meNo matter how they toss the dice, it has to beThe only one for me is you, and you for meSo happy togetherI can&#39;t see me lovin&#39; nobody but youFor all my lifeWhen you&#39;re with me, baby the skies&#39;ll be blueFor all my lifeMe and you and you and meNo matter how they toss the dice, it has to beThe only one for me is you, and you for meSo happy togetherBa-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-baBa-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba-ba-ba-baMe and you and you and meNo matter how they toss the dice, it has to beThe only one for me is you, and you for meSo happy togetherSo happy togetherHow is the weatherSo happy togetherWe&#39;re happy togetherSo happy togetherHappy togetherSo happy togetherSo happy together (ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba)    Hãy tưởng tượng anh và em,  Anh nghĩ về em cả ngày lẫn đêm, đó là điều rất đúng đắn Để nghĩ về người mình yêu, và muốn ở bên em Vậy thì hãy hạnh phúc bên nhau   Nếu anh có thể thức tỉnh được em, cố gắng kiếm một xu  Và em nói rằng em thuộc về anh và dịu bớt tâm trí của anh Tưởng tượng làm thế nào để thế giới trở nên tốt đẹp Vậy hãy vui vẻ cùng nhau   Anh không thể biết anh sẽ yêu ai ngoài em trong cuộc đời anh Khi em kề bên anh, em yêu trời luôn tươi sáng trong cuộc đời anh      Anh và em, em và anh Không màng gì đến sự sắp đặt cả định mệnh  Sẽ chỉ có mình anh để dành cho em và chỉ mình em để dành cho anh Vậy thì hãy vui vẻ cũng nhau   Anh không thể biết anh sẽ yêu ai ngoài em trong cuộc đời anh Khi em kề bên anh, em yêu trời luôn tươi sáng trong cuộc đời anh      Anh và em, em và anh Không màng gì đến sự sắp đặt cả định mệnh  Sẽ chỉ có mình anh để dành cho em và chỉ mình em để dành cho anh Vậy thì hãy vui vẻ cũng nhau     Anh và em, em và anh Không màng gì đến sự sắp đặt cả định mệnh  Sẽ chỉ có mình anh để dành cho em và chỉ mình em để dành cho anh Vậy thì hãy vui vẻ cũng nhau     Em có thể đến đây được không Để làm nhẹ bớt tâm hồn anh    ..............................]]></description>
            <pubDate>2008/06/25 17:58:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy Together:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những niềm vui nhỏ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi... Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp. Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng... Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc...                                                                                                                                Theo Sưu Tầm.]]></description>
            <pubDate>2008/06/23 17:51:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những niềm vui nhỏ:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cùng đọc và suy ngẫm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu như thu gọn nhân loại toàn thế giới xuống thành một cái làng nhỏ (100 người), chúng ta sẽ có một ngôi làng với: 57 người châu Á, 21 người châu Âu, 14 người châu Mỹ, 8 người châu Phi; 52 phụ nữ và 48 đàn ông; 70 người da màu, 30 người da trắng; 89 người có giới tính bình thường và 11 người “không ổn”; 6 người sở hữu 59% tổng tài sản của làng (đều thuộc nước Mỹ) trong khi 80 người không có nhà ở tử tế; 70 người mù chữ; 50 người không được ăn no; 1 người sẽ chết và 2 người được sinh ra; 1 người có máy vi tính; 1 (và chỉ một) người có trình độ đại học.Nhìn thế giới dưới góc độ này, bạn thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhẫn nại, và tri thức đến nhường nào! Bạn hãy suy nghĩ về điều đó!Nếu sáng nay thức dậy khỏe mạnh, bạn đã hạnh phúc hơn 1 triệu người – những người không sống nổi đến tuần sau!Nếu bạn không bao giờ phải trải qua chiến tranh, chưa từng bị tù đày; nếu bạn chưa phải cận kề cái chết vì đói và khát, bạn đã hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất này!Nếu bạn đi chùa hay đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới. Nếu bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, có thức ăn trong bếp và quần áo tử tế trong tủ, bạn đã giàu có hơn 75% nhân loại.Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng và tiền trong ví, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới.Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, bạn đã trở nên hạnh phúc gấp hai lần vì bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ.Bạn hãy suy nghĩ về điều đó! Theo  Tạp chí Sành Điệu]]></description>
            <pubDate>2008/06/20 16:41:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cùng đọc và suy ngẫm:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lợi ích của thử thách]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuantungfpt/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[Cách giải quyết của người NhậtNgười Nhật rất thích ăn cá tươi nhưng biển gần bờ đã không còn cá nữa. Để đáp ứng nhu cầu, người Nhật đóng tàu to hơn và chuyển sang đánh bắt xa bờ. Càng xa bờ, càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về. Nếu chuyến đi mất vài ngày, cá không còn tươi nữa.Người Nhật không thích cá ươn. Các công ty đánh bắt bèn lắp đặt tủ đông lạnh trên tàu đánh cá, cá được làm đông ngay tại chỗ. Tủ đông lạnh giúp tàu đi xa hơn và đánh bắt lâu hơn. Tuy nhiên, vị thịt cá đông lạnh không thể ngon như cá tươi sống, cá đông lạnh bị sụt giá. Các công ty liền đưa các bể nuôi lên tàu. Họ bắt cá và nhốt vào bể. Sau một thời gian dồn lắc chật chội, lũ cá mệt lử nhưng vẫn còn sống. Người tiêu dùng Nhật phát hiện sự khác biệt: cá bị nhốt trong nhiều ngày thịt của chúng mất đi vị tươi ngon.Các công ty Nhật đã làm thế nào để giải quyết chuyện này? Họ thả thêm một con cá mập nhỏ vào bể trên tàu. Cá mập chén một số cá trong đó, số cá còn lại vẫn sống khoẻ và thịt vẫn rất thơm ngon khi vào đến bờ.     Đây là một phần lý do vì sao người Nhật rất thành công trong kinh doanh và trở thành cường quốc thứ 2 về kinh tế.]]></description>
            <pubDate>2008/06/17 17:06:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lợi ích của thử thách:9]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 07:54:11 SGT 2009 -->
