Thư mục: Feeling! |
Lại một ngày sáng nắng chang chang, kẹt xe kinh khủng, mệt mỏi chen nhau trên con đường "road of the rising sun" với mặt trời chiếu thẳng vào mắt...
Vừa kịp thời gian mua một bó hồng trắng tinh khôi (chỉ với giá 8000/1 chục) cho ngày làm việc dễ chịu hơn.
Chợt nhớ là ông lão bơm vá xe gần nhà dạo này không ra ngồi ở góc đường đó nữa, mấy bữa trước thấy ông yếu lắm rồi, mắt trũng sâu trên gương mặt mĩm cười, dù nụ cười đã nhợt nhạt, người ông héo quắt lại, tong teo như đứa trẻ suy dinh dưỡng, da ông không đen bóng như lúc trước nữa, mà nhợt nhạt, tai tái.
Nó chẳng biết là ông cụ đó làm cái nghề ấy từ bao lâu, nhưng nó chỉ nhớ là từ lúc nó dời nhà lên cái thành phố này thì ông đã có mặt ở góc đường đó, nó chú ý đến ông vì có một lần nó bơm xe ở chổ ông, ông cười với nó thật tươi, bảo rằng đi xe đạp là tốt cho sức khỏe, rồi ông chỉ cho nó xem tấm bảng ông hay treo bên cạnh chổ ông làm, có dòng thơ ông tự sáng tác, hay sưu tầm gì đó mà nó không thấy rõ vì nó bị cận. Nó nhớ mang máng vài câu.."vui cười là thiên đường hạnh phúc, buồn khổ là địa ngục trần gian..." Nó đọc xong thì mĩm cười vì bây giờ có ai "sến" thế này không nhi? Nhưng quan trọng là cái "sến" này chắc chắn đã mang đến cho nhiều người niềm vui nho nhỏ cho ngày mới!
Mỗi tuần ông đều thay một câu mới trên tấm bảng, lúc thì câu thơ, lúc thì lời khuyên răn, nó cảm thấy rất vui vì mỗi sáng nó đi làm đều có những niềm vui nho nhỏ cho bước khởi động ngày làm việc căng thẳng...
Rồi có những buổi sáng ông vắng mặt, và ông xuất hiện, xuất hiện với tình trạng mà với vốn kinh nghiệm ít ỏi cho nó biết là ông đang bệnh, bệnh rất nặng nữa là khác, mặt ông xanh xao, nụ cười của ông luôn bị ngắt quảng bởi những tràng ho dài ngoằng.
Nó chỉ biết nói chuyện với ông những khi bơm xe, dặn ông phải giữ ấm, mua tặng ông đôi vớ, cái mũ, rồi lại thôi...
Nó biết là chuyện gì đến thì phải đến...
Nhưng nó thấy thiếu quá, nó chẳng biết nhiều về ông, nhưng nó muốn ông sẽ lại xuất hiện bên góc đường.
Nó muốn thấy ông lại cười, nói với nó những câu vu vơ thôi cũng được.
Nó muốn thấy lại những niềm vui nho nhỏ mà ông mang đến cho nó...
Nó nhớ là ai đó có nói rằng " Khi ta chết đi thì những gì của ta sẽ không còn, chỉ còn lại những gì ta đã cho người khác".
Uh nhỉ, có những thứ không hề mất đi, mà chỉ tạm thời không thấy mà thôi!


CACTUS 20:00 09-11-2008
Ông ta có xuất hiên nửa không bạn...mÌnh cũng hy vọng bạn sẽ gặp lại ông ấy!
CACTUS 21:26 05-11-2008
Dạo này không thấy bạn viết blog
Bạn khoẻ chứ?
Tồ 17:45 29-10-2008
haicau81 00:13 28-10-2008
sao ma cam dong muon roi nuoc mat!
lam nguoi khac nho den chuyen cu , ma ta co wen di. buon that
.thoi dau sao no la cuoc song ma
phai doi mat thoi.co len!