Thư mục: Truyện LouKo |
Quan trọng
Đăng ngày: 14:31 17-06-2009
_ Ai là người nhà của bệnh nhân? – Ông bác sĩ tuổi ngoài năm mươi bước ra khỏi phòng cấp cứu nhìn quanh rồi lên tiếng.
_ Dạ đây ạ! – Tôi lên tiếng. Tôi đã gọi về nhà em. Bác gái đang còn ở tận Nha Trang trong chuyến thăm bà con. Đứa em trai của em bảo sẽ thu xếp vào ngay. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy. Mà cũng từ lâu rồi đã xem mình như một thành phần của gia đình em rồi còn gì.
_ Anh là gì của bệnh nhân? – Người mặc áo blouse trắng tháo cặp kính xuống nhìn tôi.
_ Dạ… Tôi là chồng của cô ấy! – Đó là điều mà tôi luôn mong muốn.
_ Anh theo tôi, tôi có việc muốn trao đổi với anh! – Gương mặt ông bác sĩ khá nghiêm nghị.
Tôi đi theo ông bác sĩ mà lòng cứ thấp thỏm. Mọi thứ trong tôi rối bưng cả lên. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc để cho đôi chân của mình nối đuôi theo từng bước của người ra lệnh cho tôi. Đi theo vị bác sĩ. Tôi bước vào căn phòng, bên ngoài để biển phòng phó khoa.
_ Anh biết bệnh tình của vợ anh chứ? – Ông bác sĩ đặt sấp hồ sơ lên bàn rồi quay ra khép cửa phòng mình lại.
_ Tôi biết. Cô ấy bị viêm dạ dày cấp – Tôi có vẻ như tự tin lắm với câu trả lời của mình.
_ Uhm… anh biết đúng đấy, nhưng chưa đủ! – Ông bác sĩ tiếp lời tôi – Có vẻ như anh không quan tâm nhiều lắm đến bệnh tình của vợ mình…
_ Ý của ông là… – Tim tôi đập thình thình.
_ Ở thành ruột vợ anh có một khối u – Im lặng – Và bây giờ đó đang di căn đi quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
_ Tại sao? – Tôi chết trân tại chỗ. Tại sao tất cả những chuyện này tôi không hề hay biết. Tại sao em giấu tôi chyện động trời như vậy?
Tôi bước ra khỏi phòng với một cái đầu rỗng tuếch. Những gì còn sót lại chỉ là lời nói của ông bác sĩ già.
Có vẻ như anh không quan tâm nhiều lắm đến bệnh tình của vợ mình. Ở thành ruột vợ anh có một khối u, và bây giờ, nó đang di căng quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Lẽ ra thì chúng tôi đã cho tiến hành phẩu thuật cắt bỏ, nhưng vì khối u không nằm ở đoạn ruột thẳng mà là ở đoạn ruột uốn khúc nên chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầu cho nó nhỏ lại và không đi căng sang nơi khác.. Nhưng có vẻ tâm lý của vợ anh không ổn định, chính điều đó làm cho tình hình xấu hơn. Một năm trước, khi biết có khối u ở thành ruột, tôi có yêu cầu nhập viện để tiến hành điều trị, nhưng cô ấy đã từ chối. Gia đình nên bàn bạc lại với nhau, nếu tình trạng này kéo dài tôi chắc là cô ấy sẽ không qua khỏi – Thế nếu như… Nếu như chúng tôi đồng ý xạ trị, cơ hội là bao nhiêu? – Năm phần trăm – Năm phần trăm? Tại sao chỉ có Năm phần trăm? – Trong y học không có điều gì là tuyệt đố,i kể cả những ca phẩu thuật nhỏ nhất cũng có khi gặp sự cố. Hơn nữa căn bệnh của vợ anh đã bước sang giai đoạn cuối – Vậy có nghĩa… – Nếu đồng ý điều trị, cô ấy vẫn còn có cơ hội…
Tôi thất thần như một kẻ mất trí. Một cú đánh nặng vào gáy chắc cũng chẳng đủ mạnh để kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Mà phải chi đó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi sẽ cắn hai hàm răng mình và hét một tiếng thật lớn. Và tôi sẽ tỉnh dậy, chạy ù đến em ôm em thật chặt và thấy hạnh phúc vì sau cơn ác mộng, tôi vẫn còn có em… Nhưng những điều ấy cuối cùng cũng chỉ là điều ước, một điều ước trong sự tuyệt vọng.
Đầu tôi nóng bừng lên, trong não dường như có cả nghìn con kiến bò lúc nhúc… Đôi tay buông xuôi rủ rượi, còn chân thì chỉ có thể lê từng bước.
Bước vào phòng bệnh của em, một cô gái trong chiếc áo của y tá đang lấy số liệu trên máy đo điện tâm đồ nói với tôi.
_ Bệnh nhân đang dần ổn định, khi nào cô ấy tỉnh lại phiền anh gọi cho tôi.
Đôi tai tôi lù bù chẳng nghe thấy gì. Và để chắc rằng mình không nói chuyện một mình, cô y tá quay lại nhìn tôi.
_ Anh không sao chứ? – Tôi vẫn im lặng – Anh ơi! – Cô gái gọi với một giọng nói cao hơn. Đủ mạnh để khiến ánh mắt tôi di chuyển về phía cô – Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không? – Cô gái tiếp lời.
_ À, không có gì! Tôi không sao – Tôi ấp úng – Có gì không cô? – Tôi hỏi ngược lại cô gái.
_ À! Khi nào bệnh nhân tỉnh lại phiền anh báo với chúng tôi! – Cô nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại – Anh thật sự không sao chứ?
Tôi phải khẳng định với cô ý tá ấy một lần nữa là tôi không sao, thì cô mới đồng ý bước ra ngoài. Nhưng có vẻ như cô y tá không tin lắm vào những gì tôi nói vì trước khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, cô còn quay lại nhìn tôi thêm một lúc nữa.
Cánh cửa phòng khép lại, tôi lại trở về với khoảng không mặc định của riêng mình. Em vẫn nằm đó, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của em lại bị che hết một phần vì dụng cụ thở oxy. Bên góc phải, máy đo điện tim vẫn chạy, còn bên trái một bình dịch truyền chất đạm vào cánh tay không hề có dấu hiệu chuyển động.
Bước lại bên giường em, nhìn ngắm đôi mắt em nhắm chặt trên một khuôn mặt xanh nhợt nhạt vô thức. Tôi yêu đôi môi đã đôi lần khép hờ chờ đợi. Tôi yêu đôi mắt nhắm nghiền khi đang say giấc. Tôi yêu cả cái giọng nói nhão nhè mỗi lần tôi gọi điện đánh thức. Tôi yêu cả cái mũi hay chun lên choc ghẹo. Tôi yêu khuôn mặt đã đôi lần gục vào vai tôi mà gàn gụa. Tôi yêu em nhiều lắm. Bất chợt một giọt nước chạy dài từ khóe mắt khi tôi đưa tay kéo chiếc chăn lên đắp ngang ngực em.
_ Con bé nó thế nào rồi con?
Tôi quay sang đưa mắt tìm kiếm giọng nói của người đàn bà tuổi ngoài năm mươi. Đó là mẹ em. Gạt ngang giọt nước đang lăn trên mặt mình, tôi nghe thấy tiếng thở dài của người phụ nữ.
_ Thằng Út gọi ra là bác bay về ngay… – Người phụ nữ nhìn tôi – Khuya rồi, chắc cháu mệt! Về nghĩ đi, ở đây có bác rồi.
_ Bác đi xa cũng mệt – Tôi không muốn rời khỏi em – Đêm nay bác về nhà nghĩ đi! Cháu ở lại cũng được! – Giọng tôi đầy vẻ cầu khẩn.
Người phụ nữ trước mặt tôi lại thở dài. Ánh mắt bà đau đáu nhìn tôi. Gương mặt phúc hậu của bà toát lên vẻ u sầu của một mẹ có đó con nằm trên giường bệnh. Tôi không biết bà đã biết về bệnh tình của em chưa, nếu chưa, tôi không biết làm thế nào để mở lời nói với bà… Người phụ nự ấy lại hướng mắt mình về phía người con gái đang nằm trên giường. Bà lại quay sang tôi:
_ Cháu ra ngoài đi! Bác cháu mình nói chuyện…
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ góa chồng, cố tìm kiếm điều bà muốn nói với tôi. Đôi mắt ấy tĩnh lặng không một chút gợn. Thật khó để biết điều bà đang suy nghĩ. Người phụ nữ ấy bước đi về phía cánh cửa. Tôi bước theo sau mà lòng đầy nỗi lo…
ritalinh 02:04 18-06-2009
LouKo15:39 18-06-2009