Thư mục: Feeling! |
Hoa có còn vàng trên con đường đầy khói bụi mà ngày xưa nó từng qua?
Hoa có còn màu vàng nhòe nhoẹt trước mắt kính nó trong mưa? trong nước mắt ?
Hoa có còn làm nó mãi tin vào điều gì đó vĩnh cữu bất kể thời gian?
Hoa có còn đó ngây thơ, còn đó nụ cười trong trẻo, còn đó những niềm vui nho nhỏ...
Hoa có còn đó trong căn nhà kỳ lạ mãi kín cửa mỗi lúc nó đi qua?

Căn nhà nằm tọa lạc trên con đường đầy khói bụi Hoàng Văn Thụ, vì gần đường ray, rồi hai cái ngã ba kề bên nhau, giao thông chằn chịt. Mỗi lần giờ cao điểm là kẹt xe, phải nhích từng chút một ( cũng nhờ những lần phải nhích từng chút một mà nó mới phát hiện những khóm hoa vàng bé nhỏ đó ). Ngôi nhà chỉ có võn vẹn một tầng, phía trước tầng là một đoạn lan can bé nhỏ với một chậu hoa hình chữ nhật được xây chung, chậu hoa hơi rộng so với hai khóm hoa cúc vàng bé nhỏ, khóm cúc vàng bò ra khỏi chậu, vươn mình ra phía con đường đầy khói bụi. Thân cây gầy còm nhưng vững chãi với màu xanh đậm đà, đủ sức cho những bông hoa vươn mình về phía trước, và cũng ngăn không cho hoa bò mãi khi không còn điểm tựa, hoa rũ nhẹ xuống bờ của chậu, tạo thành hai đốm lữa vàng trên nền chậu nhàn nhạt. Ngôi nhà được bao quanh bởi một khoanh sân nhỏ bé với bức tường rào cũ.
Mỗi lần đi ngang đoạn đường đó là nó ngước lên, mắt tìm chậu hoa vàng. Lúc đi học thì ngày nào nó cũng nhìn vì con đường đến trường của nó phải đi ngang ngôi nhà ấy. Nó tìm kiếm những đốm lữa vàng ấy chỉ để cho qua những khói, những bụi, những ồn ào, những mệt mõi. Ngày lại ngày, nó bán tính bán nghi vì đốm lữa cứ mãi vàng cho dù trời nắng, hay mưa, hay khói bụi mịt mù, nó nghĩ là đó là những bông hoa giả, nhưng hình dáng của chùm hoa làm nó biết rằng đó là hoa thật, thế là nó yên tâm phần nào. Đôi khi nó nghĩ thoáng qua về người chủ của căn nhà, người đã góp sức làm những bông hoa nhỏ cứ mãi ra hoa, rồi lại thôi. Thời gian trôi, ba năm học trôi qua một cách vũ bão, nó bắt đầu thay đổi, nhưng chậu hoa vàng vẫn thế, vẫn nở đều mỗi khi nó đi ngang. Ngày tốt nghiệp nó nhìn chậu hoa vàng, lòng tin về cái gì đó mãi mãi, vĩnh cửu nhen nhóm trong lòng nó.
Rồi nó đi làm, thỉnh thoảng nó vẫn đi ngang con đường khói bụi đó. Và kỳ lạ là những chùm hoa vàng lại bền bỉ tiếp tục nở trên con mắt đầy niềm tin của nó. Và mỗi lần nó đi qua là mỗi lần nó mĩm cười, dường như đó là chùm hoa dành riêng cho nó, là đốm lữa trong lòng nó, thắp lên cho nó niềm tin vào một cái gì đó thực giữa vô vàn những hư ảo.
Nó tin là hoa sẽ mãi nở trong chiếc chậu nhỏ bé trong căn nhà cũng bé nhỏ. Hoa sẽ mãi nở trong lòng khói bụi mưa sa, bảo tố. Sẽ mãi nở trong bạt ngàn đôi mắt nó.
Nhưng.
Hôm nay nó lại đi ngang ngôi nhà đó.
Hoa không còn. Vàng. Mất tăm.
Chỉ còn lại hai cành không còn màu xanh, trụi lá, xác xơ màu xám.
Chậu khô. Tường, nứt.
Nó hụt hẫng. Nhè nhẹ. Chợt trách cứ người chủ, rồi lại thấy mình là vô lý.
Vội xếp niềm tin vào góc nhỏ. Trong bạt ngàn đôi mắt nó.
Không gì là mãi mãi.
" Xin cho bốn mùa. Đất trời lặng gió. Đường trần em đi, Hoa vàng mấy độ"

comthiu 01:52 14-11-2009