Dường như mùa đông đã về....

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 22-05-2009 đến 04-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Feeling! |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:07 27-12-2008

 Khi đặt tay lên bàn phím để viết bức thư này cho em thì chị đã suy nghĩ thật kỹ, và đã nói thật nhiều cho em hiểu. Có thể là em sẽ đọc bức thư này, có thể là không. Có thể khi em đọc bức thư này em sẽ rất giận chị, hoặc em sẽ hiểu nhiều hơn về bản thân mình. Chị cũng không nghĩ rằng bức thư này sẽ làm em phải thay đổi suy nghĩ, hay bướng bỉnh cho rằng chị lo chuyện bao đồng. Cũng không phải chị viết bức thư này là có nghĩa chị quan tâm đến em, vì nếu chị quan tâm đến ai chị sẽ nói thật nhiều cho người đó hiểu. Thế nên, nếu em vô tình xem được, hãy xem đây chỉ là bức thư viết cho những gì chị thấy.

 Trước tiên , sẽ là những điều ở em mà chị thấy được, và có lẽ sẽ là những điều khá hay và tốt, vì thói quen của chị khi suy nghĩ về ai đó thường là chị nghĩ về những điều tốt mà họ có được.

 Em là một cô gái đang sắp bước qua tuổi 22, một độ tuổi của sự định hình về tính cách. Em khá xinh với nụ cười đặc trưng của một cô gái Trung Hoa, chắc là vì em có gốc là người Hoa. Em không cao nhưng người dong dỏng, nhỏ nhắn, và đặc biệt với mái tóc ngắn càng làm em thêm gọn gàng. Em có vẽ rất cá tính khi em thể hiện nó trên những bộ cánh thời trang, những cách trang trí đồ dùng cá nhân... Cá tính của em còn thể hiện trên sự năng động, hiện đại, nhanh nhẹn, tự lập, em biết mình muốn gì. Và, một điều khá quan trọng là em khá thông minh, biết biến đổ̃i mọi tình huống, biết quan tâm đến bản thân mình, biết làm cho cuộc sống đẹp hơn, và, em biết suy nghĩ, viết nên suy nghĩ của mình. Và còn nữa những đức tính tốt khi em được lớn lên trong hoàn cảnh khá tốt, với vai trò là con một nhưng không hề dựa dẫm, lười biếng, mà biết sống với suy nghĩ tự lập. Có lẽ còn nhiều nữa những đức tính tốt mà chị chưa phát hiện ở em. Vì chị chỉ vừa biết em gần đây thôi.

 Kế đến thì chị sẽ nói đến cả hai chị em mình. Lúc em mới gặp chị thì em đã biết chị từ trước, từ hồi em đi học kìa. Chị thì không nhớ nỗi em, vì chị vốn hay quên, nhưng chị rất thích thấy em để mái tóc ngắn gần giống chị lúc trước. Em rất hay cười, em nhanh nhẹn, thông minh, hay nhảy nhót, và rất dễ thương. Trong mắt chị lúc đó, em như là khúc phim quay chậm của quá khứ, vì chị cũng đã và đang có một phần giống em bây giờ, hơi điên và ngớ ngẩn. Hai chị em mình lại có khá nhiều sở thích giống nhau, trong đó có lẽ giống nhau nhất là thích làm mới bản thân mình. Và trong công việc em tiếp thu mọi thứ rất nhanh.

 Nhưng, có lẽ mọi việc điều xảy ra sau chữ "nhưng" đầy bí ẫn này.

 Em khá xinh, hay cười, nhưng bên cạnh điều đó em lại hay nói trổng, khi em vừa mới lên khoa, chị đã nghe một anh BS nói rằng em nói chuyện hơi bị hỗn. Chị không phải là người tin ngay những gì người ta nói, cho đến khi... Có một lần chị và em đi thang máy, cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng thì có một bác BN tay chống gậy, đi khập khiểng, không vững bước từng bước vội vàng để kịp thang máy, em thấy, nhanh nhẹn em bấm nút giữ cho cửa mở, và không quên hỏi to " Đi không?" và hối " Nhanh lên!", một câu hỏi không có chủ ngữ, lúc đó chị nghĩ trong đầu là đôi khi, nếu em lễ phép thì đáng lẽ ra phải hỏi rằng " Bác có đi không ạ?" hay " Bác cứ từ từ, có con giữ cửa rồi!", còn nếu không thì em chỉ việc im lặng bấm nút giữ cửa là được rồi. Bn đó đáng tuổi ông của em nữa mà! Thêm một chữ " bác" chị nghĩ là nó không làm em mệt mỏi tí nào đâu, mà nó còn mang thêm cho em hai chữ "cám ơn" nữa đấy. Rồi có một lần chị đứng xem em châm cứu cho BN, em không hề hỏi là BN có đau hay không, còn lúc cho chạy điện, em chỉ hỏi mỗi một câu " có chưa?", các bác thường là lớn tuổi, nên khi em hỏi như thế chưa chắc các bác đã biết là em đang hỏi ai. Còn nhiều, nhiều lúc em như thế nữa, lần nào chị cũng nhắc, nhắc đến nỗi chị cảm thấy ngượng miệng luôn, nhưng hình như mọi thứ cũng vẫn như cũ. Có lẽ em là con một chăng?

 Em có cá tính, nhanh nhẹn, gọn gàng trong công việc, có lẽ một phần vì em được giao cho ít giường bệnh. Em làm rất nhanh, nên chị rất muốn biết em làm như thế nào mà nhanh thế, nhưng...cho đến gần đây, khi chị lại một lần vào xem em châm cứu... BN vừa trong tư thế sẳn sàng để được châm, thì em đã bắt tay châm ngay lập tức, không một lời trấn an, không một lời hỏi han, em châm cứu với một động tác nhanh cứ như là bà bán rau lặt rau muống vậy, giống như đang phóng phi tiêu vậy, nhanh đến nỗi có những vị trí kim BN nhăn mặt than đau nhưng chưa kịp than thì em đã châm sang vị trí khác, kết thúc gọn gàng trong im lặng. Cho chạy điện em vặn liên tục kèm với câu nói đã thành thói quen "có chưa?", BN chưa kịp trả lời là có hay chưa thì em đã đi sang châm cho BN khác, cuối cùng kiểm tra lại thì có một dây chưa có điện. Trong đầu chị lúc đó có quá chừng những câu hỏi luôn... Làm sao em biết em châm có đúng vị trí của huyệt hay không khi em châm nhanh như thế? BN bị đau ở vị trí kim đó em có biết hay không? Chạy điện như thế thì có hiệu quả hay không? Em bỏ đi nhanh như thế liệu giả sử như BN bị sốc kim thì em biết không nhỉ? Chị không phải là người cổ điển đến mức bắt buộc em phải là "lương y như từ mẫu", cũng không đòi hỏi em phải có một cái tâm lớn lao gì cho nghề, nhưng em có bao giờ tưởng tượng em là người BN đó thì liệu em chấp nhận người khác làm cho mình như vậy không? Em có biết tại sao BN không nói gì với em không? Vì BN sợ em, chính xác hơn là sợ sự vô tâm của em. Em làm nghề Y, chứ không phải là một nhân viên văn phòng mà cố làm mọi việc cho xong càng nhanh càng tốt, làm cho rồi để còn làm việc khác nữa. Xong việc là em biến mất, không hỏi han, không hướng dẫn, trừ khi cần làm theo y lệnh. Có lần chị nói với em là sao em không dành thời gian rảnh để tập VLTL cho BN hay tập những động tác dưỡng sinh có ích cho BN, em bảo là "ai thích thì em mới tập". Những BN đâu phải ai cũng có kiến thức nhiều để biết là cần phải "thích" tập cái gì đâu cơ chứ! Chị không nói đến vấn đề giúp đỡ cho người khác, mà chị đang nói đến vấn đề giúp ích cho bản thân em, em sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm về hiệu quả của tập dưỡng sinh, mà chị nhớ là em rất ham học, đúng không? Những kinh nghiệm đó không có sẳn trong bài học của em đâu, nó chỉ có từ thực tế mà thôi! Đôi khi chị không hiểu là em có "thích" (chứ chưa nói là "yêu") nghề này không nhỉ? Mong rằng mọi chuyện chỉ là do em đang gặp trục trặc trong tình cảm nên mới như vậy, nếu có thì mong rằng em đừng đem tình cảm vào công việc.

 Hôm nọ có một BN nói nhỏ với chị về em " Cái cô đó cổ hổng có yêu nghề vậy thì cổ đừng làm cái nghề này, thất đức lắm", Rồi hôm kia có một BN ra trước mặt các BS nói rằng "hôm nay BS có thể đổi người khác châm dùm tôi được không, cô ấy châm đau quá!". Chị chẳng biết phải nói với em thế nào, nên chị chỉ nói nhát gừng về những gì BN nói mà thôi, vậy mà em lại bảo rằng "có gì sao họ không nói thẳng với em?". Có ai dám nói xấu điều dưỡng trước mặt đâu nào? Họ là "con bệnh" mà!

 Em đã từng bị bệnh đúng không bé cưng? Lúc bệnh, mệt mỏi, yếu ớt như thế em thích được hỏi han, chăm sóc, hay em thích sự vô tình, im lặng của người thân? Em rất may mắn, luôn có sẳn những người thân quan tâm chăm sóc em từng li từng tí một, nên có lẽ em thấy đó là đương nhiên, là có sẳn chỉ cho riêng em, còn những người khác thì không được như vậy à? Có lẽ sắp tới vào ngày tết âm lịch, không cần phải chúc cho em năm mới "may mắn", vì em có thừa rồi nhỉ?

 Trong công việc, nhanh, đôi khi là tốt, nhưng em sẽ bỏ sót rất nhiều thứ đó cô bé ạ, mà phần lớn những thứ đó thường tốt cho em! Và, em thừa thông minh để hiểu điều đó!

 Em biết làm cho cuộc sống đẹp hơn, điều đó chị thấy rất rõ trên những họa tiết vui mắt mà em thể hiện trên dụng cụ, và cả chậu cá bảy màu nhỏ mà em cất công đem từ nhà lên nữa chứ, chậu nhỏ, nhưng nhiều cá, em bỏ thêm rong trang trí, bỏ thêm sỏi cho long lanh đáy nước, chậu càng thêm nhỏ. Mấy ngày đầu, em nhiệt tình thay nước, cho cá ăn, ngắm nghía, trông coi, vui với niềm vui mới từ những chú cá. Chậu nhỏ, ban đầu có nhiều cá, vài con chịu không được, chết, em vớt ra tiếc rẽ. Chị bảo là chậu như thế chỉ nên nuôi từ 5,6 con trở xuống thôi, em im lặng. Một tuần sau, lâu lâu chị mới thấy em thay nước khi nước đã đục như màu sữa, trong đó còn có xác chết của vài con cá. Tuần kế tiếp, em tiếc rẽ khi lại có một chú cá ngữa bụng chết, nhưng em không vớt ra, đến khi con cá chết chỉ còn lại bộ xương em mới vớt ra. Lũ cá cứ chết từ từ, cho đến khi chỉ còn 6 con. Em đi xa, chị thương lũ cá, thương em, thay em chăm sóc thật kỹ, thay nước, cho ăn đầy đủ. Trong 6 con còn lại có một con có bầu, sau khi nó đẻ, chị mang cá con để riêng ra một cái ly cho dễ nuôi. Em về, chị giao lại lũ cá còn nguyên 6 con cộng thêm 2 con cá con nữa cho em, em rất mừng, chị cũng vui lây. Em để chậu cá qua một bên, mãi mê với niềm vui mới từ chuyến công tác xa cho đến khi chị nhắc em cho cá ăn. Ngày hôm sau thêm một chú cá ngữa bụng chết trên đống thức ăn làm đục cả nước. Chị nhắc em vớt nó ra, em nhìn một cách thương hại, rồi quên béng đi mất. Em cho cá ăn nhiều quá mà không thèm thay nước, chỉ biện hộ là lỡ tay. Chị lại lặng lẽ đi thay nước.

 Chỉ là những chú cá thôi mà phải không em? Đâu có gì đáng để ý phải không em? Chị không bắt em phải thương xót lũ cá, chỉ có điều...em đã từng đem nó lên, nó từng làm cho em vui, vậy mà em đối xử với những thứ làm cho em vui như thế sao? Niềm vui mới trong chuyến đi công tác làm em quên hẳn chậu cá rồi phải không? Trong một việc nhỏ như nuôi cá mà em vô trách nhiệm như thế thì những việc lớn thì sao nhỉ? Em có thể không cần nuôi lũ cá mà. Một người chỉ trưởng thành khi người đó biết chịu trách nhiệm về việc mình làm.

 Em thừa thông minh, như chị đã viết ở trên, và em cũng biết suy nghĩ, vì em viết blog nữa mà, nên chị biết là em sẽ hiểu những điều chị viết.

 Còn trong tình cảm.....có lẽ chị sẽ viết thư sau cho em. Hãy nhớ là chị luôn bên cạnh em. Nhưng chị sẽ thôi không góp ý, không nói gì về em nữa, vì có nói cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại.

 Mong em hãy trầm tĩnh, và sống chậm lại!

                                                                              Thân mến chào bé cưng của chị!

  P/S: Good night!

 

 

 

 

Trích dẫn (0)
Tìm tag: BC
  • Báo cáo

    Songbird 18:53 26-05-2009

    Chị đã sai khi nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ và trưởng thành....

    Và chị hiểu được: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận.” là gì!

    Có lẽ chị đã làm hết những gì có thể, giờ chị không còn gì để bận tâm nữa, em nói đúng, "cuộc đời của em hãy để em tự quyết định". Chị xin lỗi. Về tất cả.

  • Báo cáo

    khoa11283 00:02 06-02-2009

    Mình không biết là vịt lại yêu mến cô bé do đến như vậy đó,làm người ta ghen tị quá đi,vịt chưa bao giờ nhận xét về mình,chỉ nghe mình nói,à mà những điều đó thì không thể công khai như của cô bé này,cô bé đó rất dễ thương và có nhiều chỗ chưa trưởng thành.Cô bé chỉ làm theo những gì cô bé ấy cho là đúng,vịt cứ luôn ở bên cạnh cô bé ấy,nhắc nhở nhóc đó,hehe,và có lẽ vịt quan tâm liên tục đến cô bé,mình thây cô bé ấy ko thích can thiệp nhiều,và điều đặc biệt mà cố bé đó từng nói với mình là: "chị LA là thần tượng của em",cô bé rất thích vịt,nhưng có lẽ vịt quan tâm đến cô bé nhiều quá nên giữa hai người bây giờ có một khoảng cách,vì lúc gặp cô bé đó vịt rất vui đúng không?vì có người có sở thích giống vịt mà.Mong là vịt và cô bé đó sẽ vui như lúc mới quen!!!!

    Báo cáo

    Songbird08:28 08-02-2009

    Cám ơn sự góp ý cùa ké nhá, khoảng cách đó có lẽ do cả hai, có thể là do cô bé đó, vì lúc cô bé đó mới xuất hiện, cô bé đó rất can đảm, nhưng bây giờ cô bé đó lúc nào cũng sợ, lúc nào cô bé đó cũng muốn yên ổn, an toàn cho bản thân. Còn vịt thì chỉ muốn cho cô bé đó yên tĩnh để suy nghĩ mà thôi!
  • Báo cáo

    hat_huongduong 21:17 24-01-2009

    Hihi, we^n mất. Cám ơn đằng ấy đã cho tui thưởng thức Face To Face. Tui không cảm nhận được sự thanh thoát như mọi người, cũng không quá thích nó. Nhưng tui thích cái cách mà đằng ấy quan tâm tới mọi người. Nó cho người khác cảm giác ấm áp. Thanks!
  • Báo cáo

    Pham Anh 23:17 03-01-2009

    chao chi! dau phai ai chi cung quan tam de nhin moi chuyen nguoi ta lam, dung ko? Chu co nguoi do, co be do lam chi nho ve ban than minh, nho ve nhung ngay dau tien cua chi, roi quan tam, roi gop y. Nguoi do dung la co thua may man...
  • Báo cáo

    haicau81 01:31 01-01-2009

    haha, gi ma ghe the quan tam giu ha. sao k ai quan tam minh het ca.?  tui wa, alo co ai hieu k? dung lam vay nua ha. cam on

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 09:38 11-12-2008
      Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần   -Truyện dịch- 1. Lúc nó ra đời, kế hoạch hóa gia đình quản rất ngặt, trong thôn chỉ có hai nhà có em bé. Một nhà nếu khô...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Feeling! |
    Đăng ngày: 22:20 19-11-2008
     Hôm nay.  Một ngày bình thường, mặt trời vẫn mọc, mây vẫn bay, mưa vẫn lác đác, nó vẫn phải đi làm.  Xe hư làm nó phải đi xe bus, mệt mỏi làm nó ngủ trên xe bu...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Feeling! |
    Đăng ngày: 22:32 12-11-2008
     Hôm nay thật lạ, thời tiết trở nên lạnh bất thường, sau một đêm trùm mền kín mít vì lạnh nó lại bị đánh thức dậy bởi tiếng kêu của hai nhóc mèo, cái lũ háu đói kêu réo om ...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 23:53 06-11-2008
      -Thùy Linh- 1.Nhà Trà “Mình chia tay đi”, “Em xin lỗi nhưng…”, “Cảm ơn anh vì những ngày đã qua, nhưng…”… Trà đã tưởng tượng ra cảnh cô nói những lời như thế với Việ...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: truyện ngắn

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 3
  • Tổng số khách: 157
  • lượt xem hôm nay: 1
  • Tổng lượt xem: 4256
  • Bài viết: 80
  • Hình ảnh: 57
  • Lời bình : 207

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

  • Vô đề

    02:16 15-10-2009

    Khuôn mặt người hốt hoảng Trên lưng người, những khoảng đẫm đen. Những giấc mơ không tên, Những miếng gh......

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

23:47 21-11-2009
 

R H
G S
B V

#