Đó là hai từ chính xác để nói về tôi… cái thằng 21 tuổi không có gì đặc biệt ngoài… lười biếng và ích kỷ… Tôi lười mỗi tối hý hoáy ngón tay cái với chiếc điện thoại… tiếc tiền gửi đi một tin nhắn lãng xẹt – em ngu ngon nhe. Kiss – Tôi lười đến độ cũng chẳng muốn reply cái SMS – anh dang lam j? Tôi lười đều đặn mỗi ngày hay mỗi tuần phải đến gặp ai đó như một chương trình được lặp sẵn trong não… Tôi lười để có thể cố gắng nhớ những ngày lễ của năm, chứ nói chi phải vặn óc để nhét ngày sinh nhật của một ai đó và rồi tỉ tỉ những ngày kỉ niệm không tên khác nữa… Tôi keo kiệt đến nổi không muốn chỉ uống mỗi tách cà phê mà phải trả tiền thêm cho một ly cam vắt hay sinh tố và phải xem đó như một nghĩa vụ… Tôi lười biếng đến độ không thích vào quán ăn một tô phở mà phải order thêm một tô bún bò hay đại loại như vậy… Thỉnh thoảng tôi thích đi shopping… mua vài thứ… nhưng lại lười biếng khi nghĩ đến cái cảnh phải xách đồ cho một ai khác… Hay những khi đêm lập đông trời trở lạnh… tôi lại chẳng muốn đưa cái áo ấm mình đang mặc trên người share nó cho người ngồi sau yên xe… ích kỷ thế đấy! Tôi thích chiu rút trong nhà, không có việc gì thì làm biếng thò đầu ra đường… cà phê cà pháo hay đi chơi gì đó nếu đang ở ngoài đường thì còn Ok, còn khi đã ở nhà thì việc chạy xe đến quán cà phê nào đó để gặp một người nào thì khó mà xảy ra… Lười biếng lắm… và cũng ích kỹ nữa, điều đó có nghĩa là không thể vì một người mà tôi lại thay đổi cái sự lười của mình… Tôi lười phải chờ đợi một người, dù chỉ mười lăm ba mười phút, thậm chí đôi khi lên cả giờ đồng hồ… Tôi lười phải tức tốc thay quần áo lao ra xe rồi phóng đi như bay sau khi nhận “thánh chỉ”, của một số điện thoại bắt buộc phải thuộc lòng, nếu không muốn cả tuần tới chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi… Đôi khi tôi thích lang thang ngoài đường, chỉ tôi với tôi… Tôi ích kỷ đến độ không muốn ai phá vỡ cái bầu không khí ấy, chỉ của riêng tôi… Thử hỏi, ai có thể im lặng suốt mấy giờ đồng hồ ngồi vỉa hè cùng tôi ngắm thiên hạ qua lại? Mà nếu có thì chắc lúc ấy bản thân tôi không thể im lặng… Tôi ích kỷ đến độ không cho phép bản thân mình phá huỷ không gian của mình… Và rồi đôi lần tôi cũng keo kiệt không muốn bỏ ra 5000 đồng để mua cái khẩu trang, những lúc ấy tôi thích có một đôi bàn tay chòm lên trước che bớt bụi trên đường đi… Và rồi đôi lần chạy ra đường trong khi trời nắng làm rát cả da mà vẫn lười không mặc thêm áo khoác, những lúc ấy tôi muốn có hai cánh tay chòi lên che bớt nắng cho hai cánh tay đang cầm lái… Mà nói gì nói mấy ngày nay nắng nóng kinh khủng… ra đường mà không áo khoác, khẩu trang thì chắc chỉ có chết! À mà cái khẩu trang để đâu mất rồi, phải mua cái khác thôi! Tốn tiền quá! Mà mấy cái áo khoác cũng dơ hết cả rồi… lại phải đem giặt nữa… Sao lười thế này nhỉ???