Thư mục: Feeling! |
Trôi. là sự nổi và di chuyển trên bề mặt, còn bề mặt là gì thì tùy, chưa hẳn đã là nước.
Nó định nghĩa đơn giản như thế, vì nó biết nó đang trôi. Muốn hiểu vấn đề gì nó bắt buộc phải định nghĩa vấn đề đó, trước giờ nó hay làm thế.
Nó mở mắt ra như một tế bào vừa được hình thành, nó cứ tưởng là nó đang mơ, nhưng nó thấy rõ bầu trời.
Điều đầu tiên nó thấy được là màu xám của bầu trời. Nói là bầu trời chứ thật ra nó không biết chắc đó là gì, có thể là một tấm bảng màu xám còn lại những vệt phấn lau chưa hết, có thể là một tấm màn dùng để che cái gì đó, có thể là mắt nó bị phủ bởi những vệt màu xám, nên tất cả những gì nó nhìn thấy cũng đều màu xám. Nhưng cuối cùng nó cũng chọn bầu trời, vì bầu trời sẽ xa hơn, sẽ không là những vệt màu xám che mắt nó, và chí ít nó cũng không với tay chạm được. Nó bỗng liên tưởng tới một trận bão sắp tới, thế là nó vùng dậy, nhưng hình như, những ngón tay đâu mất cả rồi,rồi cánh tay đâu sao không đưa lên được, rồi chân nữa, cũng không nốt, nó không cảm giác được chân nó nên nó cũng không biết là thân mình nó đâu nữa. Nó chỉ biết nó đang mở mắt, thế thôi. Nhưng sao nó vẫn biết là tay và chân vẫn còn đó, chỉ có điều nó không nhận thấy, và cử động được.
Kế đến là thính giác của nó, nó nghe, nghe rất kỹ, nhưng có một chất lỏng vây kín tai nó, nó chỉ nghe được bập bềnh tiếng một loại chất lỏng. chỉ vậy thôi. Trong khi thính giác là thứ rất quan trọng, là thứ để lắng nghe, lắng nghe cả hiện tại và quá khứ, cả những gì gần, những gì xa, những điều không và có thật, những điều dối trá, những lời hứa hão huyền, và lắng nghe cả những trái tim, cả những vỡ nát và hàn gắn, những đau khổ và hạnh phúc. Nó mệt mỏi lắc nhẹ hai tai, cũng chỉ còn lại tiếng bập bềnh của chất lõng. Nó cho rằng đó là nước, một thứ nước mà nó không biết nó màu gì, vị gì, mùi gì.
Nói đến mùi thì nó cũng cố gắng tìm kiếm chiếc mũi, nó đưa mắt nhìn xuống, nhưng bất chợt mắt nó đau buốt, đau đến mức nó không còn muốn nhìn xuống nữa. Nó nghĩ rằng mũi nó vẫn còn ở đó, vẫn ở vị trí cũ, cho dù nó không thấy được. Mũi có chức năng gì nhỉ? Mũi dùng để ngửi, để nhận biết mùi của vạn vật, là mùi của hương đồng, bùn, tre nứa, của cỏ nội, mùi của bánh xèo, của bánh tét, của sữa, của phù sa, mùi của vô vàn những gì đang tồn tại. Nhưng nó từng nghe rằng mũi còn có chức năng "nghe" nữa. "Nghe" gì nhỉ? Nghe được mùi của dư vị thời gian, mùi của ký ức, mùi của tình thương, của trầm và lắng. Thế sao nó lại không nghe và ngửi được mùi của thứ chất lõng bao quanh nó...?
Vị giác nữa chứ, và vì cú đau của đôi mắt hồi nãy mà nó không còn muốn nhìn thấy lưỡi của nó, nhưng nó biết lưỡi vẫn còn đó, vẫn là thứ để nhận biết được vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn, chát, bùi của cuộc đời... Nhưng nó cũng không biết được vị của chất lõng xung quanh nó. Nó cho rằng chất lõng đó sẽ là nước tinh khiết, vì nước tinh khiết sẽ không có vị gì đặc biệt. Vì lạc quan, nó sẽ không nghĩ là những vị giác, thính giác, khứu giác lại không còn là vị giác, thính giác và khứu giác của nó nữa.
Còn lại xúc giác, thứ cảm giác nó thấy rõ nhất lúc này, nó thấy lành lạnh cả cơ thể, nó cảm thấy nước đang đi qua người nó, đang chạm vào nó, từng lớp, từng lớp, biết đâu nó sẽ cảm giác được cái lạnh tràn vào bên trong nó, cả trái tim nó nữa (hình như nó không còn quan tâm đến tái tim nó nữa mà). Xúc giác là thứ nó thích nhất, nó thích chạm, chạm vào nhiều thứ, chạm vào thực, vào hư, chạm vào yêu thương, vào đau đớn, chạm vào ký ức, vào tương lai, vào hiện tại, vào tất cả những gì hiện hữu, những thứ đẹp, những thứ xấu, những điều ngộ nghĩnh quanh nó....
Bỗng chốc nó mệt, cảm giác mệt mõi tràn ngập cả cơ thể nó, nó thôi không còn nghĩ về những bộ phận, giác quan trên cơ thể nữa, nó lại nhìn vào khoảng không màu xám, nhìn với ánh mắt mệt mỏi, nó muốn nhắm mắt, nhưng lại không thể, nó chỉ có thể mở và nhìn vào những gì trước mắt, nó thấy những mảng màu xám lại di động, từ từ, từ từ. Nó đang trôi.
Nó lại trôi, trôi không theo đường thẳng, không theo đường ngang, chắc chắn là nó đang trôi theo dòng nước, vì nó cảm nhận nước đang vỗ về chung quanh nó, lúc bên phải, lúc bên trái, lúc đỉnh đầu, lúc bàn chân. Cái lạnh lúc này chỉ còn là sự mát mẽ bao chung quanh cơ thể nó. Nó lại trôi.
Bỗng, dòng nước mạnh hơn, những cú chạm nhẹ của nước vào cơ thể nó ngày càng mạnh, nó đau, lại thêm mệt mõi, làm cái đau như tăng thêm, rã rời, nó tự nhủ rằng nó sẽ phải cử động chân tay, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, mọi thứ cũng vẫn thế, nó cũng chỉ vẫn cảm nhận rất ít từ những làn nước đập nhẹ vào tay, chân mà thôi. Rồi nó thấy những mảng màu trên nền xám thay đổi, từ nhạt sang đậm, rồi lại nhạt, rồi mọi thứ lại đổi màu, nào trắng, nào vàng, cam, đỏ, xanh, tím...Nó thấy màu nền trời thay đổi thật nhẹ nhàng, dịu dàng, uyển chuyển, nhưng sao dòng nước cứ mãi làm nó đau. Nó thấy sự thay đổi này quen lắm, có phải đó là ".. ..", thay đổi nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nó đau đớn....
Dòng nước ngày càng mạnh, cuốn nó nhanh hơn, giờ thì nó cảm nhận được thêm gió nữa, gió làm rát mắt nó, đôi mắt đã quá đau. lại phải chịu thêm trận gió... Nó vẫn cứ trôi, trôi nhanh theo dòng...nước.
Trôi nhanh, nhưng những gì nó cảm nhận được chưa lúc nào nhiều như bây giờ. Những ký ức hiện lên rõ mồn một trên nền trời xanh thẫm, tai nó bỗng nghe được tất cả, tiếng chim hót, tiếng róc rách của dòng nước. Mũi nó bổng ngửi được mùi cây cỏ, có lẽ là hai bên bờ, rồi mùi hoa dạ lý hương, mùi hoa cúc dại, mùi hoa cẩm nhung nhè nhẹ... Lưỡi nó bỗng nhận ra làn nước không mùi vị lại có vị ngọt ngào đến thế, mát và ngọt. Nhưng sau nó vẫn đau và mệt mõi, nó đau nhưng lại không biết đau từ đâu. Sao lúc nó cảm nhận được mọi thứ thì nó lại trôi nhanh?
Tự dưng, nó chợt nghĩ...Nó trôi đến bao giờ sẽ dừng lại....?
Đột nhiên, những mảng màu vụt tắt, nhường chỗ cho bóng đen, và tối, Nó lại chìm vào mệt mõi, các giác quan may mắn thay vẫn còn cảm nhận được, nhưng chính vì cảm nhận được nên nó cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm nó, lớn hơn cả bóng đêm, lớn hơn cả dòng nước đang cuốn nó đi. Đau, mệt mõi, sợ hãi làm nó muốn dừng lại, nhưng dòng nước vẫn cứ cuốn nó đi. Lại trôi.
Nó không hiểu sao bóng đêm lại bao trùm nó lâu đến thế, nó bức bối, nó khó chịu, nó muốn hét to lên, nhưng không thể, lại là đau, lại là mệt mõi, lại là sợ hãi chặn nghẹn cả những tiếng chưa kịp phát ra từ nó. Nó muốn cảm nhận lại đoạn trôi nhanh mà nó đã qua, một cách khác, chậm chạp thôi, nhưng đủ đầy.....yêu thương.
Nó mệt mõi, buông xuôi, mắt nhắm lại, mặc cho dòng nước, lúc này vị ngọt đã có chút vị mặn, cuốn đi. Mặc cho bóng đêm, mặc cho nỗi đau, mặc cho sợ hãi, mặc cho...tất cả.
Nó biết nó đang trôi.
Trôi. Là sự nổi và di chuyển trên bề mặt.
Sẽ có lúc nó dừng lại, lúc đó nó sẽ mở mắt lần nữa.
Chào đời. Bình yên.
29/9/2009
Tồ 01:00 30-09-2009
Happy Birthday, tỉ Songbird :)
Có lẽ là lời chúc sinh nhật muộn nhất rùi chị nhờ ^^
Songbird01:20 30-09-2009
Songbird 23:06 29-09-2009
You're crazy.
Happy birthday.