Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:44 22-05-2009

Mấy năm nay tôi tập trung hoàn toàn vào công việc, kiếm thật nhiều tiền với hi vọng có thể mở một công ty cho riêng mình. Ở cái tuổi hơn ba mươi mới bắt đầu tính đến chuyện mở công ty có lẻ hơi trễ, nhưng dù sao đó cũng là mục đích mà tôi muốn đạt đến trong thời gian gần nhất.

Tôi về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối. Sau mấy năm dành dụm, tôi mua được một căn hộ chung cư, cũng hơi xa trung tâm thành phố, nhưng bù lại nó nằm trong một khu vực khá yên tĩnh, điều này hợp với tôi. Căn hộ không rộng lắm chỉ khoảng hơn năm mươi mét vuông, nhưng sống một mình thì như thế là quá tuyệt.

Thang máy dừng lại ở lầu bảy, cánh cửa mở ra. Tôi bước đi về phía nhà mình, tay thì lục lọi để tìm chiếc chìa khóa cửa. Nhưng rồi công việc ấy không làm mất quá nhiều thời gian của tôi, bởi lẽ tôi phát hiện cánh cửa nhà không hề khóa. Tôi là một người cẩn thận vì vậy tôi không thể hiểu bằng cách nào mình lại có thể quên khóa cửa khi ra khỏi nhà. Tôi đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong với hi vọng không mất mác thứ gì. Tôi nghe thấy tiếng lục đục trong nhà bếp, đi nhanh vào trong… Thì ra là cô ấy, vợ sắp cưới của tôi.

_ Anh về rồi hả? – Cô nói khi thấy tôi bước vào.

_ Em mới đến hả? – Tôi thở phào.

_ Àh! Em định đem mấy thứ này vào rồi mới ra đóng cửa – Cô gái bước nhanh ra bên ngoài khép cánh cửa lại – Hôm nay em trực ca ngày, vừa tan ca em vào siêu thị mua mấy món qua để anh xài dần.

Tôi bước ra phòng khách, thảy mình lên chiếc ghế bành.

_ Chi cho cực! Hôm nào anh ghé vào mua được mà!

_ Có gì đâu, tiện thể thôi – Cô gái lúc đục gì đấy trong nhà bếp, chắc là lại sắp xếp đồ đạt vào tủ lạnh – Em thấy sườn non ngon quá nên tiện thề mua qua định làm cơm cho anh ăn luôn.

_ Anh ra ngoài ăn là xong chứ gì. Mai mốt em đừng nấu nướng chi cho mệt…

_ Ăn bên ngoài sao đủ chất chứ… Với lại làm gì nấu ngon bằng em… - Cô ấy nói với một giọng điệu hạnh phúc – Anh vào tắm đi, đảm bảo ra là có ăn ngay…

Tôi bước vào phòng ngủ của mình, nhấn nút khóa cửa lại. Bước vào trong phòng tắm mở nước xả ra bồn rồi quay trở ra phòng ngủ. Thả mình lên giường, đôi mắt tôi dán chặt lên trần nhà suy nghĩ lung tung. Cố gắng thêm chừng hai năm nữa là có thể đứng ra mở công ty cho riêng mình. Lúc đầu có thể sẽ khó khăn, nhưng nếu cầm chừng được khoảng hai ba năm thì chắc là mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo thôi. Hơn mười năm trời làm lính đánh thuê bên ngoài, mối quan hệ của tôi phần nào cũng rộng rãi, nhất là trong lĩnh vực quảng cáo, hầu như ai cũng biết tôi… Những dự định những kế hoạch cho tương lai chạy trong não bộ tôi một cách rõ ràng, thế mà vẫn không hiểu sao những dự định về gia đình chưa hề chạy lướt qua trong nó. Chúng tôi đã làm lễ hỏi, hay nói khác đi là chúng tôi đã đính hôn, vậy mà tôi chưa bao giờ đặt vấn đề cưới sinh. Cô ấy cũng không lên tiếng gì. Thỉnh thoảng cô ấy sang chơi phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn để đầy ắp trong tủ lạnh. Tôi cũng giao cho cô một chiếc chìa khóa cửa vì vậy mà việc đi lại không có gì là khó khăn. Đôi lần cô cũng nói gần nói xa về lễ cưới hay hai phía gia đình lên tiếng nhưng tôi hoặc là lảng đi, hoặc viện cớ công việc quá bận rộn, lúc này cưới chưa thích hợp…

Tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm kéo tôi trở về với căn phòng của mình, thoát khỏi những ý nghĩ làm tôi bắt đầu nhức đầu.

Sau khi hòa tan hết mọi mệt mỏi trong dòng nước, tôi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Không như những lần ở một mình, tôi có thể mặc mỗi cái quần xà lỏn mà đi khắp nhà, lần này tôi bước ra khỏi phòng ngủ của mình bằng một chiếc quần lửng dài qua gối với chiếc áo thun ngắn tay, dù gì thì chúng tôi cũng chỉ mới làm lễ hỏi, chưa chính thức là vợ chồng…

_ Anh đợt chút nhé! – Cố ấy mỉm cười nhìn tôi – Năm phút nữa là có ăn rồi.

_ Thấy thơm nhỉ! – Tôi bước vào bếp xem có gì có thể giúp được cô hay không.

_ Anh ra phòng khách đợi đi! – Cô giành việc, không cho tôi làm – Ở đây vướng tay vướng chân lắm! – Cô đẩy tôi đi ra ngoài.

Mâm cơm được dọn lên bàn khá tương tất. Món rau mồng tơi luộc chấm mắm ớt, sườn non ram. Nhất là món canh chua, lâu rồi tôi không được nhìn thấy món này. Lâu rồi tôi không có cảm giác của một bữa cơm gia đình như thế.

Bữa cơm diễn ra như thể chúng tôi là một gia đình nhỏ. Cô ấy kể tôi nghe về những bệnh nhân cô chăm sóc hằng ngày, về những mâu thuẫn diễn ra với đồng nghiệp. Cô là một người khá hài hước vì thế mà những câu chuyện cô kể luôn khiến người đối diện chú tâm một cách nhất định. Còn tôi, tôi không phải là một người thích chia sẻ chuyện của mình với ai thế nên chỉ im lặng mà ngồi nghe, và lâu lâu lại đưa ra ý kiến của mình. Bữa cơm tối được chan thêm gia vị bằng những nụ cười, ngọt ngào và hạnh phúc.

_ Ây chết! – Cô ấy giật mình làm tôi cũng hốt hoảng theo – Khi nãy trên đường ghé đây em mua mấy cành hồng, không biết héo chưa nữa. Khổ quá!

_ Có vẻ nghiêm trọng nhỉ! – Tôi thở phào – Chắc không sao đâu, ăn xong đi rồi tính.

_ Thôi anh ăn đi! – Cô ấy bỏ chén cơm xuống đi vội xuống bếp.

Tôi nhìn theo, cũng đã quen quá với tính khí của cô, nói gì thì làm ngay, nên cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên nữa.

_ May quá không sao cả! – Giọng cô vọng ra từ bếp – Vẫn còn tươi!

Cô gái bước ra với một bình hoa thủy tinh trên tay, bên trên là mấy cành hoa hồng vàng được tỉa tót và sắp xếp có vẻ khá cẩn thận. Cô là một người con gái đảm đang, điều này tôi đã biết từ khi hai đứa qua lại tìm hiểu nhau. Là một ý tá cả ngày bận rộn với công việc chăm sóc bệnh nhân, nhưng trách nhiệm của một người con gái, một người phụ nữ, một đứa con hay thậm chí là một người vợ thì cô luôn làm tròn và thậm chí là hoàn thành tốt nữa… Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao lại là hoa hồng vàng…

_ Đẹp không anh? – Đôi mắt tôi dán chặt vào chiếc bình thủy tinh .

_ À… ờ… – Tôi ậm ừ.

_ Này, đừng nghĩ hoa hồng vàng là tình yêu lừa dối nhé! – Cô gái đi đến cạnh chiếc bàn đặt tivi, đặt lên đó tác phẩm nghệ thuật của mình – Ngày xưa, chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới được phép sử dụng màu vàng thôi đấy…

_ Em ăn cơm đi rồi dọn vào! – Tôi cắt ngang lời thuyết trình khá hùng hồn của cô về những cành hoa tình yêu mang sắc vàng. Tự dưng, tôi lấy trong mình có điều gì đó không thể gọi thành tên – Ngày mai em làm ca sáng đúng không?

_ Uhm… – Cô gái ngước lên nhìn tôi.

_ Vậy về nghĩ sớm đi! – Tôi bắt đầu đứng lên cầm chén và đôi đũa mình đi vào bếp.

_ Đêm nay… em ở lại nhé! – Cô nói với tôi mà mắt cứ nhìn cái chén. Có vẻ như cô không tự tin lắm với câu nói của mình.

_ Vậy cũng được – Tôi từ nhà bếp nói ra – Để anh dọn lại phòng khách, lâu rồi cũng không có ai ở bên đó.

_ Phòng khách hả? – Cô gái xuất hiện ở nhà bếp với mâm cơm trên tay.

_ Ừ, lâu rồi không có ai ở, để anh vào xem có cần dọn dẹp gì không – Tôi đỡ mâm cơm từ tay cô – Tụi mình chưa kết hôn, ngủ chung anh thấy không hay lắm! Lỡ có chuyện gì anh cũng không biết…

_ Em hiểu mà! – Cô cắt lời tôi.

Cô lấy miếng mút xà phòng rửa mấy cái chén, mấy cái đĩa, sau đó đưa qua cho tôi. Công việc của tôi chỉ đơn giản là trán qua nước sạch rồi úp vào kệ. Đột nhiên cô lên tiếng.

_ À! Em sực nhớ ra còn có việc chưa làm nên chắc là em sẽ về…

_ Vậy anh đưa em về! – Tôi tiếp lời cô.

_ Không cần đâu, xuống dưới đón taxi được rồi! – Có vẻ như cô không vui cho lắm.

_ Ừ, vậy cũng được! Lát nữa anh gọi taxi cho em…

Tôi đưa cô xuống lầu, ra tận cửa chung cư, một chiếc taxi đã đợi sẵn. Tôi mở cửa cho cô ấy bước lên.

_ Em ngủ ngon nhé! – Tôi nói với vợ sắp cưới của mình – Anh chạy xe cẩn thận dùm cho nhé! – Tôi quay sang người tài xế taxi.

Đóng cánh cửa chiếc xe bốn chỗ lại, tôi đứng đợi cho đến khi người tài xế cho xe chạy đi, hòa vào dòng xe đông đúc trên phố rồi mới trở lại lên nhà.

Ngồi bật ngửa trên chiếc ghế bành, đôi mắt tôi bị cuốn vào cái sắc vàng rực rỡ của những cành hồng đặt cạnh chiếc tivi. Tại sao lại là hoa hồng vàng?

Này, anh đừng có nghĩ hoa hồng vàng là một tình yêu dối trá nhé! Hồi xưa, chỉ có dòng tộc hoàng triều mới được phép sử dụng màu vàng thôi đấy! Anh nhìn này, đẹp không? Tại sao người ta có thể gán ghép điều đáng sợ ấy cho nó nhỉ… Hoa hồng vàng phải là biểu tượng của một tình yêu cao quý sang trọng đầy tha thiết mới đúng chứ!” – Những lời em nói như được ghi âm từ trong quá khứ. Để rồi những cánh hoa hồng vàng này như một công tắc play và những lời nói ấy được phát ra, rạch ròi từng chữ một…

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30