đến khi nào nắng sẽ là gió...đến khi nào...gió là phong ba...thì khi ấy ta có hạnh phúc thật sự...!!

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:30 13-07-2009

  những thứ mất đi chẳng thể nào lấy lại được có những chuyện xả ra mà ta không thể nào ngăn cản được…vì đó là định mệnh…là số phận….!!!cả 2 ngày nằm ỳ trên dường… trên khuỷu tay là 1 cái kim…& một chai nước biển lắc lư trên đầu dường…Nó đã nghĩ suy nghĩ cho chính nó…..chứ không như mọi ngày…chợt nó nhận  thấy nó đang ích kỉ…nhưng mà chuyện gì đã xảy ra…??? Nó khôg  biết và chẳng thể nào hiểu đc…. Nó nghĩ về tình bạn và cả t/y…nó nhận ra rằng : để có một t/ b  thân   không dễ dàng và t/b khác t/y ở chổ…t/b cần sự tích luỹ nhiều năm thì mới thành bạn thân đc…có thể vá chắp sửa chửa vô tư để hoàn hảo…nhưng t/y một khi đã có sự vá chắp. thì dường như trái tim chung đang dần rạn nứt và tan vở..t/b có thể ít vị tha hơn t/y nhưng lại dễ hàn gắn hơn t/y rất nhiều…!!!t/b chấp nhận sự khác biệt và xây dựng bằng sự chia sẻ chứ không bằng cảm giác như t/y…” còn có một điều mà nó lại chợt nhận ra…cũng có thể đây là câu trả lời cho chính nó và nhiều người như nó…người ta thường nói  “ nên chọn người iêu mình chứ đừng chọn người mình yêu” đã 1 thời nó lấy cái chiết lí ấy làm lí thuyết cho chính nó…nhưng bây giờ nếu phải chọn thì nó sẽ chọn người thứ 3…!!! NGƯỜI IÊU MÌNH VÀ MÌNH CŨNG YÊU HỌnó mất dần sức…không thể làm đc gì…cái đầu nó thì như quả bom hẹn giờ sắp nổ…nhưng những luồng suy nghĩ thì cứ dập dìu trong đầu nó không thôy…!nó thấy buồn man mác vì hôm nay khi ở bệnh viện về..nó bít bệnh của nó đang nặng đi nặng đi nhiều….những liều thuốc giảm đau không còn giúp ích đc gì cho nó nữa…nó phải chuyển sang dùng một loại thuốc khác nặng liều hơn…lại một gánh nặng cho ba mẹ.. ánh mắt mẹ nó nói lên tất cả…và nó hiểu mẹ nó đang lo sợ điều gì..không phải chuyện tiền…mà vì mẹ nó sợ ngày nó thành  THIÊN TỬ đang đến gần…nó không sợ CHẾTvì đó là điều lâu nay nó vẫn mong muốn.Khi đã từ lâu cuộc sống của nó không còn 1 chút vui vẻ và hạnh phục nữa…nó chỉ thấy thương mẹ…và thấy nhói   với cái ánh mắt lo sợ của mẹ nó mổi khi cơn đau đầu tới dày vò và hành hạ nó…hôm nay trên dường với cái đầu choáng váng…nó không định hình nổi một thứ gì.Nó thấy những gọt nước mắt rơi trên gò má của mẹ…nó muốn nói : “chẳng có gì là phải khóc”muốn ôm mẹ nó mà nói…nhưng nó không làm đc…như thế thì nó sẽ khóc…sẽ không chịu đựng đc… chỉ có thể ngĩ và nghĩ thôy…nó đã 17t  một con số khá đẹp…hi hi!!!...nhưng bổng dưng lòng nó chạnh lại…nó không muốn rơi xa atrai…& những người quan trọng của nó…!!! Nó có một con bạn thân….cái con bạn có một nụ cười lí lắc như gấu con…nhí nhảnh mà cũng dữ dằn lắm…nhưng nó iu …iu lắm cái con bạn cùng bàn ấy…luôn hỉu và quan tâm tới nó.!!!nhớ lắm những lần nói chuyện bị giáo viên nhắc..những lần cùng nhau bỏ tiết..những lúc buồn hai đứa ôm nhau mà  khóc…rượt nhau chạy khắp sân trường như ngớ ngẩn vậy.!!!! “Tiny….mi có bít ta iu iu mi nhìu nhìu lắm không???nếu ta là THIÊN TỬta sẽ cầu hạnh phúc và may mắn cho mi…sẽ luôn dõi theo mi…hỉu không pé iu của ta…ka ka!!!”……..Và một người nữa…người ít cười ít nói nhưng rất thương nó……tự hào quá he he!!! ANH LÀ NGƯỜI THỨ 3anh hỉu em nói cái gì không??? Anh tốt dzới em lắm lắm…nhưng mà khi em bit NGƯỜI THỨ 3 là anh thì giờ chắc đã muộn đúng không???nghe nè…phải học tốt… sống thật dzui…cười nhìu như em đó (mặc dù nụ cười của e là nước mắt)..và phải hạnh phúc…em sẽ chờ …chờ cho tới khi mình thành THIÊN TỬ.và không thể chờ đc nữa.!!!Nó cứ thế và cho tới khi mẹ nó đưa cho nó những viên thuốc an thần……..nó uống rồi thiếp đi……..chìm vào giấc ngủ… không thấy đau nữa……….!!!

Ngày thứ hai sau khi nó biết đc tình trạng sức khoẻ của nó…nó đã cố gắng cười thật tươi nhưng sao khó quá…cảm giác thấy khoé mắt nó nặng trĩu…nó buồn…nhưng không biết tâm sự với ai…vì nó không thể nói ra cái điều này…nó không muốn mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại…nó chỉ nhốt mình trong phòng…ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…những con côn trùng đang bay…gió thổi nhè nhẹ…mây âm thầm trôi dường như vô tình quá…giá mà nó đừng sinh ra…đừng sinh ra trên đời này thì tốt quá...!!!.........................................................!?!?!?!

bước ra khỏi phòng nhìn quanh nó bỗng thấy căn nhà của nó bỗng dưng quá xa lạ…không khí nặng nề…một ý nghĩ loé lên trong đầu…nó muốn đi đến nơi trước kia một người đã cho nó một bất ngờ vào tối noel…đi bằng cách nào đây…quá xa để có thể đi bộ…nó lấy hết can đảm thường ngày…đút chìa khoá xe vào túi…đi thẳng ra cái xe đang đứng cô đơn ở đó…nó khựng lại một lúc…làm sao đây…xe nó cũng bit chút ít…nhưng chưa bao giờ nó chạy xe một mình…vì nó sợ lắm…vậy rồi cuối cùng nó cũng đi…cảm giác lạ quá…nó thấy thoải mái…cảm giác ở một mình không còn ng ta bên cạnh thật khác…chỉ một màu đen không chút ánh sáng…dường như cái trái tim hôm đó lại cháy lên một lần nữa…nhưng chỉ là trong trí tưởng tượng của nó thôy…! Nó phải xa người ta…nhưng chỉ vì một chuyện hiểu nhầm…lỗi cũng tại nó…nhưng có ai hiểu…ai biết chuyện gì đã xảy ra…nó cứ hỏi hỏi một cách không định hướng còn bốn bên thì yên lặng quá…!!! Nó biết ng ta hận nó…ghét nó lắm…ai đã làm cái chuyện ấy…bạn thân của nó chỉ có duy nhất một người thôi…nhưng không thể Tiny không bao giờ làm thế…vậy là ai?????????............nhưng nó phải làm sao cho ng ta hiểu…nó chưa bao giờ nghĩ anh là cái sọt rác…nhưng cho dù là thế thì anh có hiểu cái sọt rác ấy quan trọng với nó tới nhường nào không??? Anh nói những gì nó ghi trong blog làm rung động hàng triệu trái tim…đã có lúc anh từng nói như thế…nhưng lẽ nào tình cảm…và tâm sự…nhật kí…lại có thể bịa ra…lại có thể nói dối hay sao câu trả lời của anh lúc này có thể là có…nhưng nó thì không…không thể!?!?!...khoảng cách nào khiến mình xa nhau…chính là lòng tự trọng…anh chấp nhận…hận nó…để giử lại cái lòng tự trọng của mình…còn nó…nó thì sao…buồn đau tột cùng nhưng không biết làm sao…không giám khóc…chỉ cố gượng cười…anh không cần nghe bất kì một lời giải thích…lỗi là ở nó…uhm nó đồng ý…nhưng anh có biết mọi chuyện xảy ra nó chỉ biết ngở ngàng …anh cũng đâu cần biết…những lời đó có phải do nó…hay tại vì sao không….câu trả lời là không…nó biết anh đã rất mệt mỏi với chuyện gđ…nhưng nó giờ cũng không thể tốt hơn nữa…ai mà chẳng có gđ…chỉ là mỗi nhà một cảnh mà thôy…anh nghĩ chỉ gđ anh mới thế…nhưng có biết gđ nó cũng không hoàn hảo như ai đó vẫn nghĩ…nhưng nó không trách anh…vì nhũng chuyện anh phải chấp nhận nó hiểu…nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không hề biết…vì nó sợ anh buồn …vì nó muốn anh tâm sự với nó…nhưng anh không hiểu…anh nói anh hiểu rất rõ con ng của nó nhưng thật ra anh không hiểu gì…và ngược lại nó cũng vậy…!!!...nó rất đau…chỉ vì hiểu nhầm mà cả 2 phải xa nhau…phải chấp nhận chuyện này với nó quả thật quá khó..nhưng nó muốn anh vui và hạnh phúc bên gđ…một trong những điều…mà nó hiểu từ rất lâu anh vẫn cố vun đắp và xây dựng cho cái gđ ấy…nó chỉ là một ng ngoài mà thôi…nếu anh có thể vui có thể hạnh phúc…đc như thế nó chấp nhận tất cả…….!!!

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 19:50 07-07-2009
    thứ nó ghét nhất trên đời là nước mắt, thứ nó không muốn nhìn nhất là khi ng khác khóc….nên dù có chuyện gì xảy ra…làm lòng nó đau…nhưng nó vẫn cười…nhưng ít ai hiểu đựơc đằng s...
    Lời bình (12) | Trích dẫn (0)
 

R H
G S
B V

#