Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 04:52 17-07-2009
Tôi chìa bàn tay về phía cô dâu. Cánh tay đeo găng trắng ngập ngừng đưa lên. Không khí có vẻ căng thẳng. Từ lúc cánh tay ấy duỗi thẳng đến khi tôi cầm được nó chắc phải tính bằng giờ. Bàn tay lạnh ngắt trong tay tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cô gái. Ngón tay dũi ra rồi cong lại. Ngập ngừng. Cô gái có vẻ gì đó do dự trước giây phút hệ trọng này.
Vợ tôi nhìn tôi, cô như muốn nói điều gì. Những cánh hoa vàng sặc sỡ như muốn rơi khỏi tay cô dâu. Ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều điều. Cái kinh nghiệm ít ỏi của mối tình đầu bẽ bàng đã qua đi gần mười năm, và bây giờ là mối tình cuối, không giúp gì được cho tôi trong việc giải mã ánh mắt của phụ nữ. Có lẽ cô ái ngại chuyện chiếc nhẫn bị đánh rơi. Cũng có thể là điều gì khác. Nhưng cuối cùng ngón tay áp út vẫn duỗi thẳng, đón lấy chiếc nhẫn cưới kết chặt hai đứa. Và chú rễ cũng vậy, ngón tay tình yêu đón lấy chiếc nhẫn cưới từ cô dâu, như một lời khẳng định của sự gắn kết bền bĩ. Từ nay chúng tôi chính thức là vợ chồng. Cùng nhau đi hết quảng đời còn lại.
Má tôi cười thích thú. Nụ cười bà mãn nguyện.
Ba tôi không thể đến dự lễ cưới của con trai ông. Ông đang nằm trên giường bệnh. Vì vậy mà lễ cưới của đứa con trai ông được tổ chức khá gấp gút, một kiểu lễ cưới chạy tang.
Ba tôi lâm bệnh đã mấy năm nay. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu quá cao. Thật ra thì cũng chẳng gì là nghiêm trọng, vì rõ ràng nhiều người vẫn sống và sống tốt với căn bệnh này, dù nó được liệt vào chứng bệnh nan y, khi có chế độ ăn uống và hoạt động hợp lý. Biết vậy, nên gia đình, nhất là má tôi chăm sóc ba rất kĩ. Thực đơn chính vẫn là những bó rau má trồng ngoài vườn, những đọt mồng tơi hay những bó cãi. Nhưng rồi năm trước, một vụ tai nạn đã xảy ra. Vết thương trên chân ông không thể lành lặn như cũ, dù lượng đường trong máu đã giảm ít nhiều. Rồi thêm lần ông xuống Thốt Nốt, chiếc xe máy loạn choặn đâm xuống con mương phía trước nhà người bạn lâu năm của ông. Hàng nghìn hàng tỉ con vi khuẩn bám lấy vết thương, cào cấu, làm nó sưng tấy lên, tím bầm, lỡ loét và… ngoại tử. Vết thương ăn dần ăn mòn cơ thể vốn đã còm cõi của ông. Mỗi lần nhìn ba, mắt tôi cứ đỏ hoe. Một tháng trước, khi đôi mắt đục ngầu của ông không còn nhìn rõ mọi vật, giọng nói yếu ớt hơn nhiều. Tôi không muốn tin điều đó đang đến. Ông đang dần rời xa má tôi, rời xa tôi, rời xa cái gia đình mà ông đã cố tạo dựng. Vì hai tháng trước đó, bác sĩ Chợ Rẫy đã trả ông về lại với gia đình – Cho ông cụ sống nốt những ngày còn lại bên người thân.
Ba kêu tôi đến gần, tôi cầm cánh tay xương xẩu của ông mà xoa bóp. Cô ấy, cô dâu trong ngày cưới, đang bơm thuốc vào chiếc máy thở oxy, cặm cụi với công việc quen thuộc của một y tá.
_ Chắc ba hổng qua khỏi! – Ông cụ thều thào bên tai tôi.
_ Ba nói gì vậy! – Tôi bóp nhè nhẹ vào ống tay của ba mình.
_ Con coi đường chỉ tay cho bác rồi, bác sống thọ lắm! – Cô ấy cười cười nhìn ba tôi.
_ Bảy mấy rồi, thọ gì nổi nữa con gái! – Đến những ngày cuối đời ông cụ bỗng xuề xòa vui vẻ.
_ Uhm… một trăm tuổi thì mới là thọ chứ bác! – Cô ấy cười híp mắt.
_ Con nhỏ này! – Ông cụ phá cười rồi ho sặc sụa. Tôi vuốt nhẹ nhẹ vào ngực ông. Cô gái gia đình tôi đã hỏi cưới cũng lao đến, cô vuốt cổ ông cụ rồi kê chiếc gối cho ông nằm cao hơn, cô chăm sóc ông như chăm sóc một đứa trẻ, nhẹ nhàng và từ tốn – Đến lúc đó, mày thấy gia đình này có thêm một con khỉ già, chẳng chụi bước chân về làm dâu đâu con!
Ông cụ cười. Tôi nhìn cô. Cô ấy cũng nhìn tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau bằng cái vẻ ngượng ngập.
Cô ấy lại cúi xuống. Cô đeo dãi băng vào cánh tay ba tôi, cố định nó bằng miếng dán. Tay cô bóp lấy cục cao su căng tròn nơi cuối ở đầu dây bên kia. Đầu dây bên này, chiếc kim đồng hồ xoay lòng vòng, lướt qua những con số nhỏ xíu nằm chi chít trên mặt kính. Tôi thấy khuôn mặt cô có điều gì đó bất an, có lẽ huyết áp ông cụ ông tốt.
Cô lại lấy trong túi nilon ra một chai truyền dịch.
_ Bác ráng ăn một chút mới mau khỏe! – Cô nói với người đàn ông cạnh tôi.
_ Bao giờ thì hai đưa cưới? – Câu hỏi của ông làm cả tôi và cô điều chững lại công việc của mình.
Bàn tay tôi không còn xoa bóp trên cánh tay còm nhom chỉ toàn là xương của ông.
_ Ba! Tụi con…
_ Sức khỏe ba, ba biết! – Ông cụ gạt ngang lời tôi nói – Không qua được đâu! Mà đến giờ, ba còn chưa nhìn thấy nó bước chân vào làm dâu cái nhà này – Ông nhìn cô gái, nói như một lời trăn trối – Ba không đợi được đâu!
Cô gái nhìn tôi vẻ bùi ngùi. Tôi thấy ánh mắt cô sóng sánh màu của nước. Tự dưng tôi buột miệng.
_ Em làm vợ anh nhé! – Cô gái không nói lời nào, cô nhìn ba tôi. Tôi nhìn ông, rồi chúng tôi nhìn nhau…
Tôi biết như thế thật sự không phải phép chút nào. Dù gì cô ấy cũng là con gái, đâu thể cứ gọi là chạy tới, khi không cần thì đuổi đi. Má tôi nói, con gái người ta có thuở có thì, cái xuân người ta qua rất nhanh, làm lễ hỏi cũng gần năm năm, bao nhiêu lần cả hai gia đình thúc dục cưới, tôi đều gạt ngang. Vậy mà bây giờ, tui mở miệng đòi cưới cô ấy về làm vợ một cách nhẹ bẫng như thế, thật sự chẳng hay ho chút nào. Nhưng quả thật trong đầu tôi chỉ có mỗi việc làm thế nào cho ông cụ vui vẻ những ngày cuối đời mà thôi, những chuyện khác tôi không quan tâm...
Lễ cưới diễn ra cũng khá đơn giản, một phần vì nó mang tính chất của một lễ cưới chạy tang, một phần vì cả cô và tôi không muốn rình rang mọi chuyện.
Cô đẹp hơn bao giờ hết trong lễ rước dâu, chiếc áo dài cưới trắng nổi bật làm nền cho bó hoa cưới màu vàng kết bằng những cánh hồng cao quý. Đám nhóc trong làng chạy theo lễ rước dâu hò hét làm rộn cả một đoạn đường đê. Y như ngày chúng tôi còn nhỏ, cả làng kéo ra xem cho được mặt cô dâu chú rễ.
Bà con hai họ và quan khách không mấy an tâm với việc chiếc nhẫn cưới bị trượt khỏi tay tôi lăn kềnh trên sàn nhà và buổi sáng trong lễ rước dâu. Nhưng đến chiều, vợ chồng tôi nhận được ngàn ngàn lời chúc tụng từ hai phía gia đình, bà con dòng họ và từ mấy người bạn. Thấy cũng không có gì lớn lao, nên cả cô ấy và tôi chỉ gửi thiệp đến những người bạn thật sự thân thiết trên thành phố, mời họ về dưới này dự lễ cưới của chúng tôi.
Thằng bạn thân ghé vào tai tôi trong khi cánh tay nó cầm lấy vai tôi mà lắc lắc, lập lại lời chúc mừng.
_ Đừng hành hạ mày, đừng hành hạ vợ mày!
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe của một người say rượu. Những đường gân máu chạy loạn xa khắp mặt mày của nó làm tôi thấy sợ sợ. Trong ánh mắt đỏ hoe ấy, có một chút gì đó đau đáu, một chút gì đó xót xa và cũng có một chút gì đó của sự vui vẻ. Con mắt đỏ hoe vì men rượu ấy mỉm cười với tôi.
Đừng hành hạ mày, đừng hành hạ vợ mày! – Tôi lập lại lời nói của nó trong bộ não mình – Đừng hành hạ mày, đừng hành hạ vợ mày! – Tôi chợt rùn mình.
Tôi sẽ làm gì vào đêm tân hôn. Tôi sẽ làm gì khi cửa buồng của đôi tân lang tân nương khép lại. Tình dục không phải là tất cả, tình dục chỉ thật sự có ý nghĩa khi bản thân nó mang trong mình tình yêu thương và sự kính trọng. Và tình dục lại càng không phải là trách nhiệm.
Sự hoan hỉ của hai bên gia đình càng là áp lực trong tôi trở nên nặng nề. Và rồi lễ cưới cũng kết thúc. Và kết thúc một lễ cưới là…
_ Anh ngủ trên giường đi! Em sẽ ngủ ở dưới!
maiyeu_anh599 00:38 19-07-2009
LouKo01:03 19-07-2009
ritalinh 00:19 19-07-2009
LouKo01:04 19-07-2009