<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[tuanvetinh]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh]]></link>
        <description><![CDATA[Khó khăn làm con người ta trưởng thành hơn]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/21 00:32:17</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[THÀNH QUẢ ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2010]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=423]]></link>
            <description><![CDATA[
Sau ba năm với nhiều cố gắng và quyết tâm cuối cùng cũng đạt một trong những mục tiêu quan trọng - tấm bằng thạc sĩ. Với mình, học trước tiên là để không bị tục lại so với mọi người, với yêu cầu công việc và với mặt bằng xã hội. Học cũng là để bắt bộ não phải hoạt động. 
Xin cảm ơn các thầy cô đã dạy và hướng dẫn suốt khóa học 
Xin cảm ơn những người thân đã ủng hộ&nbsp; 
Xin cảm ơn các đồng nghiệp đã chia sẻ 
Xin cảm tất cả bạn bè gần xa đã cổ vũ và động viên &nbsp;&nbsp;
Một trong những mục tiêu quan trọng đã được, giờ cũng là lúc bắt đầu hướng đến những điểm chinh phục mới.&nbsp; 
Cố lên! Mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp.&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2010/01/21 00:21:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[THÀNH QUẢ ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2010:423]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỪNG NĂM MỚI, TUỔI MỚI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=404]]></link>
            <description><![CDATA[
Một năm nữa lại trôi qua, mới đó mà đã 15 năm mình xa làng quê nghèo đầy ấp kỷ niệm tuổi thơ. 15 năm tha phương cầu thực nhưng quê hương lúc nào cũng mãi trong tim. 15 năm, 1/4 cuộc đời với những thăng trầm, ngẫm lại không nghĩ mình làm được nhiều việc như thế. Với người khác thì có thể đó chẳng là gì nhưng với mình đó là những gia tài thật sự. Cái được lớn nhất là một mái ấm gia đình, một công việc ổn định và những người bạn tốt... nhưng vẫn còn đó nhiều điều chưa làm được. Trăn trở lớn nhất là vẫn chưa giúp được gì cho ông bà già dưới quê.&nbsp;&nbsp; 
Tạm biệt 2009
Năm 2009 vừa đi qua, một năm với mình được rất nhiều mà mất đi cũng không ít. 
Trong công việc dường như mình được mọi thứ, mọi danh hiệu, cuối năm liên tiếp nhận những tin vui. 
Tuy nhiên, cũng từ đó những rắc rối bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những lời ong tiếng ve bắt đầu râm ran. 
Phàm ở đời là người ai cũng có những tham vọng của mình nhưng quan trọng là làm sao đạt được nó một cách đàng hoàng. Sống không hỗ thẹn với bản thân và những người xung quanh. Đừng là những kẻ đạo đức giả thì miệng nói không nhưng lòng rất muốn. 
Cái mất lớn nhất trong năm qua là mất đi những tình cảm mà mình không bao giờ nghĩ là nó dễ dàng bị mất đi theo cách như vậy. 
Năm qua, công việc cơ quan nhiều nên mình có quá ít thời gian cho gia đình. Nghe cu Win nũng nịu mà đau lòng: “sáng nào con cũng dặn ba về sớm rước con mà ba toàn về trễ không hà. Chiều nào Tám cũng rước con. Con khoái ba rước thôi”. 
Chào đón 2010
Những gì đã xảy ra trong năm qua báo hiệu năm 2010 sẽ có nhiều thử thách. Lá số tử vi luận rằng “trong năm nay, được cát tinh Thái âm chiếu mạng nên công danh sự nghiệp được phát triển như ý muốn, nhưng lắm lúc bạn phải quên ăn bỏ ngủ, ưu tư phiền muộn về tiền bạc hay tình ái. Năm nay tiền vào rất nhiều nhưng chi tiêu còn nhiều hơn, phải cẩn thận trong việc làm, có người dèm pha để chặn bước đường công danh của bạn”.&nbsp; 
Những dự định trong năm nay cũng nhiều mà trước tiên là bảo vệ tốt cái luận văn vào ngày 18-1 này để có thể gắn cái mác “thạc sĩ đi khè” thiên hạ. Sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sẽ có nhiều chuyến về quê hơn… 
Mong ước đầu năm là có thật nhiều sức khỏe, thêm nghị lực mới để tiếp tục đứng vững, đứng thẳng trên chính đôi chân của mình và bước lên dù con đường phía trước còn lắm chông gai. 
Mừng năm mới, mừng tuổi mới, cạn một ly “nước mắt quê hương” để tự chúc mừng sinh nhật thứ 33, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già cho những mục tiêu ở phía trước. 
Cố lên! Mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp. ]]></description>
            <pubDate>2010/01/11 23:39:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỪNG NĂM MỚI, TUỔI MỚI:404]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Câu cá]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=390]]></link>
            <description><![CDATA[Phải hơn 10 năm rồi mới có dịp vác cây cần câu đi câu cá. Đúng là câu cá bây giờ là một thú vui và rèn tính kiên nhẫn. Ngồi từ 11g trưa đến 16g chiều, làm hết chai Phú Lễ mà dính được 2 con bé tẹo. Ngày xưa ở dưới quê vác cần đi một tí là về cả giỏ cá rô, cá bóng hay các chốt. Bỏ mồi xuống là giựt lia lịa. Chổ này không có thì đi kiếm chổ khác. Đám cá rô thì háo ăn, chọn khoảng 3 ổ, thả mồi trứng kiến xuống rồi tha hồ mà giựt. Đám cá chốt thì có chiêu khác, lấy lá lúa làm phao quăng mồi tôm xuống dạo dạo mặt nước mấy cái là chú ta chạy đến cắn mồi. Với đám cá bóng thì khó hơn một tí, nhưng ngồi một buổi thì kiếm được cả mớ. 
Ngày xưa đi câu cá để kiếm ăn còn bây giờ câu cá để xả stress, là một thú vui, sử dụng cần câu máy, ngồi vừa câu vừa nhâm nhi. Nhưng mình lại khoái câu cần trúc, giựt mới sướng. Với lại nó dân dã hơn.
Dẫu sao cũng cảm thấy rất thoải mái với ngày chủ nhật này!&nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/27 23:13:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Câu cá:390]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[rắc rối rồi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=370]]></link>
            <description><![CDATA[Tưởng rằng đã xong 
Ai dè vẫn chưa 
Chỉ vì cái tên&nbsp; 
Thế nên thôi đành 
Phải điều chỉnh thêm 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/09 16:26:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[rắc rối rồi:370]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tin]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=364]]></link>
            <description><![CDATA[Comment cho người bạn tự dưng thấy tiếc quá đem về nhà treo luônNgày hôm qua đã là quá khứ  

Hãy mỉm cười cho hạnh phúc hôm nay  

Đường ta đi phía trước hãy còn dài  

Cứ vững bước rồi tình yêu sẽ đến ]]></description>
            <pubDate>2009/12/02 00:12:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tin:364]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[VÌ SAO?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=331]]></link>
            <description><![CDATA[

Sao
em không từ chối 

Để
anh đau nhưng chỉ một lần thôi  

Còn
hơn cả một đời thương nhớ  

Một
tình yêu không đến được bao giờ  

Sao
em lại là nàng thơ  

Cho
lòng anh nhung nhớ  

Mà
không là người yêu để anh được đợi chờ  

Sao
em lại là cành hoa 

Tỏa
sắc hương thơm ngát  

Cho
lòng anh dào dạt  

Mà
không là cơn gió cuốn anh đi &nbsp; 

Thôi
thì  

Em
hãy cứ là em  

]]></description>
            <pubDate>2009/10/27 01:09:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[VÌ SAO?:331]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[SÁNG CHỦ NHẬT]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=320]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng chủ Nhật 
Cà fé cóc 
Mưa rã rít 
Nghe nhạc Trịnh 
Bá chấy thiệt ]]></description>
            <pubDate>2009/10/11 10:23:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[SÁNG CHỦ NHẬT:320]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[VUI TRUNG THU]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=306]]></link>
            <description><![CDATA[

Tối
nay, có người bạn nhắn tin hỏi Trung thu vui không?  

Giật
mình, hình như mình có đón Trung thu bao giờ đâu?!  

Tuổi
thơ ở quê nghèo quanh năm chỉ biết chăn trâu và đi học  

Rồi
những tháng ngày sinh viên ở Sài Gòn cũng chỉ biết học và “chạy sô” kiếm sống. Bánh
trung thu thì đợi qua Tết, đại hạ giá mới mua ăn.  

Rồi
đi làm, những năm gần đây, gần đến Trung thu thì chạy chổ này, hỏi công ty kia,
ủng hộ quà bánh cho trẻ em nghèo. Năm nay cũng vận động được 500 phần quà (300
của Bibica, 100 của Vietcombank, 100 của các nhà hảo tâm khác). 500 trẻ em
nghèo, khuyết tật có thể vui Trung thu bên những chiếc bánh được tặng.  

Nghĩ
lại vậy là mình đã vui Trung thu rồi. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/04 01:04:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[VUI TRUNG THU:306]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MIỀN TRUNG QUÊ EM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=301]]></link>
            <description><![CDATA[

Mưa lũ lại về trên khúc ruột
miền Trung  

Dải đất quê em quanh năm
nhiều gian khó  

Anh ở miền Nam chưa một
lần ra ngoài đó  

Nhưng vẫn quặn lòng khi bão
lũ đi qua ]]></description>
            <pubDate>2009/10/01 21:16:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[MIỀN TRUNG QUÊ EM:301]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TIẾC]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuanvetinh/article?mid=281]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
- Sếp đi nghỉ mát vui không, kể tụi em nghe.  
- Vui nỗi gì, mệt muốn chết đây nè. Có ngủ nghê gì được đâu.  
- Sao vậy sếp? Chắc tại lạ chổ.&nbsp;  
- Chỉ tại cái khách sạn 5 sao.  
- Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế mà phục vụ không tốt sao sếp?  
- Phòng ngủ giá 2.000 USD/đêm. Tiếc tiền quá, không dám ngủ sợ uổng nên thức mở đèn nằm chơi cho đáng 2.000 USD. 
- !!! 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/22 16:18:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[TIẾC:281]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w4.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 21:52:28 SGT 2010 -->
