Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:37 02-07-2009
Mười một cành hồng vàng bỗng rực rỡ lạ thường trong ánh nắng của một ngày. Càng nổi bật hơn trong cái khung cảnh trắng toát của bệnh viện. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Thằng nhóc nhíu đôi mắt quầng thâm lên nhìn tôi. Chắc cũng như tôi, nó đã thức cả một đêm dài bên em.
_ Em về nghĩ đi! Anh ở đây với chị được rồi! – Tôi nói với thằng nhóc. Tôi đoán có lẽ bác gái đã về trước. Một chặng đường dài và cả một đêm thức trắng, bác gái đã lớn tuổi rồi – Chị em tỉnh lại chưa? – Thằng nhóc mệt mỏi lắc đầu.
Tôi vỗ nhẹ vào vai nó muốn nói điều gì đó để an ủi nhưng rồi thôi. Mọi chuyện sẽ ổn mà, không sao đâu. Cu cậu có vẻ cũng mệt mỏi, tôi nhận ra điều đó qua cái dáng vẻ lẩn thẩn của nó khi bước ra khỏi phòng.
Và khi cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn chúng tôi.
Em vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Bảng điện tâm đồ có vẻ như vẫn không gì thay đổi so với hôm qua. Còn chai truyền dịch vẫn chưa vơi đi được chút nào, hình như là mới thay. Tôi không biết là chai thứ mấy. Tôi bước lại bên giường bệnh, cạnh em, gần hơn nữa.
_ Mình cưới nhau nhé! – Tôi đưa bó hồng vàng tươi rực rỡ ướt đẫm những yêu thương cho em. Tôi nhìn thấy em mĩm cười qua máy thở oxy. Tôi cũng cười. Em vui, và tôi cũng vui. Tôi vội vàng đặt bó hoa cưới lên chiếc bàn trên đầu nằm, bó hoa cưới được nuôi trồng, đơm đầy tình yêu tôi dành cho em.
Tôi đưa tay vào túi quần lôi ra cặp nhẫn cưới mình mới mua ban sáng. Tôi quỳ xuống dưới bên giường bệnh, cầm lấy tay em, những ngón tay khô cằn, xanh xao và yếu ớt. Tôi mỉm cười nhìn em, và tôi biết em cũng đang mĩm cười với tôi. Tôi đeo vào tay mình một chiếc, chiếc còn lại, tôi đưa vào ngón tay áp úp của em. Tôi hớn hở như khi một đứa trẻ nào khi nhận được món quà mà nó yêu thích. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc hơn lúc này. Tôi chồm người lên hôn vào vầng trán của em và thì thầm bên tai em – Cảm ơn em!
Tôi ngồi bên giường bệnh. Chúng tôi nhìn nhau. Bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. Khi yêu, người ta chỉ cầu mong có thế, mãi có thể ở bên nhau. Tôi nhớ về những kỉ niệm ngày nào giữa hai chúng tôi. Những lần lũ bạn học chọc ghẹo ghép đôi làm đôi má em ửng lên trông yêu kinh khủng. Rồi mấy lần tôi ngượng ngập mời em đi uống nước, ăn chè. Chỉ ở những quán cóc vỉa hè hai ba nghìn một ly, nhưng ngày ấy, nụ cười sao nhiều quá đổi. Tôi cũng nhớ đến khoảng thời gian đầu yêu nhau đầy ngốc nghếch của hai đứa, cái khoảng thời gian chỉ gọi bằng tên rồi bỗng nhiên ngọng nghiệu khi chuyển sang xưng hô anh – em. Tôi phì cười nhìn em đang trong cơn hôn mê mà thấy mắt mình cay xè.
À, tôi còn nhớ như in cái ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa, hì hà hì hục suốt cả tuần liền ở phòng trọ chỉ để ngồi vẽ bức ảnh của em, dù tôi chẳng phải là một thằng khéo tay gì. Vậy vậy mà mừng đến độ nhảy cẩn lên khi bức chân dung hoàn thành rồi thấp tha thấp thổm đoán xem em sẽ phản ứng như thế nào khi mở món quà ấy ra. Rồi lại cười hà hà hạnh phúc khi em đồng ý cho tôi nắm tay ngay vào cái đêm tình nhân năm ấy… Ngô nghê. Ngớ ngẩn. Và cũng chính những ngốc nghếch ấy khiến tôi và cả em tin mãnh liệt vào tình yêu của mình.
Vậy mà giờ đây. Ngồi tại nơi này. Tay em vẫn trong tay tôi. Cái cảm giác quen thuộc cả hai đôi tay siết chặt vào nhau vẫn luôn hiện hữu, ngay cả khi lúc này, em nằm đây với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi đưa tay em lên môi mình, hít đầy lòng ngực cái hương thơm quen thuộc mà thấy cổ họng đắng chằn. Đàn ông không được khóc. Yếu đuối lắm! – Tôi nhớ câu nói của em khi bình luận mấy bộ phim của Hàn Quốc, em thích xem phim Hàn, nhưng em không thích thấy đàn ông khóc – Đàn ông không được khóc.
Tôi cắn chặt môi để tiếng khóc không buông lên thành tiếng. Ừ tôi đâu có khóc, mà sao tự dưng nước mắt cứ trào ra. Khẽ đưa tay lau đi cái vết tích tội lỗi với em, với cô gái không thích nhìn thấy đàn ông khóc. Nuốt vị đắng chát ngầm xuống cổ họng, tôi nhìn em, giọt nước lăn dài từ khóe mắt cô gái, từ một bệnh nhân trong cơn hôn mê, đang cố giữ nhịp thở yếu ớt bằng chiếc máy oxi.
Đôi mắt tôi trợn tròn. Miệng khẽ mấp máy. Mặc cho những giọt nước vừa mặn vừa đắng chằng kia rơi tọt vào miệng, tôi quờ quạng tìm đường ra đến cửa phòng bệnh, miệng ú ớ không thốt được thành lời. Em đã tỉnh, tôi tin điều đó, em đã tỉnh lại.
Cánh cửa bật tung, cô y tá hối hả chạy vào, đến bên giường bệnh. Cô khẽ kéo mi mắt em lên, bên trái rồi bên phải. Cô gái mặc chiếc áo blouse lấy tay lau nhẹ giọt lệ từ khóe mắt em.
_ Tôi sẽ đi gọi bác sĩ!
Tôi nhận lời yêu cầu ấy từ cô y tá dù không hề có bất kì phản ứng nào. Nỗi vui làm tôi không thể thốt thành lời. Đó là món quà vĩ đại nhất mà tôi nhận trong ngày cưới của mình, và càng tuyệt vời hơn khi người mang món quà ấy đến cho tôi lại chính là em.
Vị bác sĩ già hối hả bước vào, đến bên giường bệnh.
_ Anh ra ngoài cho! – Cô y tá nói với tôi. Hay nói đúng hơn là cô ấy đã cố để đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại. Lòng tôi chộn rộn lên một cảm giác không gọi thành tên. Em đã tỉnh lại. Em đã tỉnh lại. Tôi reo lên trong lòng mình cái điệp khúc ấy. Em tỉnh rồi.
Bác gái từ đâu bỗng xuất hiện bên cạnh tôi. Bác nhìn vào phòng bệnh của em đã đóng sầm cửa đầy vẻ lo lắng. Đôi tay tôi run rẫy nỗi niềm to lớn lây nhẹ lấy hai cánh tay bác gái.
_ Cô ấy tỉnh rồi! Cô ấy tỉnh rồi bác ạ!
Cái điệp khúc tôi tự nói với mình từ nãy giờ đã có cơ hội phát lên ở miệng. Khuôn mặt người phụ nữ tươi tắn lạ thường, ánh mắt bà sáng hơn bao giờ hết. Bác gái lao đến bên cánh cửa số. Những mành nhựa chạy dọc ô cửa chỉ che đi được phần nào những diễn biến bên trong. Nhưng cũng chỉ đủ để khơi gợi sự tò mò của người đứng bên ngoài.
_ Cô ấy khỏe rồi, người nhà có thể vào thăm! – Cô y tá lúc nảy trở ra và nói với chúng tôi. Và ngay lúc tôi đặt tay lên tay cầm cánh cửa thì cô y tá nói tiếp – À, chỉ có người thân thôi, cô ấy nói với chúng tôi là không để anh vào trong.
Một đứa trẻ khi được người khác cho quà, nhưng khi chỉ vừa đưa tay ra thì món quà ấy lại bị giật trở lại. Hụt hẫng.
Bác gái vỗ nhẹ vào tay tôi rồi đẩy cửa bước vào trong. Qua những mành cửa, tôi thấy em nói gì với bác gái, cả hai hướng ánh nhìn về phía tôi. Bác gái đi đến bên ô cửa kính, nhìn tôi mong mỏi sự cảm thông. Bác đưa tay kéo nhẹ, những tấm mành che phủ lớp kính trong suốt, khiến nó trở nên trắng toát mập mờ. Mập mờ như chính tôi lúc này.
Tôi trở lại hàng ghế dãy hành lang, ngồi đếm những ánh đèn điện in bóng trên nền gạch láng cóng.
_ Cô ấy nhờ tôi gửi lại anh cái này! – Một chiếc áo blouse đến gần nói với tôi.
Là cô y tá. Và cái cô cầm là chiếc nhẫn tôi đã đeo vào tay em khi nãy, chiếc nhẫn tôi đã chờ đợi cã đêm trước cửa tiệm…
Tôi cầm chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay cô gái. Một đêm dài chờ đợi với những tia le lói về hạnh phúc mỏng manh cuối cùng. Một đêm dài chờ đợi với những thứ còn vương vãi cho một tình yêu. Hai ngón tay cố nắm thật chặt niềm hạnh phúc, cố nắm chặt tia hi vọng để rồi nó rơi rụng ngay sau đó. Chiếc nhẫn rơi xuống nền gạch lăn đi mấy vòng rồi dừng lại xoay một lúc và nằm chết trân tại chỗ.
Chiếc nhẫn rơi xuống nền gạch lăn đi mấy vòng rồi dừng lại xoay một lúc và nằm chết trân tại chỗ. Mọi người hướng mắt nhìn về phía tôi. Gương mặt cô gái, vợ sắp cưới của tôi, tỏ vẻ ái ngại. Má tôi thúc nhẹ vào hông tôi, bà cúi xuống nhặt chiếc nhẫn cưới cầm lên đưa cho tôi. Bên đàn gái có vẻ không mấy hài lòng về chàng rể tương lai của họ. Việc đánh rơi nhẫn cưới là điềm báo không mấy tốt lành cho chuyện hôn nhân trong tương lai, nhất là ngay trong lễ cưới, khi mà chiếc nhẫn chuẩn bị đưa vào tay cô dâu.
Quan viên hai họ bỗng dưng im lặng đáng sợ.
_ Không sao! Không sao! Vẫn còn đây! – Má lại thúc vào hông tôi một lần.
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn từ tay vị thân mẫu. Tôi nhìn cô gái mặc chiếc áo dài trắng trước mặt. Vợ tôi hôm nay thật đẹp. Bó hoa cưới được kết bằng những cành hồng vàng nổi bật ngang thân áo dài trắng em mặc trong lễ Vu Quy. Đôi mắt em đầy vẻ lo âu…
ritalinh 23:19 02-07-2009
LouKo02:40 05-07-2009
xem tiếp tập 09 nha!!!! hihihihi thanks!!!