<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Cẩm Chướng Đỏ]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299]]></link>
        <description><![CDATA[...................................................!!!!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/21 23:47:25</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Ngươi lại bỏ ta mà đi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=811]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;Nhớ lắm, cả ngươi cũng bỏ ta mà đi...&nbsp;Thôi thì hết duyên.]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 23:03:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngươi lại bỏ ta mà đi...:811]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hoa đã rụng....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=791]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Và chỉ còn là những hàng cây lá xanh um, với những chùm hoa còn vươn vãi...&nbsp;Và con đường sạch nhẵn bóng hoa.........&nbsp;Và bình yên, khi mọi thứ trở về như đã từng........vắng......]]></description>
            <pubDate>2009/10/31 23:28:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hoa đã rụng....:791]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[You don&#39;t have to say you love me.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=769]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dusty Springfield
When I said I needed youYou said you would always stayIt wasn&#39;t me who changed but youAnd now you&#39;ve gone awayDon&#39;t you seeThat now you&#39;ve goneAnd I&#39;m left here on my ownThat I have to follow youAnd beg you to come home? You don&#39;t have to say you love meJust be close at handYou don&#39;t have to stay foreverI will understandBelieve me, believe meI can&#39;t help but love youBut believe meI&#39;ll never tie you downLeft alone with just a memoryLife seems dead and so unrealAll thats left is lonelinessThere&#39;s nothing left to feelYou don&#39;t have to say you love meJust be close at handYou don&#39;t have to stay foreverI will understandBelieve me, believe meYou don&#39;t have to say you love meJust be close at handYou don&#39;t have to stay foreverI will understandBelieve me, believe me, believe me]]></description>
            <pubDate>2009/10/21 23:44:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[You don&#39;t have to say you love me.:769]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hoa sữa.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=760]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi, thích hoa sữa, thích nghe mùi hoa sữa, dù không phải là người Hà Nội.
&nbsp;Bạn, không thích lắm, bảo là mùi hoa sữa nặng lắm, dễ dị ứng, và bạn là người Hà Nội.
&nbsp;Nhớ hoài ngày bạn chở tôi đi dưới con đường hoa sữa rụng trắng đường, tính tôi lãng mạn, reo lên thích thú như trẻ con. Bạn, im lặng rồi bảo là đường chỉ nên có hai cây hoa sữa là đủ hương cho cả con đường.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Trước ngày bạn đi tôi luôn mĩm cười, vì bạn sẽ vui khi thấy tôi cười, dù nước mắt đã dìm trái tim tôi xuống vực.
&nbsp;Ngày bạn đi, tôi không tiễn, không tìm được lời từ biệt nào để nói cho ra hồn.
&nbsp;Ngày bạn đi có tôi, nhìn mãi về hướng sân bay chờ một chiếc cất cánh.
&nbsp;Ngày bạn đi, mưa như trút nước, trái tim tôi càng ngập úng.
&nbsp;Ngày bạn đi.......
&nbsp;Bạn có biết sau ngày bạn đi con đường hoa sữa ngập những hoa, hương thơm day dứt.
&nbsp;Hoa rụng ngập đường nhưng tim tôi ráo hoảnh, nứt nẽ khi chạm vào hoa sữa.
&nbsp;Tôi.
&nbsp;Hoa sữa.
&nbsp;Bạn.&nbsp;&quot;Hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.&nbsp;Có lẽ nào......&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/10/19 16:27:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hoa sữa.:760]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hoa vàng mấy độ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=750]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Hoa có còn vàng trên con đường đầy khói bụi mà ngày xưa nó từng qua?
&nbsp;Hoa có còn màu vàng nhòe nhoẹt trước mắt kính nó trong mưa? trong nước mắt ?
&nbsp;Hoa có còn làm nó mãi tin vào điều gì đó vĩnh cữu bất kể thời gian?
&nbsp;Hoa có còn đó ngây thơ, còn đó nụ cười trong trẻo, còn đó những niềm vui nho nhỏ...
&nbsp;Hoa có còn đó trong căn nhà kỳ lạ mãi kín cửa mỗi lúc nó đi qua?

&nbsp;Căn nhà nằm tọa lạc trên con đường đầy khói bụi Hoàng Văn Thụ, vì gần đường ray, rồi hai cái ngã ba kề bên nhau, giao thông chằn chịt. Mỗi lần giờ cao điểm là kẹt xe, phải nhích từng chút một ( cũng nhờ những lần phải nhích từng chút một mà nó mới phát hiện những khóm hoa vàng bé nhỏ đó ). Ngôi nhà chỉ có võn vẹn một tầng, phía trước&nbsp;tầng là một đoạn lan can bé nhỏ với một chậu hoa hình chữ nhật được xây chung, chậu hoa hơi rộng so với hai khóm hoa cúc vàng&nbsp;bé nhỏ, khóm cúc vàng bò ra khỏi chậu, vươn mình ra phía con đường đầy khói bụi. Thân cây gầy còm nhưng vững chãi với màu xanh đậm đà, đủ sức cho những bông hoa vươn mình về phía trước, và cũng ngăn không cho hoa bò mãi khi không còn điểm tựa, hoa rũ nhẹ xuống bờ của chậu, tạo thành hai đốm lữa vàng trên nền chậu nhàn nhạt. Ngôi nhà được bao quanh bởi một khoanh sân nhỏ bé với bức tường rào cũ.
&nbsp;Mỗi lần đi ngang đoạn đường đó là nó ngước lên, mắt tìm chậu hoa vàng. Lúc đi học thì ngày nào nó cũng nhìn vì con đường đến trường của nó phải đi ngang ngôi nhà ấy. Nó tìm kiếm những đốm lữa vàng ấy chỉ để cho qua những khói, những bụi, những ồn ào, những mệt mõi. Ngày lại ngày, nó bán tính bán nghi vì đốm lữa cứ mãi vàng cho dù trời nắng, hay mưa, hay khói bụi mịt mù, nó nghĩ là đó là những bông hoa giả, nhưng hình dáng của chùm hoa làm nó biết rằng đó là hoa thật, thế là nó yên tâm phần nào. Đôi khi nó nghĩ thoáng qua về người chủ của căn nhà, người đã góp sức làm những bông hoa nhỏ cứ mãi ra hoa, rồi lại thôi. Thời gian trôi, ba năm học trôi qua một cách vũ bão, nó bắt đầu thay đổi, nhưng chậu hoa vàng vẫn thế, vẫn nở đều mỗi khi nó đi ngang. Ngày tốt nghiệp nó nhìn chậu hoa vàng, lòng tin về cái gì đó mãi mãi, vĩnh cửu nhen nhóm trong lòng nó.
&nbsp;Rồi nó đi làm, thỉnh thoảng nó vẫn đi ngang con đường khói bụi đó. Và kỳ lạ là những chùm hoa vàng lại bền bỉ tiếp tục nở trên con mắt đầy niềm tin của nó. Và mỗi lần nó đi qua là mỗi lần nó mĩm cười, dường như đó là chùm hoa dành riêng cho nó, là đốm lữa trong lòng nó, thắp lên cho nó niềm tin vào một cái gì đó thực giữa vô vàn những hư ảo.
&nbsp;Nó tin là hoa sẽ mãi nở trong chiếc chậu nhỏ bé trong căn nhà cũng bé nhỏ. Hoa sẽ mãi nở trong lòng khói bụi mưa sa, bảo tố. Sẽ mãi nở trong bạt ngàn đôi mắt nó.
&nbsp;Nhưng.
&nbsp;Hôm nay nó lại đi ngang ngôi nhà đó.
&nbsp;Hoa không còn. Vàng. Mất tăm.
&nbsp;Chỉ còn lại hai cành không còn màu xanh, trụi lá, xác xơ màu xám.
&nbsp;Chậu khô. Tường, nứt.
&nbsp;Nó hụt hẫng. Nhè nhẹ. Chợt trách cứ người chủ, rồi lại thấy mình là vô lý.
&nbsp;Vội xếp niềm tin vào góc nhỏ. Trong bạt ngàn đôi mắt nó.
&nbsp;Không gì là mãi mãi.
&quot;&nbsp;Xin cho bốn mùa. Đất trời lặng gió. Đường trần em đi, Hoa vàng mấy độ&quot;
]]></description>
            <pubDate>2009/10/17 22:46:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hoa vàng mấy độ....:750]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Save me.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=731]]></link>
            <description><![CDATA[Lâu không còn xem phim &quot;Thị trấn Smallvile&quot;. Chiều thấy biểu tượng chữ &quot;S&quot; được in trên áo của một baby, bỗng nhớ bài hát mà&nbsp;nó đã từng rất thích, nó thích nhận vật Clark, đặt biệt là Lex Luthor, rồi bài hát đầu phim mà mỗi lần có phim là nó gào theo khản cả tiếng.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SAVE ME..
I feel my wings have broken in your handsI feel the words unspoken insideWhen they pull you underAnd I would give you anything you wantWell all I wantedAll my dreams have fallen downCrawling around somebody save meAnd two warm hands break right through meSomebody save meI don&#39;t care how you do itJust stayStayCome onI&#39;ve been waiting for youI see the world has folded in your heartI feel the waves crash down insideAnd they pull me underI would give you anything you wantSave Me lyrics on http://music.yeucahat.com/song/Movie-Game-Ads/5569-Save-Me~Remy-Zero.htmlWell all I wantedAnd all my dreams have fallen downCrawling around somebody save meAnd two warm hands break right through meSomebody save meI don&#39;t care how you do itJust stayStayCome onI&#39;ve been waiting for youAnd all my dreams are on the groundCrawling around somebody save meAnd two warm hands break right through meSomebody save meI don&#39;t care how you do itJust save meI&#39;ve made this whole world shine forJust stayStayCome onI&#39;m still waiting for you ]]></description>
            <pubDate>2009/10/04 23:25:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Save me.:731]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dại khờ.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=723]]></link>
            <description><![CDATA[Người ta khổ vì thương không phải cách,Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ngườiCó kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơiNgười ta khổ vì xin không phải chỗ.Đường êm quá ai đi mà nhớ ngóĐến khi hay, gai nhọn đã vào xươngVì thả lòng không kiềm chế dây cương,Người ta khổ vì lui không được nữa.Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mâyDấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,Không muốn chữa, không chịu lành thứ độc.Xuân Diệu]]></description>
            <pubDate>2009/10/01 23:17:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dại khờ.:723]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trôi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=717]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Trôi. là sự nổi&nbsp;và di chuyển trên bề mặt, còn bề mặt là gì thì tùy, chưa hẳn đã là nước.
&nbsp;Nó&nbsp;định nghĩa&nbsp;đơn giản như thế, vì nó biết nó đang trôi. Muốn hiểu vấn đề gì nó bắt buộc phải định nghĩa vấn đề đó, trước giờ nó hay làm thế.
&nbsp;Nó mở mắt ra như một tế bào vừa được hình thành, nó cứ tưởng là nó đang mơ, nhưng nó thấy rõ bầu trời.
&nbsp;Điều đầu tiên nó thấy được là màu xám của bầu trời. Nói là bầu trời chứ thật ra nó không biết chắc đó là gì, có thể là một tấm bảng màu xám còn lại những vệt phấn lau chưa hết, có thể là một tấm màn dùng để che cái gì đó, có thể là mắt nó bị phủ bởi những vệt màu xám, nên tất cả những gì nó nhìn thấy cũng đều màu xám. Nhưng cuối cùng nó cũng chọn bầu trời, vì bầu trời sẽ xa hơn, sẽ không là những vệt màu xám che mắt nó, và chí ít nó cũng không với tay chạm được. Nó bỗng liên tưởng tới một trận bão sắp tới, thế là nó vùng dậy, nhưng hình như, những ngón tay đâu mất cả rồi,rồi cánh&nbsp;tay&nbsp;đâu sao không&nbsp;đưa lên&nbsp;được,&nbsp;rồi chân nữa, cũng không nốt, nó không cảm giác được chân nó nên nó cũng không biết là thân mình nó đâu nữa. Nó chỉ biết nó đang mở mắt, thế thôi. Nhưng sao nó vẫn biết là tay và chân vẫn còn đó, chỉ có điều nó không nhận thấy, và cử động được.
&nbsp;Kế đến là thính giác của nó, nó nghe, nghe rất kỹ, nhưng có một chất lỏng vây kín tai nó, nó chỉ nghe được bập bềnh tiếng một loại chất lỏng. chỉ vậy thôi. Trong khi thính giác là thứ rất quan trọng, là thứ để lắng nghe, lắng nghe cả&nbsp;hiện tại&nbsp;và quá khứ, cả những gì gần, những gì xa, những điều không và có thật, những điều dối trá, những lời hứa hão huyền, và lắng nghe cả những trái tim, cả những vỡ nát và hàn gắn, những đau khổ và hạnh phúc. Nó mệt mỏi lắc nhẹ hai tai, cũng chỉ còn lại tiếng bập bềnh của chất lõng. Nó cho rằng đó là nước, một thứ nước mà nó không biết nó màu gì, vị gì, mùi gì.
&nbsp;Nói đến mùi thì nó cũng cố gắng tìm kiếm chiếc mũi, nó đưa mắt nhìn xuống, nhưng bất chợt mắt nó đau buốt, đau đến mức nó không còn muốn nhìn xuống nữa. Nó nghĩ rằng mũi nó vẫn còn ở đó, vẫn&nbsp;ở vị trí cũ, cho dù nó không thấy được. Mũi có chức năng gì nhỉ? Mũi dùng để ngửi, để nhận biết mùi của vạn vật, là mùi của hương đồng, bùn, tre nứa, của cỏ nội, mùi của bánh xèo, của bánh tét, của sữa, của phù sa, mùi của vô vàn những gì đang tồn tại. Nhưng nó từng nghe rằng mũi còn có chức năng &quot;nghe&quot; nữa.&nbsp;&quot;Nghe&quot; gì nhỉ? Nghe&nbsp;được&nbsp;mùi của dư vị thời gian, mùi của ký&nbsp;ức, mùi của tình thương,&nbsp;của trầm và lắng.&nbsp;Thế sao nó lại không nghe và ngửi được mùi của thứ chất lõng bao quanh nó...?
&nbsp;Vị giác nữa chứ, và vì cú đau của đôi mắt hồi nãy mà nó không còn muốn nhìn thấy lưỡi của nó, nhưng nó biết lưỡi vẫn còn đó, vẫn là thứ để nhận biết được vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn, chát, bùi của cuộc đời... Nhưng nó cũng không biết được vị của chất lõng xung quanh nó. Nó cho rằng chất lõng đó sẽ là nước tinh khiết, vì nước tinh khiết sẽ không có vị gì đặc biệt. Vì lạc quan, nó sẽ không nghĩ là những vị giác, thính giác, khứu giác lại không còn là vị giác, thính giác và khứu giác của nó nữa.
&nbsp;Còn lại xúc giác, thứ cảm giác nó thấy rõ nhất lúc này, nó thấy lành lạnh cả cơ thể, nó cảm thấy nước đang đi qua người nó, đang chạm vào nó, từng lớp, từng lớp, biết đâu nó sẽ cảm giác được cái lạnh tràn vào bên trong nó, cả trái tim nó nữa (hình như&nbsp;nó không còn quan tâm đến tái tim nó nữa mà). Xúc giác là thứ nó thích nhất, nó thích chạm, chạm vào nhiều thứ, chạm vào thực, vào hư, chạm vào yêu thương, vào đau đớn, chạm vào ký ức, vào tương lai, vào hiện tại, vào tất cả những gì hiện hữu, những thứ đẹp, những thứ xấu, những điều ngộ nghĩnh quanh nó....
&nbsp;Bỗng chốc nó mệt, cảm giác mệt mõi tràn ngập cả cơ thể nó, nó thôi không còn nghĩ về những bộ phận, giác quan&nbsp;trên cơ thể nữa, nó lại nhìn vào khoảng không màu xám, nhìn với ánh mắt mệt mỏi, nó muốn nhắm mắt, nhưng lại không thể, nó chỉ có thể mở và nhìn vào những gì trước mắt, nó thấy những mảng màu xám lại di động, từ từ, từ từ. Nó đang trôi.
Nó lại trôi, trôi không theo đường thẳng, không theo đường ngang, chắc chắn là nó đang trôi theo dòng nước, vì nó cảm nhận nước đang vỗ về chung quanh nó, lúc bên phải, lúc bên trái, lúc đỉnh đầu, lúc bàn chân. Cái lạnh lúc này chỉ còn là sự mát mẽ bao chung quanh cơ thể nó. Nó lại trôi.
&nbsp;Bỗng, dòng nước mạnh hơn, những cú chạm nhẹ của nước vào cơ thể nó ngày càng mạnh, nó đau, lại thêm mệt mõi, làm cái đau như tăng thêm, rã rời, nó&nbsp;tự nhủ&nbsp;rằng nó sẽ phải cử động chân tay, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, mọi thứ cũng vẫn thế, nó cũng chỉ vẫn cảm nhận rất ít từ những làn nước đập nhẹ vào tay, chân mà thôi. Rồi nó thấy những mảng màu trên nền xám thay đổi, từ nhạt sang đậm, rồi lại nhạt, rồi mọi thứ lại đổi màu, nào trắng, nào vàng, cam, đỏ, xanh, tím...Nó thấy màu nền trời thay đổi thật nhẹ nhàng, dịu dàng, uyển chuyển, nhưng sao dòng nước cứ mãi làm nó đau. Nó thấy sự thay đổi này quen lắm, có phải đó là &quot;.. ..&quot;, thay đổi nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nó đau đớn....
&nbsp;Dòng nước ngày càng mạnh, cuốn nó nhanh hơn, giờ thì nó cảm nhận được thêm gió nữa, gió làm rát mắt nó, đôi mắt đã quá đau. lại phải chịu thêm trận gió... Nó vẫn cứ trôi, trôi nhanh theo dòng...nước.
&nbsp;Trôi nhanh, nhưng những gì nó cảm nhận được chưa lúc nào nhiều như bây giờ. Những ký ức hiện lên rõ mồn một trên nền trời xanh thẫm, tai nó bỗng nghe được tất cả, tiếng chim hót, tiếng róc rách của dòng nước. Mũi nó bổng ngửi được mùi cây cỏ, có lẽ là hai bên bờ, rồi mùi hoa dạ lý hương, mùi hoa cúc dại, mùi hoa cẩm nhung nhè nhẹ... Lưỡi nó bỗng nhận ra làn nước không mùi vị lại có vị ngọt ngào đến thế, mát và ngọt. Nhưng sau nó vẫn đau và mệt mõi, nó đau nhưng lại không biết đau từ đâu. Sao lúc nó cảm nhận được mọi thứ thì nó lại trôi nhanh? 
&nbsp;Tự dưng, nó chợt nghĩ...Nó trôi đến bao giờ sẽ dừng lại....?
&nbsp;Đột nhiên, những mảng màu vụt tắt, nhường chỗ cho bóng đen, và tối, Nó lại chìm vào mệt mõi, các giác quan may mắn thay vẫn còn cảm nhận được, nhưng chính vì cảm nhận được nên nó cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm nó, lớn hơn cả bóng đêm, lớn hơn cả dòng nước đang cuốn nó đi. Đau, mệt mõi, sợ hãi làm nó muốn dừng lại, nhưng dòng nước vẫn cứ cuốn nó đi. Lại trôi.
&nbsp;Nó không hiểu sao bóng đêm lại bao trùm nó lâu đến thế, nó bức bối, nó khó chịu, nó muốn hét to lên, nhưng không thể, lại là đau, lại là mệt mõi, lại là sợ hãi chặn nghẹn cả những tiếng chưa kịp phát ra từ nó. Nó muốn cảm nhận lại đoạn trôi nhanh mà nó đã qua, một cách khác, chậm chạp thôi, nhưng đủ đầy.....yêu thương.
&nbsp;Nó mệt mõi, buông xuôi, mắt nhắm lại,&nbsp;mặc cho dòng nước, lúc này vị ngọt đã có chút vị mặn, cuốn đi. Mặc cho bóng đêm, mặc cho nỗi đau, mặc cho sợ hãi, mặc cho...tất cả.
&nbsp;Nó biết nó đang trôi.
&nbsp;Trôi. Là sự nổi và di chuyển trên bề mặt.
&nbsp;Sẽ có lúc nó dừng lại, lúc đó nó sẽ mở mắt lần nữa. 
&nbsp;Chào đời. Bình yên.
&nbsp;
&nbsp;29/9/2009
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/29 00:00:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trôi...:717]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Change?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=697]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Chiều. Mưa. Không kịp mặc áo mưa, chỉ kịp bung dù, nhưng mưa nặng hạt quá. Lại bệnh.
&nbsp;Nghe văng vẳng đâu đó bản &quot;Frozen&quot; của Madona.
&nbsp;Hát theo được hết bài, bỗng thấy lạ vì lâu lắm rồi, nó đã từng thuộc, thuộc rất nhiều những bài hát, rồi sao nữa nhỉ, nhớ lại xem nào...
&nbsp; Nó, một con nhỏ ngố ngố, suốt ngày, ngoài giờ học là lóc cóc xe đạp, đi khắp các ngỏ trong thành phố, thay vì túm tụm bạn bè ăn chè, ốc.... Cái lóc cóc từ tiếng đạp xe&nbsp;đã thành bài hát thân thuộc với nó từ lúc nào không rõ.... Tiếng lóc cóc kéo dài, kéo dài đến bảy giờ tối là phải dừng lại ở nhà ( công nhận ba mẹ nó khó thật, đi đâu nhưng bảy giờ tối là phải có mặt ở nhà). Thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ cho nó biết khá nhiều, nhiều những tiệm bán đĩa CD, từ đĩa chép, đĩa gốc, đĩa HDCD, đĩa SACD, China Original...mênh mông, rồi đến những tiệm đĩa quái dị, với những đĩa than xưa lắc, xưa lơ của những ông chủ cũng quái dị không kém, rồi những tiệm bán toàn là Rock, từ ballad đến Nu_metal. rồi hard rock, rồi còn Symphony rock. Nó nhớ có lần một &quot;anh&quot; chủ tóc tai bù xù đã dụ nó mua đĩa mà nó nhất quyết không mua, chỉ ngồi nghe chùa (đương nhiên rồi vì nó làm gì có đồng nào), có một câu mà nó nhớ hoài&nbsp; &quot; em mà không mua những đĩa Rock cực hay này, cũng như em không nghe&nbsp;Rock thì em đã mất nữa cuộc đời rồi đó cô bé ạ!&quot;, lúc đó nó chỉ cười, trong bụng thầm nghĩ &quot; Tui mà mua đĩa của ông là chắc tui đã mất luôn nữa cuộc đời còn lại rồi...&quot;, rồi những tiệm đĩa toàn là dân HI-EnD, một từ mà nó chỉ bập bẹ đánh vần với trình độ thấp nhất. Rồi những buổi lóc cóc cùng tiếng xe đạp đó cũng có hiệu quả, cũng làm lổ nhỉ của nó khoái chí khi nghe chùa những đĩa nhạc &quot;xịn&quot;. Lúc đó, nó hứa với lòng rằng, sau này đi làm nó sẽ để tiền sắm thiệt là nhiều đĩa, và sẽ trang bị một căn phòng đầy đủ tiện nghi của dân Hi-EnD với dàn loa xịn, máy chuyên cho CD xịn, một căn phòng với thiết kế thật hoàn hảo, sẽ do chính tay nó thiết kế rồi vân vân và vân vân... 
&nbsp;Xen kẽ những buổi sưu tầm đĩa và tiệm đĩa, nó lại có một thú khác là tìm mua sách củ, rẽ tiền. Không biết từ lúc nào nó thích đọc sách, mà sách truyện, mà là truyện kinh điển kìa từ &quot;Đào hoa nữ&quot; đến &quot;Tiếng gọi nơi hoan dã&quot; rồi đến &quot;Liên thành quyết&quot;, từ đông sang tây, đủ cả, có những quyển nó đọc rồi, nó vẫn mua với ý định là để dành cho con cháu...Ngố thật. May là sách cũ nên nó vừa đủ tiền nhịn ăn, nhịn uống để mua. Lúc đó nó lại hứa với lòng rằng, sau này đi làm có tiền nó sẽ sắm thiệt nhiều sách, rồi nó sẽ thiết kế căn phòng dùng để đọc sách nữa (với của sổ hướng ra một khu vườn thơ mộng...), rồi những cái kệ đầy cá tính để chứa những quyển sách thật thú vị đó.
&nbsp;Rồi nó nhớ lần nó bị thất tình, thế là lại tiếp tục lóc cóc, một người, một xe đi xem những triễn lãm, lúc đó nó nghĩ sao mà họa sĩ giàu thế, bức tranh vẽ bình thường thôi mà lúc nào cũng để giá là mấy triệu (sau này mới biết là trình độ còn thấp kém nên mới thấy bình thường, chứ rất đáng giá mấy triệu), thế là lọ mọ tìm tới những tụ điểm vẽ vời, thư pháp, câu lạc bộ, rồi những ngôi chùa, đình có những nhà sư vẽ đẹp, viết tài hoa để học lóm, cuối cùng cũng học lóm được một số thứ, nguệch ngoạc vẽ được những gì mình thích, viết tặng....ai đó những câu nghe hay hay, triết lý. Nó lại hứa với lòng lần thứ ba, sau này biết đâu nó sẽ là một &quot;Bà đồ&quot; ngồi hí hoáy viết tặng mọi người những câu đối tết chẳng hạn...nên khi có tiền, nó sẽ đầu tư vào nghệ thuật, vào những thứ nó thích...
&nbsp;Rồi lại một đam mê nữa lại xuất hiện, nó ẫn danh dưới&nbsp;cái tên&nbsp;&quot;Aikido&quot;. Thế là lại hăng say học, tập luyện, những buổi học đầy thú vị, mồ hôi tuôn như nước làm nó tỉnh táo trước những bài học trên lớp. Rồi những người bạn chung lớp võ nữa, thật hài hước và ngộ nghỉnh. Nó lại tự hứa với lòng là sẽ không có một lý do nhảm nhí nào làm nó dừng việc học võ này lại. Nó chắc thế.
&nbsp;Rồi đam mê nối tiếp đam mê, nó thành một người khác, ít bạn bè,&nbsp;đắm mình&nbsp;vào những đam mê cao vời vợi, vượt quá tầm tay của nó. Thời gian rảnh của nó là nghe nhạc &quot;chùa&quot;, đọc sách, viết thư pháp, vẽ linh tinh, lóc cóc xe đạp lượn lờ quanh Sài Gòn dù nắng, dù mưa...miệng lẩm nhẩm những bài hát vừa được nghe &quot;chùa&quot;...
&nbsp;Và nó lại hứa với lòng lần thứ năm, rằng nó sẽ không thay đổi những đam mê của nó, nếu có là chỉ thêm chứ không bớt...
&nbsp;Thế mà, giờ đây.
&nbsp;Nó. Chìm nghỉm trong mớ dây nhợ, lẫn quẫn với cơm, áo, gạo, tiền. Những suy nghĩ đối phó với những thứ ranh ma, những thủ đoạn, mệt mỏi với những cú lừa ngoạn mục, những chiêu bài đánh lén của kẻ tiểu nhân...chỉ để cố giữ bản thân là một người &quot;tốt&quot; ( nói ra mà nó không biết mắc cở nhỉ? Có biết người &quot;tốt&#39; là như thế nào đâu mà...?). Rồi nhận ra mình chỉ là một kẻ dở hơi, bày đặt.....
&nbsp;Nó. Quên mất một nó của ngây ngô, ngố ngố, của đam mê, của những lời hứa tự lòng...
&nbsp;Nó. Hay quên, nhưng quên như vậy là quá đáng.
&nbsp;Nó. Vẫn còn đạp xe lóc cóc, nhưng đâu rồi những buổi nghe đĩa &quot;chùa&quot;, những buổi học Aikido, những trang thư pháp &quot;xấu ỉn&quot;, những giờ đọc sách liền tù tì, những...đam mê? Chỉ còn những buổi gò lưng đạp tới chỗ làm, rồi chiều chiều mệt mõi chạy về, về đâu nhỉ?
&nbsp;Nó. Quên chính cả lời hứa của mình. Thế thì sao là người tốt được nhỉ?
&nbsp;Nó. Không còn là nó nữa.
&nbsp;Nó là ai?
&nbsp;Nghe chính đôi môi&nbsp;mình thốt ra những lời băng giá trong bản Frozen mà nó tưởng là mọi thứ đã đóng băng, ngay cả chính bản thân nó, đóng băng với mọi cảm giác, sao nó thấy những giọt&nbsp;mưa biến thành những mũi băng nhọn đâm thủng cả cây dù che mưa, ghim vào mắt nó. Một thoáng nó nghĩ là nó mù.
&nbsp;Lời bài hát lại buốt giá vang lên....Ước gì, nó có phép nhiệm màu như câu chuyện cổ tích &quot; phép nhiệm màu giá bao nhiêu&quot;.
&nbsp;Nó lại lảm nhảm. Đồ điên.
You only see what your eyes want to seeHow can life be what you want it to beYou&#39;re frozenWhen your heart&#39;s not openYou&#39;re so consumed with how much you getYou waste your time with hate and regretYou&#39;re brokenWhen your heart&#39;s not openMmmmmm, if I could melt your heartMmmmmm, we&#39;d never be apartMmmmmm, give yourself to meMmmmmm, you hold the keyNow there&#39;s no point in placing the blameAnd you should know I suffer the sameIf I lose youMy heart will be brokenLove is a bird, she needs to flyLet all the hurt inside of you dieYou&#39;re frozenWhen your heart&#39;s not openMmmmmm, if I could melt your heartMmmmmm, we&#39;d never be apartMmmmmm, give yourself to meMmmmmm, you hold the keyYou only see what your eyes want to seeHow can life be what you want it to beYou&#39;re frozenWhen your heart&#39;s not openMmmmmm, if I could melt your heartMmmmmm, we&#39;d never be apartMmmmmm, give yourself to meMmmmmm, you hold the keyMmmmmm, if I could melt your heartMmmmmm, we&#39;d never be apartMmmmmm, give yourself to meMmmmmm, you hold the keyIf I could melt your heart
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/15 19:20:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Change?:697]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mâu thuẫn.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tuchinhtri299/article?mid=630]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Mâu: đâm cái gì cũng thủng.
&nbsp;Thuẫn: cái gì đâm cũng không thủng.]]></description>
            <pubDate>2009/09/01 22:15:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mâu thuẫn.:630]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 23:30:36 SGT 2009 -->
