Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:29 01-04-2009
Trong một lần vô tình biết được blog của một BS có nick "jazz đêm", mình đã đọc và muốn chia sẽ nó cho mọi người cùng xem những entry mà chàng trai đó đã viết!
ĐÔI DÉP HỐI HẢ
. Khi hối hả, khi chen lấn để bức lên, thì sẽ có va chạm. Có những va chạm không cần thiết, làm tôi nhói đau, rồi lâu dần thành những cơn đau kinh niên dày vò. Tôi nói với chủ nhân tôi : hãy chậm lại. Nhưng những âm thanh phố ồn ào đã khõa lấp lời tôi
Nhiều đêm chủ nhân tôi trở về nhà rất khuya, thân thể mệt đừ chỉ biết lăn ra ngủ. Tôi thấy trong ánh mắt người vợ nằm bên cạnh có một nỗi xót xa, câm nín. Đàn bà mà, lúc nào cũng khao khát được quan tâm, chiều chuộng. Nhưng biết làm sao, khi nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, nếu không tranh thủ, ta sẽ tụt lùi, chẳng bao giờ thành công.
Tôi băn khoăn tự hỏi : thế nào là thành công,ở đời này đánh giá sự thành công của một con người dựa vào đâu?
Xây được một căn nhà, làm ăn phát đạt giàu có, có phải là thành công? Học hành thành tài, đỗ đạt thật cao, có phải là thành công?
Sao trong những thành công ấy, tôi lại thấy dấy lên một nỗi lo âu. Lo âu giữ cho nó đừng mất. Nếu mất, thì đau buồn, dằn vặt tiếc nuối. Vậy thành công mà có lo âu, đó có phải là thành công?
Một người bạn dép khác bảo tôi : chúng mình chỉ là những đôi dép để người ta đi dưới chân, số phận đã định sẵn, đừng tò mò, đừng trăn trở chi cho mệt thân, cứ hồn nhiên mà sống.
Ừm, tôi muốn hồn nhiên lắm chứ, như một câu hát của Trịnh : em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Nhưng cuộc đời, đâu phải muốn là được.
Một hôm chủ nhân tôi về nhà sớm, anh ta ghé qua cửa hàng mua bó hoa về tặng vợ. Khuôn mặt đầy ắp niềm vui, anh đã lên chức giám đốc. Sâm banh sẽ được khui, nến hoa sẽ được thắp. Thành công, giờ đây anh đã thành công.
Tôi cũng vui lây với niềm vui đó, vì chân anh ta bước những điệu hân hoan. Tôi như đang nhún nhảy.
Khi anh rón rén mở cửa phòng để gây bất ngờ cho vợ, thì … đất trời như sụp đổ, trước mắt anh, người vợ loã lồ đang quằn quại phía dưới một thằng đàn ông khác.
Biết nói làm sao bây giờ niềm đau của một người đàn ông bị bội phản. Nhưng nếu trách người vợ thì tôi lại thấy xót xa. Đời không bao giờ trọn vẹn đúng không? Hay do chúng ta làm rách nát cuộc đời?
Bây giờ tôi lại tự hỏi : mục đích của thành công là gì, là hạnh phúc. Có thành công, bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng bạn có sẵn sàng đánh mất hạnh phúc để có thành công?
Là một đôi dép dưới chân của con người, nên nhiều khi tôi cảm nghiệm được, những bước chân con người rất … khổ. Đời là bể khổ, như lời đức Phật nói. Họ vội vã cả đời kiếm tìm thu góp, rồi cuối cùng về cát bụi với bàn tay trắng?
Sao không chậm lại, nhường bước cho nhau. Nếu chủ nhân tôi chậm lại, bước từng bước ngắn thôi, để có thời gian nhìn lại, hôm nay mình sống có tốt hơn hôm qua không, thì có lẽ cuộc đời đã khác.
Đi một mình thì cô đơn, nhưng đi hai người có chắc là không cô đơn. Là dép, nên tôi biết, có những bước chân lầm lỡ, có những bước chân công chính. Nhưng để làm sao trọn hảo thì có lẽ tự trái tim mỗi người cho mình một đáp án.
Nếu bước chồng đi chậm lại, đợi và đỡ nâng bước vợ đi cùng, thì có lẽ hôm nay căn nhà sẽ rộn ràng tiếng cười vui. Nếu bước vợ biết nương theo bước chồng mà đi, thì có lẽ con đường sẽ trải đầy những cánh hoa hồng thắm.
Nếu chúng ta đi chậm lại, biết ngồi xuống rửa chân cho nhau, rửa đi những muộn phiền, mất mát, rửa đi những lỗi lầm vô tình ta gây cho nhau, thì có lẽ …. Nếu chúng ta biết nhìn bước nhau mà đi, chắc chẳng ai dẫm đạp nhau làm gì.
Chủ nhân tôi chỉ cố lao về phía trước vội vã tìm kiếm thành công. Nhưng nào biết thành công là cái dễ hư mất. Tôi là dép nên phải đi mãi, tôi không khắt khe để có những bước tuyệt hảo, Tôi không kết án ai tìm kiếm thành công. Nhưng hãy kiên nhẫn đi, đi từng bước một thôi, vì thành công vẫn ở đấy, hạnh phúc vẫn ở đấy, kiên nhẫn chờ.
Đừng vì những gì mình đạt được mà đạp đổ lên người khác. Đừng vì quá nôn nóng chiếm hữu mà đánh đổi chính trái tim của mình. Gỉa sử tôi có được cả thế gian, nhưng với đôi mắt mù, và tâm hồn ngục thất những toan tính nhỏ nhoi, tôi có được hạnh phúc không?
Chủ nhân tôi quị xuống. Bao nhiêu tháng ngày cố gắng tan tành, vì anh yêu vợ, yêu con, nhưng …. Ôi, sao cứ phải giá như …. Người vợ bước đi trong đêm tối, đôi mắt vô hồn, tiếc nuối và day dứt.
Có nhiều vết thương không thể lành theo năm tháng. Bởi vậy tôi, một đôi dép dưới chân để đi, chỉ mong rằng bạn hãy bước chậm lại thôi !
Thằng bé rất vui tính. Tôi theo từng bước chân ấy, mà cứ như mình đang được nhảy múa hân hoan. Hình như nơi nào có nó, nơi ấy đều rộn rã tiếng cười. Mọi người thích nó lắm.
Tất cả chúng ta đều đẹp khi mỉm cười, thì cớ gì không cười đúng không?
Thằng bé mới 17 tuổi, một cái tuổi hồn nhiên trong trẻo. Lắm lúc tôi hoài nghi, không biết nhiều năm nữa, khi nó lớn lên, khi nó chạm phải những cay đắng trần trụi cuộc đời, nó còn cười được như thế không? Nhưng bây giờ thì tôi hạnh phúc, vì mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nó, tôi như thấy một bông hoa hướng dương rạng ngời trong nắng.
_ Mẹ ạ, sao dạo này, con hay bị nhức đầu, ngày càng tăng?
_ Có khi nào, do con học nhiều quá không?
_ Chắc không đâu, hình như con bị bệnh gì rồi đó.
Thế là thằng bé được mẹ dắt đi khám bệnh. Thế rồi người ta phát hiện ra nó bị u não.
Thượng Đế không bao giờ công bằng đúng không? Tôi có cảm giác như thế. Bầu trời như sụp đổ, tàn lụi. Mùa xuân không còn reo vui bên khung cửa nữa. Tại sao lại thế? Tại sao bắt một thằng bé đáng yêu bị một căn bệnh quái ác? Không ai trả lời tôi cả, chỉ có tiếng tôi, tiếng một đôi dép bàng hoàng trước những bất ngờ của dòng đời.
_ Sao mẹ lo lắng, căng thẳng thế kia. Bác sỹ bảo có thể mổ mà.
_ Ừm, có thể mổ, nhưng ….
_ Mẹ cứ coi như con ngủ một giấc ngủ dài đi. Biết đâu lấy khối u ra, con thông minh như siêu nhân rồi sao. Hihi.
Tôi nghe thằng bé trấn an mẹ nó. Nó vẫn cười. Trong khi người mẹ thì chết lịm trong lòng. Đôi mắt thẫn thờ, chua xót, vì cô chỉ có mỗi một đứa con. Cô yêu nó biết dường bao. Cô không biết sống sao nữa, khi mất nó. Không biết đã bao đêm rồi, cô qùy lặng lẽ nơi tượng Chúa. Cô cầu nguyện cho được chết thay thằng bé.
Cô hỏi Chúa : tại sao hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh của một người mẹ, mà Chúa cũng cướp đi? Chúa vẫn im lặng không trả lời.
Thằng bé vẫn chưa tỉnh, đã ba ngày rồi, sau cơn phẫu thuật. Tôi được để nơi góc giường lặng lẽ. Tôi thương nó quá đỗi. Hình như trong lặng lẽ, tôi mới nghiệm ra được rằng, cuộc đời con người quá nhỏ bé trước những đổi thay.
Tôi nhớ có lần thằng bé nói với tôi : dép biết không, ta ước mơ, mai này lớn lên, làm một kiến trúc sư giỏi, ta sẽ quy hoạch lại thành phố này, cho hết kẹt xe, cho hết bừa bãi, người già và trẻ em có thể thong thả đi bộ trên vỉa hè …. Nhưng không biết ước mơ đó có lớn quá không?
Tôi muốn nói với nó : người ta đâu có đánh thuế ước mơ, bởi vậy cậu cứ ước mơ. Thú thật tôi không nói được, nhưng tôi tin nó hiểu.
Có ước mơ là có đi tới. Thật là buồn tẻ, nếu cuộc đời thiếu vắng những ước mơ.
Nhiều khi muốn đánh giá một con người, chỉ cần nhìn vào ước mơ của người đó.
Nếu ta ước mơ cho đi, bàn tay ta sẽ cố gắng giang rộng ra. Nếu ta ước mơ thu vào, bàn tay ta sẽ nắm chặt.
Thằng bé này đang ước mơ, một ước mơ thánh thiện.Cũng như tôi, một đôi dép đang ước mơ : thằng bé tỉnh dậy. Vì tôi hy vọng một ngày nắng mai chan hoà, nụ cười nó lại vang xa, làm rộn ràng hơn cho cuộc đời.
Mỗi người có một ước mơ.
Làm gì có bắt gặp, nếu không có tìm kiếm. Làm gì có tìm kiếm, nếu không có ước mơ.Bởi vậy không thể ngồi lặng lẽ mà ước mơ phải hành động.
Nhưng cuộc đời luôn có giới hạn của nó. Lằn ranh giới hạn đôi khi mong manh lắm. Chỉ cần nhìn không rõ, sẽ có những bước lầm, và bước hụt trong đời. Là dép, tôi hiểu nhiều về điều đó. Để tránh bước lầm phải có trái tim trong sáng. Và để ước mơ của mình không gieo gian nan cho người khác, phải có tâm hồn thiện lương.
Ví dụ như, ước mơ muốn chiếm hữu tình yêu, chiếm hữu của cải của người khác, sẽ đẩy những bước chân vào con đường lầm lạc, dẫm đạp nhau, gây tang tóc cho nhau, để có cái mà mình mơ ước.
Ơ kìa, tôi cảm nhận được cái nhúc nhích chân của thằng bé, nó đã tỉnh. Tôi mừng quá, muốn nhảy lên, xỏ tôi vào chân nó, để nó chạy nhảy ra ngoài kia, đón hàng ngàn ngọn gió xuân đang về.
Thú thật, tôi không thể diễn tả khuôn mặt người mẹ lúc đó như thế nào nữa. Qúa hạnh phúc, nụ cười chan hoà trong dòng nước mắt. Chị ta nói : Ơn Chúa, Chúa đã nghe lời con cầu khẩn.
Trái tim người mẹ là thế. Sâu rộng đến vô bờ. Và tôi biết, dù cho sắt đá đến đâu, khi chạm phải tình yêu của mẹ, tất cả đều trở nên mềm mại và thiết tha.
Hạnh phúc thay trên đời khi ta còn mẹ.
Hạnh phúc thay khi ta biết, ta còn được yêu thương.
Và càng hạnh phúc thay, khi ta biết, mọi người đang cần ta biết dường bao.
Đám bạn của thằng bé, người thân của thằng bé, đã đến đầy trong căn phòng nhỏ. Họ cười, họ hát những lời cảm tạ. Tôi lịm người trong nỗi vui. Tôi cảm nghiệm được :
Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa trời.
Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không nguôi.
ĐÂU Ý HỢP TẦM ĐỒNG, Ở ĐẤY CHỨA CHAN NIỀM VUI.
Hạnh phúc, tôi là một đôi dép hạnh phúc, vì tôi lại tung tăng theo chân thằng bé đến trường để thực hiện ước mơ.
Đừng bao giờ quên ước mơ nhé. Dù to lớn, hay nhỏ nhoi, cứ ước mơ. Và hãy tin rằng, ước mơ ấy sẽ thành hiện thực, nếu chúng ta dám hành động vì ước mơ của mình.
Thằng bé lại mỉm cười. Mọi vật xung quanh bừng sáng theo nụ cười ấy. Có thể nói là nó may mắn, nhưng cũng có thể nói nó không may mắn.
Nó nói : đừng bao giờ hỏi : tại sao là tôi, mà hãy hỏi, tại sao không là tôi. Bởi vì tôi là người được chọn để biết mỉm cười dù bất cứ hoàn cảnh nào, và biết ước mơ.
Tôi như bay lên cùng bước chân ấy.
ĐÔI DÉP CHƯA ĐẶT TÊN
Những người bạn của tôi, đôi dép tầm thường, đôi dép tình yêu, đôi dép tình yêu đã lần lượt bị bán đi. Còn tôi đứng lại nơi cửa hàng buồn hiu. Khắc khoải chờ đợi một cuộc ra đi. Mòn mỏi ước mơ được gọi tên mình.
Nhưng có lẽ, số phận tôi hẩm hiu. Lúc được sinh ra, không màu sắc rực rỡ như cánh hồng nhung đang kỳ xuân sắc, không hương thơm ngạt ngào giống đoá nguyệt quế trong đêm. Bởi vậy tôi cứ bị cho đứng âm thầm nơi góc kệ. Đời mà, người ta thích những gì lộng lẫy, cao sang, chẳng ai muốn đi trên chân mình một đôi dép đơn sơ nhỏ bé.
Vì không ai lựa chọn, vì không ai ngắm nhìn, vô tình, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Chỉ khi chìm vào trong thinh lặng, tôi mới nghe rõ được nhịp đập thao thức của lòng mình. Không xô bồ quá, không ầm ĩ quá.
Rồi, một chiều nọ, có một người đàn bà đến mua dép, dáng thấp lùn, khuôn mặt xấu xí, không một chút duyên. Bà đứng phân vân lựa dép. Đôi mắt lướt qua đống giày dép sang trọng, đẹp đẽ mà không thấy chút cảm xúc nào. Sao kỳ lạ vậy? Thường con người bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh bề ngoài cơ mà. Bỗng dừng lại nơi tôi. Một cảm giác gai gai trong người khi tôi biết mình được chọn.
Không biết đó là niềm vui, hay một sự tủi hổ? Tủi hổ vì mình không được những người đẹp, những người danh tiếng chọn, mà lại là một người đàn bà … quê mùa thô kệch.
Nhưng là dép, sứ mạng của chúng tôi phải ra đi. Cũng như con người, không bao giờ được chọn mình sinh ra như thế nào, và mình chết ra sao. Sứ mạng của con người là sống. Nhưng … buồn thay, có nhiều người không sống, mà chỉ ở bên lề cuộc sống!
Vào một đêm mưa gió rất lớn, người đàn bà ấy mang tôi chạy tất tả trên phố tìm chỗ trú. Đường phố nơi này, chỉ một vài phút sau mưa, nước đã ngập và trở nên lầy lội. Toàn thân bà ta rét run, hai hàm răng va vào nhau. Tôi cũng bị ngập trong nước. Lạnh !
Cuối cùng cũng đến được nhà ga.
Khi vừa đến, thì bà phát hiện, một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch, nằm chỗ hàng ghế chờ.
Thú thật, tôi muốn bà bước qua, tìm một chỗ nghỉ ngơi, mỏi mệt quá rồi, hơi đâu mà để ý đến chuyện khác, không liên quan đến mình. Biết đâu dính vào lại thêm rắc rối.
Nhưng bà lại chạy đến bên người đàn ông kia, cúi xuống và cố gắng khiên ông ta lên, nhưng do bà quá nhỏ bé, nên không thể.
Bà liền tất tả chạy đi, gõ cửa từng nhà thương, xin giúp đỡ. Sự tha thiết van xin của bà, đều nhận lại cái lắc đầu.
Không ai chữa bệnh cho người nghèo. Nghèo khi bệnh chỉ có chết mà thôi.
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bà, không làm nao lòng các bác sỹ, y tá trong đêm nghiệt ngã ấy. Làm một đôi dép như tôi, xa xót cả cõi lòng.
Tôi thương làm sao bàn chân bà vì người khác chạy lấp xấp trong đêm mưa. Tôi quý làm sao giọt nước mắt vì thân phận của người khác mà tuôn rơi. Chỉ có rung động đến tận cùng với nỗi đau người khác, ta mới có thể khóc. Bởi vậy, với tôi, nước mắt là vô giá.
Khi bà quay trở lại nhà ga, người đàn ông đó đã chết. Chết trong … một đêm mưa thiếu vắng tình người.
Tôi bàng hoàng đau, khi đôi chân bà qụy xuống. Bà khóc ngất vì mình vô dụng.
Tôi không ngờ rằng, tôi đang được chiêm ngắm một tình yêu nơi một người tưởng chừng như thừa mứa trong xã hội, xấu xí và quê mùa. Trong khi có nhiều người trang hoàng cho mình xinh tươi, làm ra vẻ quan trọng nhưng trái tim là gỗ mục, là sỏi đá vô tri.
Bà có thể chọn lối sống an nhiên hưởng thụ, vì điều đó chẳng có gì sai. Bà có thể bận những chiếc áo đắt tiền, hở ngực, khoe rốn như tất cả người đàn bà khác, nhưng bà lại chọn cho mình chiếc áo một mầu đơn sơ, nhầu cũ. Cũng như bà có thể chọn những đôi dép hàng hiệu, sành điệu, nhưng bà lại chọn tôi. Cuộc sống là những lựa chọn không ngừng mà. Từ trong cách chọn lựa ấy, ta vẽ lên ý nghĩa của cuộc đời mình. Bà chọn con đường gian nan nhất, con đường hy sinh.
Bà không có nhan sắc lộng lẫy của người mẫu, hoa hậu. Bà không có quyền lực để sai khiến người khác. Bà cũng không có tiền. Nhưng bà có một thứ, mà không ai có thể có được, đó là trái tim biết khóc.
Ở thế kỷ 21 này, không quốc gia nào chấp nhận chế độ nô lệ. Nhưng thật ra trong chính mỗi xã hội, đều có sự phân biệt đẳng cấp. Trong 4 đẳng cấp, đẳng cấp thấp nhất là những người lao động và cu li. Ngoài ra còn có 1 đẳng cấp mà chúng ta hay gọi là “untouchable”, dùng để chỉ những người khốn khổ nhất, ô uế. Họ bị khinh khi, phỉ nhổ. Họ không được đến gần những đẳng cấp khác trong xã hội. Họ không nghèo từ trong định mệnh, cũng chẳng nghèo về kinh tế, nhưng đó là cái nghèo của sự mất phẩm giá của một con người, vì bị bất công, và xúc phạm.
Giữa lúc xã hội đầy rẫy những … khổ đau như thế, thì có một người đàn bà xấu xí xuất hiện, với đôi dép … giản đơn, biết khóc, biết ôm những thứ ô uế vào lòng, biết hành động theo lý lẽ của trái tim.
Tất cả mọi người trên thế giới đều biết bà, bà là : Mẹ Têrêsa Calcuta !
Mẹ không sống, để cải cách xã hội, để chỉnh đốn tôn giáo, mẹ chỉ sống để chăm lo cho những người ô uế, những người bị khinh khi, xa lánh, những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống.
Mẹ không viết sách triết lý, mẹ chẳng giảng đạo, tuyên truyền, mẹ chỉ đến ngồi và khóc cùng người nghèo.
Bàn tay mẹ trắng, gia tài lớn nhất của mẹ, là câu viết chì, và đôi dép mòn phai. Mẹ sợ phải sống đầy đủ, nên suốt cuộc đời mẹ là khó nghèo. Đi bộ thì muốn có xe đẹp, có xe đạp rồi thì mơ xe gắn máy, có xe gắn máy rồi, lại ước xe hơi, bởi vậy mẹ chọn … không có gì cả, ngoài tấm lòng.
Trước mặt Thượng Đế, chúng ta chẳng ai cao lớn, cũng chẳng ai nhỏ bé, chẳng ai xinh đẹp, cũng chẳng ai xấu xí vì chúng ta vào đời bằng chính ân sủng của cuộc đời, được sống là một niềm hạnh phúc.
Tôi là một đôi dép may mắn được theo chân người đàn bà xấu xí đi khắp thế giới chỉ để cứu vớt những cuộc đời.
Tôi rất nhỏ nhoi.
ĐÔI DÉP TÌNH YÊU.
Hắn đưa tay hất văng cái tô xuống đất. Xoảng. Vỡ tan tành. Người vợ cúi xuống nhặt lên, dáng nhẫn nại. Hắn quay mặt vào tường, cau có.
Nhiều khi tôi muốn đập thẳng vào mặt hắn. Đàn ông gì mà tồi. Đã bệnh hoạn mà không biết thân, biết phận, còn hành hạ vợ con. Dù ghét căm trong lòng, nhưng tôi không thể, bởi vì tôi chỉ là đôi dép dưới chân mà thôi. Có những câm lặng cần thiết, nhưng cũng có những câm lặng dư thừa. Càng dư thừa, càng thấy cuộc đời mình hèn hạ. Thôi, đó là chuyện riêng của người ta, mắc mớ gì tới mình. Tôi nghĩ thế để an ủi cho sự bất lực của mình.
Vợ hắn, tên Lam, khá đẹp, làn da trắng, mái tóc đen bồng bềnh hư ảo. Mỗi khi Lam đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán là mỗi lần tôi liên tưởng đến câu hát của Quốc Bảo : bàn tay em, là cánh sen thơm, ướp trong vùng đêm mái tóc …. Đáng lý, với một sắc đẹp và đức tính như thế, Lam phải được sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, đằng này gặp phải người chồng tàn bạo và cuộc đời cơ cực.
Nhiều đêm, khi hắn ngủ say, Lam rón rén lấy khăn ấm đắp lên đầu chồng. Cô nhìn hắn buồn vời vợi. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy. Khuôn mặt Lam không phấn son, nhưng sao lung linh kỳ lạ. Hình như là nước mắt làm con người thật hơn, và người hơn. Tôi cảm thấy bực mình, không hiểu vì ganh tỵ với tình yêu ấy, hay vì thấy bất công của cuộc đời.
Tôi đã theo chân Lam đi qua nhiều con đường. Lam vất vả với bước chân mưu sinh. Bán những tấm vé số, tức là bán cho đời sự may mắn, còn người bán vé số nhận về cho mình được gì, chỉ là những đêm tủi hổ. Cuộc đời không bằng phẳng, và cuộc đời không tươi sáng cho tất cả mọi người.
Có một lần, tôi hoang mang, thấy Lam đứng lại dưới cột đèn, cô đang chờ đợi. Chờ đợi ai nơi đất khách quê người này? Cô gầy guộc quá, cô và ngọn đèn đường giống nhau ở tư thế cúi đầu. Tôi có cảm giác thân Lam nặng hơn bao giờ hết, đè miết lên tôi. Tôi cũng có cảm giác mồ hôi Lam đổ nhiều hơn. Đêm đó cô bán dâm.
Tiền, tiền, cô cần tiền, ngày mai hắn phải lọc thận định kỳ, một cái màng lọc giá gần hai triệu. Ôi, … mỗi tháng hắn lọc máu rất nhiều lần. Tôi bàng hoàng đau, cái đau mà không thể tả bằng lời.
Tôi thấy người đàn ông đó hùng hục như hổ đói. Ông ta hết bắt đứng rồi lại bắt nằm. Trong khi Lam như cái xác vô hồn. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Rã rời mệt mỏi. Hắn có đáng để Lam hy sinh vậy không? Có đáng không?
Trong cuộc đời,làm sao chúng ta biết được , cái gì đáng, cái gì không?
Vì sao cô khổ nhiều như thế trong khi hắn là một người chẳng ra gì? Bà lão bệnh nhân nằm giường kế bên, nói với Lam. Cô cúi đầu không nói. Im lặng đôi khi là lời trả lời tốt nhất.
Ngày hắn mất, Lam lịm đi. Bàn tay cô cào cấu nấm mộ mới đắp. Bàn tay gầy trơ xương, từng lằn gân máu xanh loe loét. Cô khóc không bằng nước mắt, mà bằng nụ cười của người điên.
Người ta lôi cô đi. Thằng đó có gì mà tiếc, mày khùng à? Tình yêu của mày bệnh hoạn quá. Mày hy sinh cả đời con gái cho nó chưa đủ sao? Mày đã làm tất cả rồi mà con khùng, về đi …. Hàng ngàn lời khuyên bảo, gần như là chửi cái tính mù quáng của Lam. Họ tiếc cho tuổi thanh xuân căng tràn sức sống mà phải sống một đời tăm tối. Họ thương Lam vì nhiều đêm thấy cô thức trắng bên chồng. Hắn ỉa đái dây ra giường chiếu, một mình cô lầm lũi dọn dẹp. Hắn ăn, nhiều bữa nôn thốc vào mặt, cô âm thầm chịu đựng.
Tôi dường như không tin vào mắt mình, ở đời này có người tốt đến như thế, có tình yêu đẹp đến như thế. Tôi không tin. Ngày trước, tôi ở cửa hàng giày dép, nghe người ta kháo với nhau rằng, trái tim con người hay phụ bạc. Tình yêu Romeo và Juliet là cổ tích, là mơ mà thôi. Nhưng từ ngày theo chân Lam, tôi mới biết, vẫn còn đó một niềm .Chính vì đời không như ước mơ, nên tình yêu mới trở nên bất diệt.
Xong đám tang. Xong một kiếp người. Khi bạn bè, người thân đã về hết, còn Lam ở lại. Lam cũng muốn về. Nhưng về đâu? Đường nào để cô về nữa, căn nhà đã bán để chạy chữa thuốc thang. Về đâu, chỉ riêng mình Lam hiểu.
Lam đặt tôi xuống vệ cỏ bên đường, cô ngồi lên. Qúa mệt, Lam thiếp đi. Tôi không cảm giác Lam nặng như những ngày đầu, lúc cô mới mua tôi về mang. Do cô gầy nhanh quá, hay do tình yêu thanh thoát, làm chính cô nhẹ nhàng? Do cô không còn sức để bước hay do trái tim cao thượng làm chính cô bềnh bồng?
Lam mơ. Khi người thân vừa mất, chúng ta hay mơ gặp lại. Tôi lặng lẽ trôi theo giấc mơ của Lam, trôi theo cô về miền ký ức đã ngủ rất lâu rồi, rêu đã phong kín.
Ngày đó … ba mẹ Lam nghèo, lại đông con. Số phận đưa đẩy cô làm gái. Đồng tiền cầm về, lo cho các em, là đồng tiền mà hằng đêm cô nằm trơ ra như gỗ đá. Có tương lai gì đâu với một người như Lam? Có ánh mắt nào thiện cảm nhìn về phía Lam không? Không. Chỉ có những đêm tủi hổ, nhìn khuôn mặt mình trong gương tàn tạ, bẩn nhơ. Trong một lần truy quét gái mại dâm, Lam bị bắt. Ở tù, ở trại phục hồi nhân phẩm cô không sợ. Khi mãn hạn, ra đứng đường như cũ, cô lại sợ, sợ bị đánh do đứng không đúng địa bàn, sợ bị ma cô bắt hiếp mà phải câm nín … và sợ cả bóng đêm.
Thì hắn đến. Hắn đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay Lam. Tình yêu có điều kỳ diệu, và tình yêu luôn có điều kỳ diệu. Lam dựa đầu vào bờ vai hắn, ấm áp. Đẹp làm sao khi một bờ môi tìm thấy một bờ môi trong rộn ràng. Tình yêu chân thành bao dung của người đàn ông làm nở hoa trên những bụi bẩn của quá khứ, làm kết tinh giọt sương mai trong lành của tương lai. Thời gian trôi êm đềm. Lam như phục sinh với trời mới đất mới. Mọi con đường con qua đều là nắng rực rỡ.
Làm sao biết trước được ngày mai? Làm sao thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời? Làm sao nắm giữ được tháng ngày hạnh phúc? Bảy năm sau, hắn ngã bệnh, căn bệnh suy thận khốn khó.
Chẳng lẽ Lam bỏ hắn một mình? Chẳng lẽ hắn có lỗi khi mắc bệnh? Chẳng lẽ Lam sung sướng với người khác khi hắn nằm một chỗ bất lực đau thương?
Không có gian nan làm sao biết tình yêu là thật hay giả?
Không có thử thách làm sao biết tình yêu có đủ thẳm sâu?Không có chông gai làm sao biết tình yêu có trọn vẹn hiến dâng?
Yêu là cháy đến tàn hơi, là chết đến tận cùng.
Tôi như choàng tỉnh ngộ. Hoá ra tôi nông nổi, thích đánh giá người ta qua vẻ bên ngoài, thích nhận xét phê phán bằng những gì mình thấy và nghe. Hắn cộc cằn, thô lỗ, cũng chính vì quá yêu Lam, hắn muốn Lam chán ghét mà bỏ đi. Hắn xua đuổi vì không muốn thấy Lam vì hắn mà khổ. Hắn thà chấp nhận đớn đau còn hơn thấy Lam tiều tụy. Đêm Lam đi kiếm tiền lọc thận cho hắn, là đêm hắn cắt đứt động mạch cổ tay tự vẫn.
“Chỉ riêng mình em hiểu,tình yêu đó anh ơi…”. Lam vẫn hay hát bài hát ấy, và tôi vẫn hay nghe. Tôi muốn được yêu với tình yêu như thế. Tôi muốn chết với cái chết như thế. Và tôi muốn khóc vì câu chuyện tôi kể là có thật.
ĐÔI DÉP TẦM THƯỜNG.
Thật ra, tôi chỉ là đôi dép tầm thường như tất cả đôi dép khác, nhưng có lẽ do người thiết kế ra tôi là nhà tạo mẫu lừng danh Robert Tèo, nên lúc nào tôi cũng được ưu ái trưng trên quầy giày dép cao cấp, sang trọng, nơi có nhiều qúy cô sành điệu giàu có săm soi thèm thuồng.
Tôi không thích Robert Tèo cho lắm. Nghe cái tên đã dị ứng, chẳng ra Tây mà chẳng ra Ta. Chưa kể mái tóc nhuộm hoa vàng, cắt lỉa chỉa kiểu Hàn. Một số người nói đó là phong cách. Còn tôi, tôi chỉ biết nói : “gia tài của mẹ, một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình” mà thôi.
Tôi đã được thử với rất nhiều đôi chân của rất nhiều người đẹp. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên đều có đủ. Không biết những người đó thử tôi vì tôi, hay vì cái thương hiệu R.Tèo dán trên thân tôi. Dù sao cũng mặc, cứ hãnh diện, cứ ngẩng cao đầu nhìn lũ giày dép xung quanh mà nhếch mép khinh.
Đời là thế, trần trụi. Có 1 tí kiến thức, 1 tí nhan sắc, 1 tí địa vị là phải lập tức làm ra vẻ ta đây. Mình không kiêu là đời không nể mà. Tôi thích cái cảm giác hơn người khác. Niềm kiêu hãnh của đóa hoa hồng, thường là nỗi đọa đày cho đám hoa giấy. Điều đó đúng.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Cuộc đời tôi có những thay đổi mà tôi không thể ngờ. Đến tận bây giờ, nhớ lại, tôi vẫn còn thấy như ngày hôm qua. Vào một buổi trưa nắng chói chang và gắt buốt nọ, một ngừơi đàn bà bước chân vào cửa hàng mua dép. Nhìn sơ qua là biết bà ta nghèo, dáng đi còm còm vẻ cam chịu, chiếc áo nâu sờn vai bạc thếch ra. Bà ta đứng ngập ngừng chọn lựa. Vô tình bà ta nhìn thấy tôi trên kệ dép sáng choang ánh đèn. Tôi rùng mình, cầu mong bà ta đừng thử tôi. Đôi chân bà ta đầy bụi đất. Gớm.
Những bước chân người nghèo, thường là những bước chân vất vả. Bởi vậy, những đôi dép theo chân họ, cuộc đời chúng sẽ mệt mỏi và mòn phai. Tôi sợ như thế. Trời, bà ta đã cầm tôi và đặt xuống chân ướm thử. Chắc bà ta không biết chút gì về cái “mác” của tôi, nên cả gan như thế. Đang muốn ói thốc ra trước một người nghèo mà bày đặt làm sang này, thì tôi bị choáng, bởi một mùi hương kỳ lạ, thanh thoát tỏa ra nơi bàn chân nứt nẻ dính đầy bụi đường này. Vì sao có hiện tượng như thế? Đáng lý mùi hương này phải toát ra từ bàn chân dịu dàng mềm mại, đằng này….
Đời là chập chùng những hoài nghi khó hiểu. Muốn biết phải khám phá. Muốn hiểu phải chiêm nghiệm. Nhưng có mấy ai rỗi rãnh ngồi nghĩ ngợi. Cứ nhìn là thấy, đánh giá này, nhận xét nọ, ra vẻ hiểu biết cho xong.
Tôi thấy bà ta lần tay vào túi, như đếm những đồng bạc vụn. Vô tình để lộ ra xấp vé số đang bán dở. Bà ta cất giọng hỏi : Đôi dép này bán bao nhiêu? À, thì ra người miền Trung.
Những người miền Trung nghèo đói bỏ xứ vào Sài Gòn này nhiều lắm. Họ làm đủ nghề, kể cả việc nặng nhọc nhất. Cuộc sống toàn những gam màu tối, chằng chịt những bước chân đi. Ông chủ cửa hàng liếc xéo khinh miệt, nhưng miệng vẫn ngoa ngoắt : xem nào, 120 ngàn đồng. Người đàn bà ngập ngừng rồi đặt tôi lên kệ.
Cuộc đời người nghèo ít có quyền lựa chọn. Nắng chiều như nhạt đi. Tôi mừng rỡ vì bà ta không có tiền để trả, nhưng lại băn khoăn muốn khám phá mùi hương thanh thoát kia. Làm sao bây giờ? Tất nhiên, ông chủ cửa hàng không thể bán rẻ, và người đàn bà miền Trung lại không đủ tiền mua. Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi. Muốn ra đi là phải từ bỏ. Muốn khám phá tình yêu phải đánh mất mình vì tình yêu.
Người ta chỉ bán rẻ những đôi dép bị hư, bị chuột gặm … Tôi nghe tiếng gọi lương tâm thúc giục, hãy cất bước ra đi. Đau đớn tôi lịm đi, khi quyết định cứa mình làm đôi dép đứt phía gót. Trong lúc mê man, tôi kịp nhận thấy bà ta ồ lên một tiếng, thở hắt ra mừng rỡ vì thấy vết nứt nơi thân tôi. Bà ta nói : ông chủ tiệm ơi, nhìn này, đôi dép có vết nứt, bán rẻ đi.
Không biết bao lâu sau tôi tỉnh dậy, nhưng khi tôi vừa tỉnh, toàn thân đau nhức đứ đừ. Người đàn bà miền Trung này đang lê tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố để bán vé số. Một hành trình gian nan. Bà ta nện từng bước nhọc nhằn xuống mặt đường. Bà ta đi nhiều quá, nếu tính cả ngày, bà ta đã đi được hơn mười hai cây số. Một tháng bao nhiêu nhỉ, 420 cây số. Một năm thì sao, 4840 cây, gấp đôi chiều dài đất nước. Vì đâu mà vất vả? Sức mạnh nào chịu nổi? Đêm xuống, bà ta chưa chịu nghỉ, bà ta tạt qua bệnh viện.
Tôi sợ bệnh viện, tôi sợ nhìn thấy những con người khốn khó ở đó. Họ đang chiến đấu với thần chết, để ghành sự sống. Trong khi có rất nhiều người đang sống mà cứ như đã chết.
Bà ta đến thăm đứa con bị ung thư máu. Nó đang vô hoá chất. Nó nằm im lìm, không biết thức hay ngủ. Bà lặng lẽ ngồi kế bên. Đôi mắt người mẹ nhìn con lúc này, tôi không thể nào tả nổi. Bởi vì tất cả ngôn ngữ đều thừa khi nói về mẹ.
Bà hôn nhẹ lên trán thằng nhóc khoãng 20 tuổi. Rồi đứng dậy cầm tờ phiếu thu viện phí đi đóng tiền. Lúc bà cất bước, tôi kịp nhìn thấy trên khóe mắt đứa con, một dòng nước mắt. Trong ngần quá, lặng thầm quá, mà cũng rực rỡ quá.
Tôi thích chìm vào trong dòng nước mắt. Tôi thích những dòng nước mắt. Vì đời bây giờ người ta vô cảm với nhau quá, chẳng ai còn biết khóc. Biết đâu, vài năm nữa, khi tôi kể về giọt nước mắt, là y như tôi kể về 1 câu chuyện cổ tích nào đó xa lạ.
Bây giờ tôi mới hiểu mùi hương đó có được từ đâu. Như Nguyễn Trọng Tước có viết
Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm bay ngược chiều gió.Chịu đựng bao giờ cũng cho tâm hồn nét đẹp cao thượng, khoan dung.Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Và thật thà chính là mật ngọt nuôi dưỡng bình an.
Qúa mệt vì đường đi đầy gió bụi. Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy toàn hoa hồng.
Có bao giờ ta chú ý đến đôi dép của mẹ đâu?Có bao giờ ta hỏi mẹ đi làm về có mệt không?Có bao giờ ta lắng lòng lại để cảm nghiệm tình yêu bao la mẹ dành cho?Có bao giờ ta nói với mẹ lời cám ơn?
Hay ta cứ an nhiên sống, y như mẹ phải làm tất cả vì ta. Ừ, thì mẹ vẫn làm tất cả vì ta. Mẹ làm với trái tim yêu thương vô bờ bến, nhưng lặng lẽ. Bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ đều lặng lẽ, yên bình.
Cuộc đời tôi vẫn tiếp tục những chuyến đi dài như thế. Câu chuyện này tôi kể tiếp tục xảy ra …. Nhưng tôi muốn mỗi người có một cái kết của riêng mình.
Tôi không thể nói từ bỏ, trong khi tay tôi đang cầm nắm.Tôi không nói ra đi, trong khi chân tôi lại ngập ngừng.Tôi không thể nói yêu thương, nếu tôi không dâng hiến đến tận cùng.Và tôi không thể nói tôi thiện lương, khi tôi vẫn ăn sung mặc sướng, khi người xung quanh tôi đau khổ.
Tôi là một đôi dép rất tầm thường, quá tầm thường, chỉ ngồi kể chuyện mà tôi thấy được.
Tôi cũng là một đôi dép được trưng bày chung với đôi dép tầm thường mà bạn được đọc ở entry trước. Nhưng tôi không được dán mác Robert Tèo hay Jonny Trí. Tôi đứng trơ ra giữa cửa hàng giày dép không một cái tên. Nhiều lúc tủi hổ, nhưng phải tự an ủi rằng, mình không tên tuổi mà được tự do, mình không nhan sắc nhưng có tấm lòng. Cuộc đời là thế, đôi khi phải giả điên mà sống, giả dại mà bước đi.
Thú thật, ngày đầu tiên, tôi đến đây, tôi bị cô lập trong một xó tối. Tôi không có thế, không có tiền, và cũng chẳng có tài năng. Nhưng may mà ông trời không xử quá tệ, ông cho tôi được sở hữu một nụ cười rất tươi. Nhờ nụ cười ấy mà tôi được mấy anh chị kèo trên chú ý nâng đỡ. Tôi nhớ có lần gặp anh B.K, trưởng nhóm giày ngoại qúy tộc. Tôi liền tươi cười, đưa tay ra bắt. Xấu hổ cho tôi, anh B.K nhếch mép cười trả, chứ không bắt tay.
Buổi trưa hôm đó, vô tình tôi nghe được : thằng vô danh tiểu tốt đó mà đòi bắt tay anh hả, nghe là tởm rồi, biết anh qùy bao lâu rồi mới được đứng không, tự nhiên đòi đứng ngang hàng bằng anh hả?
Một tên dép khác, cũng chẳng hơn gì tôi, xum xoe : vâng, anh nói chí phải.
Tôi chẳng biết tên dép đó giống thứ gì nữa. Đời mà, có kẻ yêu, thì cũng có kẻ ghét, ngay cả Phật Tổ còn có kẻ thù, GiêSu còn bị đóng đinh, huống chi mình.
Số phận tôi cũng khá may mắn khi được một qúy bà khá sang trọng mua về. Ngày đầu tiên, tôi được bà ta đem khoe mẽ với mấy bà sồn sồn khác. Bà ta nói tậu tôi từ bên Hồng Kông. Tôi quá đỗi ngạc nhiên, tôi được làm ra và được bán trên đất nước Việt Nam này mà. Tại sao bà ta lại nói dối nguồn gốc của tôi? Mấy bà sồn sồn ré lên phụ hoạ, hèn gì nhìn nó kìa, quá đẹp, hàng ngoại có khác, mấy đôi giày Hồng Kông vừa bền vừa đẹp …. Ôi thôi, đủ thứ lời tâng bốc. Lừa dối nhau để mà sống đẹp hơn, sống tốt hơn thì chẳng có gì để nói. Nhưng lừa dối nhau, để rồi lòng bất an thấp thỏm sợ bị phát hiện thì lừa dối làm gì? Hoá ra bà ta chọn tôi, vì tôi không có tem, không có “mác”, dễ đánh lừa thiên hạ. Khốn nạn lắm cuộc đời ! mà đời cũng kỳ lạ, người ta chỉ nhìn vật để đánh giá người, chứ không ai nhìn sâu thẳm vào người mà bao dung cho nhau.
Một lần, tôi được bà ấy mang theo ra hầu toà, giải quyết ly dị. Người chồng ít nói, im lặng nhìn. Trong khi bà ta kề lể khóc lóc về những nỗi đau mà bà ta phải chịu khi sống chung. Tôi bỗng đâm ra khâm phục người đàn ông kia, ông ta đã can đảm lắm, mới sống chung được với bà ta ngần ấy năm trời. Chia tay là tốt cho cả hai. Gỉai thoát nhau. Người chánh án ngập ngừng, tôi thương cái ngập ngừng đó, tôi thương ánh mắt phân vân khi nhìn hai đứa trẻ đứng phía dưới, rồi chúng sẽ sống sao đây, khi thiếu cha hay thiếu mẹ.
Lâu thật lâu, người chánh án mới gõ búa xúông bàn, tuyên bố cho họ ly dị.
Tôi còn nhớ lời ông ta nói : anh chị có thương con của mình không? Nếu không có gia đình, chúng sẽ về đâu? Những người không có gia đình là những người cô đơn và lạc loài.
_ Người ta không thể sống trong gia đình mãi, đến lúc nào đó người ta cũng phải cất bước ra đi. Người đàn bà điêu ngoa liền nói.
_ Nhưng nếu không có gia đình, bước chân đó chỉ là bước chân mồ côi. Dù có lên cao, dù có đi xa, bước chân đó vẫn thiếu thốn, không trọn vẹn.
_ Hạnh phúc phải được xây đắp từ hai phía. Người chồng nói trong lặng lẽ.
_ Hạnh phúc giống như lửa trong lò sưởi, mà anh chị là những thanh củi. Nếu thấy những thanh củi khác, bỏ lò sưởi ra đi, mà mình cũng rút lui theo, thì mình đã đánh mất chính mình, gian dối yêu thương, vì khi yêu thương là phải cháy đến tàn hơi.Những người không biết xây dựng tình yêu thương trong gia đình thì họ chẳng biết đến tình yêu thương ngoài xã hội.Những người không thể hy sinh cho nhau trong cùng một tổ ấm, thì làm sao họ chịu thiệt thòi trên cánh đồng. Đối với họ, tàn bạo là con đường để chiến thắng.
Tôi nghe họ đối đáp. Tôi cảm nghiệm được tấm lòng của người chánh án. Nhưng tiếc lắm, vì lòng người đã chai sạn mất rồi. Họ không còn biết lắng nghe nữa. Nếu biết lắng nghe nhau, thì hôm nay họ đâu đứng đây để ly dị. Đời không luôn luôn là những chân trời hạnh phúc, chính con người lừa dối mình từng ngày với những chân trời hạnh phúc. Đời không có những con người hoàn hảo, nhưng con người lại bắt nhau hoàn hảo là sao?