Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:22 24-07-2009

Vậy là đêm tân hôn, chúng tôi ở cùng nhau, trong gian phòng của đôi vợ chồng mới cưới. Chỉ một đêm thôi, vì ngày hôm sau chúng tôi lại trở về thành phố. Tôi bộn bề với những kế hoạch, dự định của cá nhân mình. Cô ấy lại lo toan với những bệnh nhân liệt giường. Chỉ một đêm thôi, nhưng cái đêm ấy sao dài quá đỗi. Đêm tân hôn, cả cô ấy và tôi đều không thể chợp mắt. Mỗi người mỗi một suy nghĩ, nhưng đều về tình yêu của chúng tôi.

Cơn gió lùa vào khe hở của ô cửa sổ, nhẹ nhàng ve vuốt từng cành hồng tươi. Từng đóa hoa vàng rung lên vì sự dịu dàng thái quá của gió. Hình như gió cảm giác như mình có lỗi, lại thôi vuốt ve. Cánh hồng nằm im lìm trong sự cô đơn thích thú của riêng mình. Nhưng gió vẫn khắc khoải nỗi nhớ mong, lại len lõi vào từng ngỏ ngách của khung cửa, để được mơn trớn người mình yêu. Những cánh vàng vẫn rung rẫy, nhưng không phản khán, chỉ bất lực đón nhận, như một định mệnh.

Cô y tá của ba tôi nằm xuôi người một cách đoan chính. Cánh tay đặt trên chiếc mền chặn ngang bụng như sự che đậy hết sức kín đáo vào đêm tân hôn. Cô dán chặt mắt mình lên trần nhà, nghe đâu đó tiếng con thằn lằn kêu trong đêm. Có lẽ chiếc nệm lò xo làm cô cấn lưng không ngủ được.

_ Anh biết tại sao hoa cưới em chọn lại là những cành hồng vàng không? Vì em yêu chúng – Cô ấy nói, mặc cho tôi có lắng nghe hay không – Trước đây thì không – Cô cười – Nhưng mười năm trở lại đây, em chỉ yêu thích mỗi loài hoa này.

Tôi gác hai cánh tay ra sau gáy. Nền gạch dưới sàn quá cứng làm lưng tôi hơi đau. Kéo cánh tay từ sau gáy đặt lên trán, tôi nhìn hai con thằn lằn trên trần đang rượt đuổi nhau.

_ Anh nghe về chuyện tình của Hoa Hồng Vàng chưa? – Tôi nghe tiếng cô ấy trở mình.

Trước đây em không thích màu vàng. Em thấy có điều gì đó giả dối từ nó, nhất là hoa hồng vàng. Hoa hồng đẹp, nhưng tại sao lại cứ phải chọn cái màu rực rỡ ấy, em cảm giác như nó muốn che đậy một điều gì đó xấu xa đầy tội lỗi, vì những kẻ lừa dối tinh tường luôn khoác lên mình một vẻ ngoài lấp lánh và hào nhoáng. Nhưng rồi mười năm trước, khi đó em hai hai, mới ra trường, làm y tá ở một bệnh viện, nhìn thấy tình yêu của Hoa Hồng Vàng, em mới nhận ra, hoa hồng vàng không xấu như em đã nghĩ, thậm chí nó đẹp, rất đẹp.

Ngày xưa, chỉ có dòng dõi quý tộc mới được sử dụng màu vàng. Đó là màu của sự cao sang, quý phái. Màu vàng còn là màu của nắng, cho đi thật nhiều nhưng ít khi đòi hỏi được nhận lại, lan tỏa, ấm áp, yêu thương…

Hôm ấy, tiếng xe cấp cứu có vẻ khác lạ, em nghe nó như tiếng khóc. Mà có ai cười trong chiếc xe ò e ò e đó bao giờ. Trên chiếc băng ca vừa đẩy xuống, cô gái ngất đi với khuôn mặt trắng bệch xanh xao. Những đường gân xanh chạy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn đến đáng thương. Chàng trai đưa cô đến viện khá trẻ, anh ta chừng hai lăm hai sáu gì đó. Cô gái cũng chạc tuổi đó.

Đôi mắt chàng trai đỏ ngầu. Anh ta nhìn cô gái nằm trên chiếc băng ca đang di chuyển nhanh qua dãy hành lang bệnh viện để đến phòng cấp cứu. Chàng trai đi qua đi lại suốt mấy tiếng đồng hồ trước cửa. Em đọc được từ con người ấy một sự mãnh liệt đáng tôn kính.

Cô gái bị ung thư. Nghe như một câu chuyện trong những bộ phim Hàn Quốc ấy nhỉ!

Em có gặp cô ấy một lần khi cô đến bệnh viện trước đó. Hình như là một tuần trước khi cô ấy được đưa đến cấp cứu. Chỉ có một tuần mà nhìn cô ấy tìu tụy đi nhiều lắm. Nhưng em đoán là chàng trai ấy không biết cô gái bị bệnh. Vì sao khi nói chuyện với bác sĩ phó khoa, em thấy anh ấy bất thần lắm. Em gọi mãi vẫn không thấy anh ấy trả lời trả vốn gì.

Em nhớ nhất điều này. Sáng hôm sau, anh chàng quay lại với bó hoa hồng vàng trên tay. Có lẽ như đêm trước đó anh ta không ngủ, đôi mắt thăm quầng sâu hút xuống sắc hẳn. Em đứng bên ngoài ô cửa kính nhìn thấy tất cả. Anh chàng quỳ xuống, bên giường bệnh của cô gái. Và rồi những ngón tay gầy yếu, xanh xao của cô được che khuyết bằng một chiếc nhẫn, và được làm ấm lại bằng những yêu thương của chàng trai. Chàng trai ngồi đó rất lâu, rất lâu… Em đứng bên ngoài ô cửa, nhưng những tấm mành không thể giúp chàng trai che dấu đi được điều gì. Nhìn chàng cắn chặt môi mà nước mắt cứ chảy, tự dưng em thấy lòng mình quặn đi.

_ Chàng trai đã cầu hôn cô gái – Tôi tiếp lời vợ của mình – Và cô gái đồng ý.

_ Nước mắt chàng trai tuôn chảy ra. Có thể vì hạnh phúc... – Cô ấy quay sang nhìn tôi – Cũng có thể vì sự bất lực… và cô gái cũng vậy, nước mắt lăn dài từ khóe mi cô, từ người con gái đang hôn mê. Cô ấy tỉnh lại.

Tôi im lặng chờ đợi vợ mình tiếp tục câu chuyện về những cánh hồng vàng. Hai con thằn lằn trên trần nhà không còn đuổi dí nhau, chúng bò cạnh nhau như thể hai con đang nói với nhau gì đó. Mà có thể con này đang tán tỉnh con kia cũng không chừng…

Những cánh hồng lớt phớt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nó không còn run rẫy sợ sệt mà đã nhẹ nhàng vuốt ve lại cơn gió từ ngoài cửa lùa vào.

Em chạy đi gọi bác sĩ. Và cô ấy đã thực sự tỉnh lại. Nhưng có điều… cô ấy không muốn gặp chàng trai. Chàng trai tội nghiệp và chung tình. Mỗi ngày, chàng trai đều đem đến cho cho cô một bó hoa hồng vàng, nhưng lần nào anh ta cũng chỉ để trước cửa phòng bệnh, không thì nhờ mẹ cô gái cắm dùm vào bình trong phòng. Nếu anh bước vào cô gái sẽ không vui. Mà chàng trai thì yêu cô gái, anh ta không muốn cô ấy buồn.

_ Cô gái nghe lời mẹ, đồng ý trị liệu bằng tia phóng xạ – Hai con thằn lạy chạy đi đâu mất. Tôi quay sang nhìn vợ mình. Cô ấy đang tìm kiếm gì đó trong khoảng không gian vô định.

Một cô gái mỏng manh, yếu đuối lại đồng ý trị liệu bằng xạ trị, thật sự tàn nhẫn. Nhưng nỗi đau về thể xác ấy không lớn bằng nỗi đau về tinh thần. Cô gái không muốn gặp chàng trai. Anh biết mà, xạ trị làm tóc người ta rụng dần, da dẻ đen xạm lại, nhăn nheo và xấu xí. Nhưng có cô gái nào lại muốn mình xấu xí trước mặt người yêu…

Chàng trai cứ đứng ở ô cửa nhìn vào trong. Cô gái lại sợ sệt núp vào bóng tối. Chỉ có những cành hồng là kiêu hãnh tỏa nắng trong cái không gian nhỏ bé đó.

_ Em thích hoa hồng vàng lắm! – Vợ tôi nói – Cô gái ấy hay nói với em về những cành hoa mà chàng trai mang đến. Em thắc mắc tại sao là hoa hồng vàng? Cô ấy trả lời vì đó là một tình yêu cao quý, vậy là cô im lặng nhìn những cành hoa nơi bậu cửa sổ. Em nói, vậy chắc anh ta yêu chị lắm, cô ấy mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, nhưng những giọt nước trên đôi mắt rơi ra làm ướt cả khuôn mặt của cô gái...

Nhưng là cuộc đời, đâu phải như một câu chuyện cổ tích. Cô Tiên, ông Bụt không xuất hiện khi người ta khóc. Nước mắt cô gái vẫn cứ rơi. Khóe mắt chàng trai cứ đỏ ngầu, ngập tràn như một hồ nước, nhưng chúng chẳng bao giờ rơi ra. Có chăng chỉ là những cái nhìn đau đáu. Ngày này qua ngày nọ, không biết là bao lâu, không thể đếm được. Cô gái ngày càng còm cõi, nhỏ nhoi và yếu đuối. Chàng trai ngày một hộc hác xanh xao. Cô gái khụy xuống vì căn bệnh mang trong mình. Cô đồng ý gặp chàng trai.

Gió đã ngừng lùa vào khe cửa sổ, nhưng không hiểu sao những cành hồng vẫn cứ run run. Tôi im lặng chờ đợi câu chuyện của vợ mình. Nhưng em cũng im lặng. Chỉ có tiếng ễnh ương kêu đâu đó ở phía xa xa.

_ Đó là một buổi chiều đã nhạt nắng – Cô gái nằm trên giường ngủ của tôi tiếp tục lên tiếng – Và sau đó em không còn thấy họ xuất hiện ở bệnh viện nữa, chỉ còn lại bình hoa hồng vàng chàng trai đặt nơi bậu cửa sổ…

  • Báo cáo

    ritalinh 00:39 02-08-2009

    check mail có thấy ji đâu,giận zô ziên,xí
    Báo cáo

    LouKo01:04 02-08-2009

    kì vậy ta! vô duyên thật!
  • Báo cáo

    ritalinh 01:17 01-08-2009

    có thấy jì đâu trời.đổ oan cho người tốt..xí.jận
    Báo cáo

    LouKo01:32 01-08-2009

    hok chịu check mail gì hết! nếu chịu khó check mail thì sẽ biết bên này PR tốt thế nào mà!

    vậy mà quay qua giận ngượi lại bên này nữa àh???

    giận x 2 = GIẬN

  • Báo cáo

    ritalinh 00:36 01-08-2009

    tự nhiên HẬn là sao.có biết post hồi nào đâu.người gì  kì cục
    Báo cáo

    LouKo00:58 01-08-2009

    cả tuần nay òi! vào plus của ấy nt maketting ầm ầm thế mà hok biết à???
  • Báo cáo

    ritalinh 23:31 29-07-2009

    Hay nha,cảm động và chân thật,cứ tiếp tục nhé.Chờ tập 11 đó!
    Báo cáo

    LouKo00:05 31-07-2009

    post cả tuần rồi mà mới chịu đọc! HẬN
  • Báo cáo

    maiyeu_anh599 11:10 25-07-2009

    Câu chuyện bạn viết rất hay! Hoa hồng vàng? Tình yêu? Có lẽ mình phải thay đổi cách nhìn đối với hoa hồng vàng thôi..........
    Báo cáo

    LouKo23:12 25-07-2009

    cảm ơn bạn nhé!

    đón đọc tiếp tập 11 trong thời gian sớm nhất nhé! hihihi

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30