Thư mục: Feeling! |
Lại là giấc mơ, mà lại giấc mơ giữa ban ngày nữa chứ.
Reng reng reng....bây giờ là 23h30 đêm, một đêm bình thường, bình yên cho đến phút đó..
- Alô, phòng y tế xuống gấp khu bãi Container, sẽ có bảo vệ đón ngay! Có một tai nạn!
Câu thoại ngắn gọn, xúc tích, thông báo sự việc, địa điểm cho nó. Thời gian xe tới đón nó đi chỉ đủ cho nó chuẩn bị mọi thứ cần thiết, găng tay, khẩu trang, hộp thuốc cấp cứu...
Xe tới ngay lập tức, chở nó đi, anh bảo vệ báo cho nó biết chi tiết tình hình...Một công nhân, bên ngoài cơ quan vào làm việc, trong lúc sơ xuất lên xuống xe đã bị vướng vào bánh xe nâng Congtainer, cán nát nữa người trái!
Một nỗi hãi hùng thoáng qua trên mặt nó, vài suy nghĩ và tính toán thoáng qua trong đầu nó, cho nó biết những việc sẽ cần làm, những tiên lượng ban đầu cho việc sơ cấp cứu.
Hiện trường hiện ra, xung quanh hàng chục xe nâng, cẩu, đủ loại, hòa cùng với những vệt bụi còn chưa tắt bởi những xe nâng còn chưa biết những gì đang diễn ra. Giữa bãi đất đá trống, nạn nhân đang nằm, nằm thoi thóp, với nữa người bê bết máu.
Nó lao đến bên nạn nhân, với một sự bình tĩnh lạ lùng, chính sự bình tĩnh này đã đè bẹp nỗi sợ hãi của nó, Nó chỉ nghĩ rằng, một khi nó để cho sự sợ hãi của nó dâng lên, nạn nhân sẽ khó có cơ hội sống sót.
Nhận định ban đầu, đầu, không có vấn đề gì, nạn nhân tỉnh táo, sự tỉnh táo mà đến nỗi nó đã khiếp sợ, ánh mắt tỉnh táo đến kỳ lạ...Chân trái vết thương hở lớn kéo từ dưới bàn chân lên đến tận đùi, xương chân bị gãy nhiều chổ, bàn tay trái chỉ còn trơ xương, phần mặt chỉ xây xát nhẹ. Nó chẳng biết là nó đã làm gì, chỉ biết làm tất cả những gì có thể, tất cả những gì có thể để đảm bảo là nạn nhân còn sống.
Xe cấp cứu chở nó đi trong đêm tối, với nạn nhân, im lìm, sự yên tĩnh đến đáng sợ, tay nó bê bết máu, nó chợt nhớ là tại sao bị nặng như thế mà nạn nhân vẫn tĩnh. Nó cố gắng nói chuyện với nạn nhân, những câu...gần như là độc thoại...
-Chú ơi, chú có người thân gần đây không?
-Chú có đau lắm không?
-Chú không đau đâu cháu, nhưng chú bị có nặng lắm không, sao chú thấy...mình choáng váng lắm...
-.......
-.......
-Mà sao, cô ơi, sao tự dưng tui đau dữ vậy nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tui đau lắm, có ai cứu tui với, ai cứu tui với, chân tui đau quá, tui đau quá....
-Trời ơi, tui đau quá, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....cứu.....
Nữa giờ vật lộn, giữ chặt nạn nhân, tránh các tổn thương thêm nếu nạn nhân quẫy đạp, làm nó mệt đừ, nước mắt ràng rụa, một mình nó, nó không biết rằng nó không chịu nỗi những tiếng rên của nạn nhân. Nó hét lên, hối tài xế đi nhanh chút nữa mà lạc cả giọng...
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện an toàn, nhiệm vụ nó hoàn thành! Nó, im lặng, mắt nhìn xuống chân. Xe chạy về, bên trong có nó và tài xế, mắt nó như vô hồn... Tiếng thét của nạn nhân, cảnh tượng hãi hùng, ánh mắt nạn nhân, những gì nó đã làm, tất cả nhào trộn nhau thành một thứ bột đặc quánh lại như trái banh đàn hồi liên tục trong đầu nó.
Nó nghĩ, sao lúc đó, con người có thể tỉnh táo đến như thế?
Sao chỉ một thời gian ngắn mà mọi thứ lại trở nên kinh khủng đến thế?
Số phận nạn nhân sẽ ra sao?
Đột nhiên, không báo trước một ngày bình thường bỗng dưng trở nên tồi tệ?
Rồi người gây ra tai nạn sẽ sống ra sao với những gì họ đã làm?
Rồi những gì nó làm còn thiếu sót gì không?
Những câu hỏi làm nó chớp mắt.
Nó tỉnh dậy, sau cái chớp mắt, mọi thứ sao chỉ như là trước mắt. Phía trước mắt nó, ngay ngã tư, một cô gái đang nằm dưới bánh xe trộn hồ, máu bắn tung tóe, chân phải gần như không còn nữa, khuôn mặt cô gái trắng bệch, ánh mắt tỉnh táo, chiếc xe đạp nằm bẹp dí dưới bánh xe, rỗ trái cây mà cô gái chở đi bán văng đầy đường, lăn lông lốc cả ngã tư... Chiếc xe không còn tài xế, đứng sừng sững với hai đèn pha độc ác.
Bỗng nó thấy chói, chói quá, và nó chớp mắt......


Glass Alternative 22:39 30-04-2009
Hình như có lần mình đã nghe một phần câu chuyện...
NVC 19:46 30-04-2009