Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:50 07-06-2009
Trên đường từ công ty đến Phố, tôi ghé mua cho em chín cành hoa hồng vàng, gói trên nền giấy trắng, loài hoa mà em yêu thích. Chúng tôi vẫn hay tranh cãi về loài hoa đặc trưng của tình yêu nhưng lại khoác lên mình cái sắc vàng vốn tai tiếng bởi sự phản bội. Nhưng với em, màu vàng lại là toát lên vẻ kiêu sa quyến rũ, đầy quý phái, không bao giờ mang trong mình những dối trá, lọc lừa, cũng như em không bao giờ nghĩ hoa hồng vàng lại là một tình yêu lừa dối. Bởi với em, bản thân tình yêu không hề mang bất kì sự dối trá, nếu có thì nó chỉ là một biến chứng, mà đã là biến chứng thì không thể nào gọi tên chính xác và càng không thể gọi bằng hai từ đẹp đẽ ấy: Tình Yêu.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn vì thế mà tôi ngồi đợi em ở quán cà phê. Những Bản Tình Ca Không Tên của Vũ Thành An phát ra từ chiếc loa của Phố, dòng nhạc đầy tính tự sự, dòng nhạc mà tôi thích nhất. Thế nhưng nó không đủ mạnh kéo tôi ra khỏi sự trông mong vào cuộc hẹn với người mình yêu. Dù bản thân tôi biết rõ rằng chưa đến giờ nhưng không hiểu sao tôi cứ bồn chồn mong mỏi gặp được em đến thế…
Đúng sáu giờ, em bước vào quán, tim tôi đập theo từng bước chân em, chậm chạp nhẹ nhàng…
_ Anh đợi lâu không? – Em nhìn những ngón tay của mình đang báu vào nhau.
_ Chỉ một chút thôi! – Tôi nhìn em nhưng không thể thấy trọn vẹn khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn ấy – Em sao thế? – Tôi cuối xuống để nhìn rõ hơn – Em không khỏe hả? – Tôi đứng lên kéo ghế cho em.
_ Em không sao… – Em bước vào chỗ.
_ À, của em này… – Tôi đưa bó hoa cho em khi tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình – Cứ như là lần đầu tiên mình hẹn hò nhau ấy nhỉ! – Tôi cố tìm tiếng cười trong cuộc nói chuyện của hai đứa – Anh hồi hộp quá! – Tôi phì cười.
Nhưng rồi cũng ngay khi đấy tôi cảm thấy tiếng cười của mình thật sự lạc nhịp, dù nó có được đặt trong một cảnh tượng lãng mạn thế này, hoa hồng vàng và những ngọn nến cháy sáng trôi trên mặt bàn… Rồi cả hai dần im lặng như chính cái không gian vốn có của quán. Giai điệu trầm buồn của dòng nhạc tự sự càng làm cho cái không khí vốn ngột ngạt càng thêm khó thở… Tôi muốn một điều gì từ em, một lời nói hay chỉ đơn giản là một hành động nhỏ nào đó nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra những kì vọng của mình được đáp trả bằng con số không.
Tôi gọi cho em một ly chanh muối, thức uống em hay yêu cầu khi vào đây. Nhưng sự quan tâm của tôi cũng chẳng đá đọng gì lắm đến cái khung cảnh tối tăm vốn đã mặc định của quán. Hay nói cách khác cái âm u của một buổi chiều tà đã vô tình phủ lên cuộc gặp gỡ, cuộc hẹn hò của chúng tôi. Không gì khác hơn, nó âm u như chính buổi chiều hôm ấy…
_ Người yêu anh cho anh leo cây rồi? – Tôi hi vọng rằng em sẽ đáp trả lại lời bong đùa của tôi – May mà gặp em, không thì chắc anh khóc quá!
Em vẫn im lặng. Bỏ mặc cho những nổ lực những cố gắng của cá nhân tôi.
_ Anh này! – Cuối cùng thì em cũng lên tiếng – Mình dừng lại ở đây đi anh! – Tôi không hiểu điều em muốn nói. Vâng dừng lại, nhưng dừng lại chuyện gì – Mình chia tay nhau thôi!
Em đã lên tiếng. Cuối cùng thì em đã nói nhưng đó không phải là điều tôi muốn nghe. Chia tay. Tại sao? Tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi nhiều. Vậy thì tại sao?
_ Thật ra thì… em đã lừa dối anh – Em nói tiếp – Em không nghĩ là anh đã yêu em nhiều như thế – Im lặng – Em chưa bao giờ yêu anh!
_ Chuyện cười này chẳng khôi hài chút nào! – Tôi tự nhũ với mình, đó chỉ là lời nói đùa – Em không có khiếu kể chuyện cười, anh biết mà…
_ Em nghiêm túc đó! – Em cắt lời tôi – Em không biết nói thế nào thì anh mới hiểu – Tôi thấy sự cố gắng của em – Nhưng ngay từ đầu giữa chúng ta không hề có cái gọi là tình yêu. Như mấy cành hoa hồng này vậy – Em cầm bó hoa mà tôi tặng em đưa về phía tôi – Không có thứ gọi là tình yêu lừa dối hay phản bội – Em quăn nó trở lại chiếc ghế bên cạnh mình.
Ly cà phê đã tan đá ra từ khi nào, nước trên bàn bắt đầu nhĩu xuống đất. Sự im lặng đáng sợ làm tôi có thể nghe rõ âm thanh của những giọt nước rơi vào đất. Hồng Nhung vẫn tha thiết với khúc hát tình tự của Trịnh Công Sơn, nhưng hai âm thanh đó hoàn toàn tách biệt không hòa vào nhau, tạo nên một bản tình ca hỗn độn không đầu không đuôi…
_ Một đứa trẻ lầm lỗi có quyền được tha thứ – Em tiếp – Còn em, em không được cái quyền đó… – Em cầm lại bó hoa hồng vàng tôi tặng, nhìn nó – Em không xứng đáng đâu! – Em đưa nó về phía tôi – Em xin lỗi! – Tôi nhận lấy. Và rồi em đứng lên, bước đi…
Tôi có cảm giác như mọi thứ đang vỡ vụng dưới chân mình. Trời càng dày đặc màu của đêm, đỗ ầm xuống phủ kín đầu tôi. Điều mà tôi hoàn toàn không nghĩ đến, nay lại ập đã đến. Chúng tôi có với nhau quá nhièu kỉ niệm, ngọt ngào quá nhiều mà vị đắng cũng không hề ít. Tôi đã nghĩ những điều ấy kết dính chúng tôi lại với nhau còn tốt hơn bất kì một thứ gì khác. Thế thì tại sao lại chia tay? Bất ngờ, đột ngột đến độ tôi không có một thái độ phản ứng nào.
Nhưng… hình như có điều gi đó. Đầu tuần rồi tôi đưa em đến bệnh viên. Em bị viêm dạ dày. Điều đó chẳng có gì đặc biệt chỉ cần uống kháng sinh mọi chuyện sẽ ổn. Thế mà không hiểu sao em cứ buồn mãi về chuyện đó. Tôi muốn đi cùng em đến lấy kết quả xét nghiệm cuối cùng khi ấy nhưng em cứ từ chối. Tôi đã ôm em thật chặc. Tôi muốn em biết rằng tôi tin tưởng vào em thế nào. Tôi muốn truyền cho em niềm tin. Rồi cả mấy ngày liền em bỗng nhiên mất tích. Tôi vui mừng đến độ nhảy cẩn lên khi em gọi, nhưng rồi em lại nói đến chuyện chia tay. Nó làm tôi hụt hẩn. Tôi không thể nghĩ đến bất kì chuyện gì khác. Nhưng khi em đứng lên bước ra khỏi quán, có cái gì đó lạ lẫm chạy ngang qua não tôi. Tôi nhớ đến những cáu gắt của em, nhớ đến những lời em nói khi chúng tôi ngồi ngắm mặt trời trên đỉnh núi Nhỏ. Nếu một ngày nào đó mình không thể ở bên nhau nữa thì sao nhỉ?
Tôi đứng dậy vội chạy ra ngoài với hi vọng sẽ đuổi kịp theo em. Tôi muốn hỏi cho rõ có phải đã xảy ra chuyện gì không hay với kết quả xét nghiệm dạ dày không mà em lại đưa ra quyết định dại dột. Và tôi sẽ nói với em rằng đó chỉ là một phút suy nghĩ nông nổi. Và dù có bất cứ chuyện gì tôi sẽ vẫn ở bên em. Mãi mãi. Tôi đặt tờ giấy năm mươi nghìn xuống bàn để thanh toán tiền nước và chạy vù ra ngoài. Vừa ngay lúc đó…
_ Gọi cấp cứu! Có người ngất ngoài bãi xe – Anh nhân viên giữ xe hối hả chạy vào báo với nhân viên phục vụ trong quán.
Tôi hớt ha hớt hải lao ra ngoài như một con thoi với dự cảm không mấy tốt lành…
ritalinh 02:57 08-06-2009