Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 03:49 10-08-2009

Bầu trời tối mịt, cây cỏ phớt phơ đung đưa. Chàng trai cõng cô gái trên vai. Từng bước chân nặng nhọc đặt lên từng bậc thang. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng trai. Cô gái mỉm cười. Cô gái ôm chặt chàng trai vào lòng. Cô gái dựa đầu mình vào đầu chàng trai. Chàng trai quay sang mỉm cười với cô gái. Cả hai cười tình với nhau hạnh phúc. Cô gái ngồi gối đầu lên vai chàng trai trẻ hướng về phía biển. Trước mặt họ là mặt biển tung bọt trắng xóa. Ngoài xa mặt trời đang dần đi lên từ phía đường chân trời. Chàng trai trẻ quay sang cô gái. Cô gái đã nhắm mắt ngủ trên vai chàng trai. Chàng trai mỉm cười nhẹ. Chàng trai đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc máy quay phim xách tay kỹ thuật số nhỏ gọn. Chàng trai đưa máy quay hướng về phía ánh bình minh. Nửa khuôn mặt chàng trai cười hạnh phúc, nửa còn lại là chiếc máy quay kĩ thuật số nhãn hiệu LoKo. Cô gái và chàng trai ngồi trên bậc thềm cùng xem lại cảnh mặt trời mọc. Cả hai cười đùa vui vẻ. Cô gái quay sang hôn nhẹ lên má chàng trai. Chiếc máy ảnh LoKo đặt trên bật thềm cạnh một cành hoa hồng vàng, phía sau là mặt biển lấp lánh ánh nắng của buổi bình mình. Phía dưới hiện dòng chữ “Mang đến cho bạn sự hoàn hảo” Tiếng off “LoKo – mang đến cho bạn sự hoàn hảo”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp gian phòng. Ý tưởng quảng cáo cho sản phẩm mới, một chiếc máy quay phim xách tay với độ phân giải cao, của công ty tôi vừa được diễn thuyết. Phải nói đây là một buổi diễn thuyết quan trọng, vì nó sẽ quyết định việc công ty tôi kí kết hợp đồng lâu dài cho những sản phẩm kỹ thuật số của tập đoàn LoKo. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mẫu quảng cáo được chấp nhận, LoKo sẽ kí kết hợp đồng dài hạn với công ty tôi. Và về phía công ty tôi, chúng tôi phải tạo dựng những ý tưởng, chương trình PR khác cho tất cả sản phảm kĩ thuật số của LoKo. Vì vậy mà chúng tôi đã cực lực dồn hết tâm sức ý tưởng cho mẫu quảng cáo này. Thậm chí, chúng tôi làm hẳn cả một bản demo.

_ Vì sao lại là hoa hồng vàng? – Một trong các thành viên phụ trách chiến lược kinh doanh của LoKo lên tiếng – Tôi thấy ở cuối mẫu quảng, sản phẩm của chúng tôi xuất hiện bên cạnh một cành hồng vàng, tôi muốn biết tại sao lại là hoa hồng vàng? – Các thành viên của LoKo quay sang nhìn chàng trai vừa lên tiếng hỏi.

_ Các vị không thấy là nó đẹp hơn những loài hoa khác à? – Tôi cười – Hoa hồng là loài hoa của tình yêu, rất hợp với ý tưởng quảng cáo mà chúng tôi đưa ra. Còn về vấn đề tại sao lại là hoa hồng vàng? – Tôi im lặng ít giây rồi lại tiếp tục. Tôi đang cố gây sự tập trung của mọi người đang bị phân tán – Từ trước đến nay, chúng ta bị ảnh hưởng của luồng văn hóa phương Tây. Theo truyền thuyết Hy Lạp cổ, hoa hồng vàng là hiện thân của một tình yêu phản bội. Nhưng chúng tôi được biết thì mẫu quảng cáo của chúng ta nhằm đánh vào thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi chịu ảnh hưởng ít nhiều của nền văn hóa cổ Trung Hoa...

Tôi dùng hết tất cả những gì mình có thể để giải thích cho những thành viên trong hội đồng kiểm duyệt hiểu được ý nghĩa của những cánh hoa hồng vàng. Từ việc ờ triều đại phong kiến, chỉ riêng dòng dõi Hoàng thân mới đựơc phép sử dụng màu vàng, còn những người khác nếu chỉ vô tình mang theo người chiếc khăn màu vàng cũng bị xem là phạm thượng. Rồi đến màu vàng là màu của những tia nắng mãnh liệt, dữ dội nhưng vô cùng ấm áp và rất mực dịu dàng, là cho đi nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi được nhận lại. Và cuối cùng, hoa hồng vàng là một tình yêu cao quý, rất nồng nàng, rất mãnh liệt nhưng cũng rất thủy chung...

_ Và một trong đức tính đáng tự hào của người Việt Nam chúng ta chính là sự thủy chung... Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi muốn đưa cành hồng vàng vào đoạn clip quảng cáo này...

Thằng bạn thân của tôi, từ dưới khán phòng nhìn tôi lo lắng. Có vài tiếng sầm sì ở dưới khán phòng. Điều này làm cho nhịp tim tôi dao động nhanh hơn...

_ Anh nói đúng, hiện tại chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm của mình trong thị trường nội địa và khu vực Đông Nam Á. Nhưng chiến lược lâu dài của LoKo là đánh vào thị trường Hoa Kỳ và các nước Châu Âu, vậy thì với mẫu quảng cáo này, chúng tôi không thể đi xa hơn với chiến lược lâu dài của mình...

Tôi cắn nhẹ lấy môi của mình, nhìn về phía dưới. Mọi người hướng ánh nhìn về phía tôi. Cậu bạn thân nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng. Tất cả đang chờ đợi điều gì đó. Tôi lãng đi tránh ánh mắt của những người ngồi bên dưới. Có vẻ họ đang rất tập trung...

_ Như thế thì càng tốt! – Tôi hít không khí vào đầy lòng ngực mình rồi thở nó ra từ từ. Mọi người đang chờ đợi – Chúng tôi, cũng như các vị, cố gắng mang sản phẩm của mình đến thị trường thế giới không phải vì bất kì một tổ chức hay cá nhân nào mà là vì một Việt Nam, chúng ta mang công nghệ của Việt Nam bước ra thị trường thế giới, vậy tại sao chúng ta không mang văn hóa Việt Nam đến với họ. Trong khi cả thế giới đang hướng đến việc bảo tồn nền văn hóa bản địa của mỗi quốc gia, mỗi sắc tộc.

Các thành viên bên công ty đối tác quay sang nhìn nhau, họ nhỏ to sầm xì gì đó một lúc khá lâu. Những sợi thần kinh trong cơ thể tôi căng ra như dây đàn. Câu bạn thân cũng không khá hơn là bao nhiêu. Trán mày anh ta chau lại, khoảng cách giữa hai hàng chân mày phải tính bằng milimet. Tôi đưa mắt đảo một vòng quanh khán phòng, không tìm thấy điều gì có vẻ khả quan nơi đó. Chúng tôi, tôi và anh bạn của mình, chỉ biết chờ đợi.

_ Okei! – Một người bên phía LoKo lên tiếng – Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý về mẫu quảng cáo của công ty anh.

Chàng trai tuổi ngoài ba mươi bước đến bên cạnh tôi và chìa bàn tay mình ra – Cảm ơn anh! Chúng tôi sẽ trả lời cho anh vào đầu tuần sau – Tôi đón lấy bàn tay của ông ta rồi bóp nhẹ – Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài – Tôi nở một nụ cười thật tươi với người đối diện kèm theo một cái gật đầu nhẹ. Hị vọng là mọi chuyện sẽ ổn.

_ Mày thấy sao – Tôi hỏi anh bạn của mình khi bước chân ra khỏi công ty đối tác.

_ Tao thấy cũng okei, hi vọng là ổn! – Chúng tôi vẫn bước về phía trước.

_ Tao hơi lo, không có gì bảo đảm cả! – Tôi quay sang nhìn anh bạn của mình, chân vẫn bước.

_ Uhm... thật ra thì cũng hơi phiêu... – vẫn cứ bước – Từ đó tới giờ không có bao nhiêu người ta nghĩ về hoa hồng vàng như cách nghĩ của mày... Nhưng thôi kệ! – Bỗng nó dừng lại – Xong việc rồi, đi làm mấy chai chai đi! Còn chuyện ăn mừng, tính sau... – Anh chàng có vẻ bàng quan. Tôi không biết là mình có sai lầm không khi mời nó về cộng tác chung. Nhưng được cái khi vào làm việc rồi thì cũng sống chết lắm...

Tôi gật đầu cười khẩy vẻ nửa chần chừ, nửa ủng hộ ý kiến của thằng bạn.

_ Đi đi! – Nó vỗ vào vai tôi – Mấy hôm nay ăn dầm nằm dề ở văn phòng rồi! Bây giờ phải khoay khỏa chứ!

Ngay khi nó vừa chấm dứt câu nói thì chuông điện thoại reo lên “Heo hổng thèm ăn cơm. Heo hổng thèm ăn cám. Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ. Em không thèm...” Tôi phì cười. Trời ạ, hình như thằng bạn chí cốt của tôi không biết là anh ta đã gần bốn mười thì phải.

_ Nhạc chuông đang hot đấy! – Nó cầm điện thoại lúc lắc nhìn tôi rồi bấm nút nghe máy – Con nghe đây mẹ! – Nó chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay báo cho tôi biết là bác gái đang gọi – Dạ vâng, con đang đi với nó. Dạ, chắc là về trễ, mẹ cứ đi ngủ trước đi! Dạ... – Anh chàng cúp máy rồi quay sang nói với tôi – Bà già, khổ thế đó!

_ Mày lấy vợ đi cho bác gái nhờ – Chúng tôi cùng bước về phía bãi đổ xe – Mà tao cũng khỏe – Tôi cười chọc anh chàng độc thân đi bên cạnh.

Anh chàng đứng chững lại quay sang nhìn tôi, vẻ như thất vọng trước lời góp ý của người đối diện – Anh theo chủ nghĩa độc thân chú em ạ! Lấy vợ làm gì, ở vậy cho con gái nó thèm chơi! – Nó cười hả hả với cái suy nghĩ trời ơi của nó – Anh không dại gì mà để tụi con gái hành xác đâu! Vì thế, chú em cứ chuẩn bị để mệt mỏi dài dài nhé! – Nó như cái vẻ thách thức đùa bỡn. Đúng là cái thằng, già rồi mà không biết.

Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ với cái mồm tôm tép của nó. Tranh thủ đi thật nhanh về bãi xe hòng thoát khỏi bản điệp khúc trại giam hôn nhân của thằng bạn.

Chuông điện thoại lại đỗ. Nhưng lần này là của tôi. Số điện thoại bàn ở nhà.

_ Alô! – Tôi bắt máy.

_ Papa! Papa về chở con với mẹ đi siêu thị nha Papa! – Giọng nói ngọng nghiệu của bé gái đầu bên kia vang lên.

_ Uhm, lát ba về. Thế Ỉn ăm cơm chưa? – Tôi hỏi đứa con gái hai tuổi rưỡi của mình.

_ Dạ! Mẹ nấu cơm thơm lắm! Papa về ăn với mẹ với Ỉn nha Papa!

_ Ỉn ăn cơn ngoan nghen, lát ba về chở Ỉn đi siêu thị nghen!

_ Papa về ăn cơm với Ỉn với mẹ đi Papa! Mẹ nấu cơm thơm lắm Papa ơi!

_ Ba bận việc không về được! Ỉn ngoan, ăn cơm xong nói mẹ thay đồ đẹp, ba về chở Ỉn đi siêu thị, chơi thú nhúng...

_ Papa hổng về ăn cơm với Ỉn với mẹ hả? Papa hổng thương Ỉn hổng thương mẹ – Cô bé bắt đầu dỗi.

_ Sao Ba không thương Ỉn chứ! Ba phải đi làm, đi làm mới có tiền mua phô mai cho Ỉn, mua búp bê Barbie cho Ỉn, rồi còn mua đồ đẹp cho Ỉn nữa! – Tôi dỗ ngọt cô nhóc – Ỉn có muốn phô mai, búp bê với lại đồ đẹp không?

_ Papa nhớ mua búp bê cho Ỉn nha! – Nghe đến búp bê là cô nàng hớn hở.

_ Vậy Ỉn có ngoan không?

_ Dạ, có! Ỉn ngoan lắm! Giờ Ỉn đi ăn cơm rồi thay đồ đẹp đợi Papa!

_Ừ, nhưng mà Ỉn không được nhũng nhẻo với mẹ nghe chưa? Lát ba về chở Ỉn đi siêu thị mua búp bê.

_ Dạ! – Cô nhóc cúp máy cái gụp.

Tôi mỉm cười đút chiếc điện thoại vào túi quần.

_ Ỉn hả? – Thằng bạn hỏi. Tôi gật đầu cười – Thôi về với con bé đi!

_ Đã nói là đi làm mấy chai mà! – Tôi leo lên xe.

_ Mua bia về nhà mày! – Tôi nhìn nó – Quyết định vậy đi! Lâu quá tao cũng không gặp con bé! – Nó gồ máy cho xe chạy về hướng nhà tôi.

  • Báo cáo

    maiyeu_anh599 14:02 10-08-2009

    Hoa hồng vàng tượng trưng cho điều gì? Tình yêu nồng thắm hay sự phản bội? Chắc mình phải thay đổi lại cách nhìn chủa mình thôi. Chúc bạn có tuần mới như ý!
    Báo cáo

    LouKo23:39 10-08-2009

    thanks... bạn hok chê điều gì ở truyện của mình sao? góp ý dùm đi!!!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30