Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:20 17-05-2009

Một buổi sáng đầu tuần tràn trề sinh lực. Vừa mở mắt ra tôi cầm lấy điện thoại gọi cho em. Giọng em van lên từ đầu dây bên kia, cái giọng nói ướt nhẹp còn say giấc.

_ Dậy đi mèo lười! – Tôi trêu em – Sao hả? Mệt quá nên chưa chịu dậy đúng không? – Em ậm ừ trong cuống họng – Dậy đi! Anh cho em một tiếng đồng hồ, bảy giờ ba mươi anh đến đón em đó! – Em vẫn không có chút phản ứng gì về điều kiện tôi đưa ra – Muah – Tôi hôn em qua điện thoại rồi cúp máy.

Nhìn vào gương mỉm cười một cái để lấy tinh thần cho một ngày mới tôi bước vào buồng tắm để tiến hành công việc quen thuộc mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Đúng bảy giờ ba mươi tôi có mặt ở nhà em như đã nói.

_ Hôm nay thế nào? – Tôi hỏi em khi đón em trước cổng nhà.

_ Cũng vậy thôi! – Em cười, có phần gượng gạo.

_ Em muốn ăn gì? – Tôi cầm lấy cho em túi xách, rồi hạ cần gác chân xuống để em lên xe.

_ Gì cũng được!

_ Ăn cơm nhé! Anh mới biết một quán bên Lê Văn Sỹ ngon lắm! – Tôi quay xuống nói với em.

_ Sao cũng được mà!

Tôi gồ máy cho xe chạy. Suốt cả đường đi em vẫn im lặng không nói tiếng nào. Tôi đưa tay tìm lấy tay em đặt nó lên eo mình, nơi mà từ trước đến nay nó vẫn yên vị khi em ngồi sau tôi. Em ngoan ngoãn làm theo như một thói quen.

Vào quán tôi gọi người phục vụ cho hai dĩa cơm tấm, quán hơi đông khách nên có vẻ phải chờ đợi một lúc. Em vẫn im lặng.

_ Người ta sao hôm nay buồn dữ vậy ta? Hôm qua về mẹ la hả? – Tôi hỏi em.

_ Đâu có! – Em trả lời mà không thèm nhìn tôi.

_ Vậy mà sao hồi sáng đến giờ im re thế? – Tôi lau cho em cái muỗng và cái nĩa.

_ Em lo quá! Lát nữa… – Em quay qua nói với tôi.

_ Có gì mà lo chứ! Không sao đâu! – Em có vẻ buồn hơn – Em vậy hoài không ổn đâu! Nghe lời anh, cười lên đi! – Tôi đưa tay kéo hai khoé môi em lên để trông khuôn mặt có nó vui vẻ hơn.

_ Anh ! Dơ quá à! – Em đánh vào vai tôi.

_ Gì mà dơ? – Tôi xè hai bàn tay mình ra. Em nhăn mặt.

Cô bé phục vụ mang cho chúng tôi hai dĩa cơm như tôi đã gọi. Một dĩa sườn chả cho em và một dĩa sường bì cho tôi. Em sang bớt nửa phần cơm của mình qua dĩa của tôi, trong khi tôi cố tách miếng sường thơm phức của mình ra làm hai rồi để vào phần cơm của em một miếng. Em trả miếng sườn lại về vị trí của nó. Em nhìn tôi lắc đầu, ra chiều không muốn ăn nhiều quá.

_ Mấy giờ thì em đi? – Tôi hỏi em.

_ Ăn với anh xong rồi em đi!

_ Vậy anh đi với em! Hôm nay anh xin nghỉ một ngày – Tôi nhìn em.

_ Thôi được rồi! Anh đi làm đi – Em từ chối lời đề nghị của tôi.

_ Có gì đâu! Anh đi cùng em, hơn nữa hôm nay chắc cũng không có việc gì làm – Tôi năn nỉ.

_ Anh đừng như vậy được không! – Em có vẻ cáu lên – Anh đừng xem em như một người bệnh lúc nào cũng cần được chăm sóc. Em ngột ngạt lắm!

_ Thôi được rồi, được rồi! Em ăn đi, anh sẽ đi làm! Ok? – Tôi đặt muỗng và nĩa vào tay em.

Cả hai im lặng ăn hết phần cơm trước mặt mình. Một cách chậm chạp và khó khăn, tôi thấy điều đó ở em và tôi cũng vậy.

_ Anh sẽ đưa em đến đó! – Tôi nói với em trong khi cố để mà có thể chăm chú vào phần cơm của mình. Em nhìn tôi không nói gì. Tôi không nhìn em nhưng tôi biết em có vẻ không thích.

Thanh toán tiền ăn của cả hai rồi tôi đưa em đi. Cả hai vẫn im lặng, chỉ là im lặng, một ngày đầu tuần không mấy tốt đẹp cho mối quan hệ của hai đứa. Hị vọng mọi chuyện sẽ khác.

Tôi đưa em đến nơi. Em không nói gì. Em bước xuống xe, đi vào cổng.

_ Em à! – Tôi gọi em lại – Đừng lo lắng quá!

_ Anh đi làm đi, đừng đợi em! – Em cười.

Tôi chạy lại ôm lấy em. Mặc cho thiên hạ qua lại trên đường quăng vào chúng tôi những ánh mắt ái ngại. Mặc cho những cái nhìn không thiện cảm vào một buổi sáng đầu tuần. Mặc cho chung quanh chúng tôi có ai đó rủa thầm. Tôi muốn ôm em, chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, vào lúc này, ngây bây giờ.

_ Gọi cho anh khi có kết quả nhé!

_ Em biết rồi! Người ta nhìn kìa! – Em cố kéo tôi ra. Nhưng điều ấy là vô vọng.

_ Kệ họ! Anh yêu em! Anh không ngại!

_ Nhưng mà em ngại đó! Đi làm đi!

_ Nhớ gọi cho anh đó! – Tôi buông em ra.

_ Biết rồi!

Tôi leo lên xe, ra dấu cho em đi vào trong, nhưng em lại muốn tôi đi trước. Tôi cho xe quay đầu lại đi về hướng công ty. Hình như em vẫn đứng đó chờ cho bóng tôi mất hẳn. Khi yêu người ta có linh cảm rất tuyệt vời.

Buổi sáng thứ hai trở lại công việc thật sự khó khăn, nhất là sau những ngày cuối tuần cùng em lang thang ở Vũng Tàu. Cũng may là dự án vừa xong nên cũng không có việc gì để làm. Nhưng suốt từ lúc bước vào công ty, tôi cứ chập chờn, chẳng thể tập trung vào bất cứ công việc gì, kể cả ngồi chơi game cũng không hứng thú. Tôi định gọi cho em nhưng lại sợ gián đoạn công việc của em, nên thôi. Giờ nghỉ trưa, mấy anh bạn đồng nghiệp rủ tôi đi ăn cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn gặp em.

_ Cho anh ly cà phê trước đi! – Tôi nói với cô gái phục vụ. Tôi muốn đợi em đến ăn rồi mới gọi món.

Tôi bấm số gọi cho em. Số điện thoại không liên lạc được. Thêm một lần nữa. Cũng vậy. Tôi hoang mang. Tôi lo sợ. Chuyện gì thế này. Sao em lại tắt máy? Có chuyện gì không nhỉ? Hay là bảng kết quả? Không thể nào, chắc là do tôi lo lla81ng quá thôi. Mọi thứ vẫn rất tốt, chẳng có gì báo hiệu một điều tồi tệ cả. Tôi tự nhủ với mình mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra đâu. Tôi tự nhủ với mình có thể là điện thoại em hết pin.

Tôi lại bấm số gọi về nhà em. Đứa em trai của em nhấc máy và nói rằng em đi từ sáng chưa về… Tim tôi đập nhanh hơn…

Và liên tục hai ngày sau đó. Tôi không có cách nào để có thể liên lạc được với em. Điện thoai khi thì em không mở máy, khi thì đổ chuông nhưng chẳng ai nghe. Gửi tin nhắn hay email em cũng không trả lời. Còn đến nhà thì lại bảo em không có ở nhà. Tôi đi đến bất kì nơi nào mà có thể đến để tìm em nhưng tất cả đều trở về con số không tròn trĩn.

_ Anh khoẻ không? – Em gọi cho tôi.

_ Sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại của anh? – Tôi gắt gỏng.

_ Thì bây giờ em gọi cho anh còn gì! – Em vẫn nhỏ nhẹ.

_ Em có biết là anh lo cho em thế nào không?

_ Em xin lỗi! Mình gặp nhau đi anh!

_ Em đang ở đâu, anh đến!

_ Không, ngày mai.

_ …

_ Chiều tối mai… ở cà phê Phố góc Nguyễn Văn Cừ, sau khi anh tan sở. Mình gặp nhau ở đó nhé.

_ Nhưng bây giờ… – Tôi chưa kịp nói gì thì em đã tắt máy. Những tiếng tút tút dài vô tận.

Cả ngày hôm sau là một ngày dài cực hình. Công việc của tôi chẳng thể đi vào đầu, ngoài một chuyện lo lắng và suy nghĩ lung tung.

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30