Hello! comment xả stret đi. Thanks

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: TL sưu tầm |
Đăng ngày: 09:47 30-12-2008

Niềm vui trong bóng đá cho tôi một cảm giác rằng sự đồng thuận ở Việt Nam lâu nay sao mà hiếm hoi đến thế. Đọc một bài mới nhất của Nhà văn Nguyễn Quang Thân tôi thấy ông cũng đang trăn trở trong cái cảm xúc này nên post lại để mọi người cùng đọc nhé. Thanks

CẦN MỘT CẢM HỨNG LỚN HƠN QUẢ BÓNG!

Niềm vui chiến thắng trong thể thao là hình ảnh tượng trưng của những chiến thắng khác trong cuộc sống. Của một người, một dân tộc. Chúng ta đã vui, đã tự hào, hầu như cả dân tộc đã “sôi lên” sau trận cầu tối thứ Tư vừa qua với đội tuyển Thái Lan. Niềm vui ấy là chính đáng. Vì đội tuyển là của chúng ta, là con em của chúng ta, là tiền thuế của chúng ta nuôi dưỡng. Huấn luyện viên là do chúng ta lựa chọn.

Cái chúng ta thiếu trong nhiều năm qua là một chiến thắng của đội tuyển ta với đội tuyển Thái Lan. Nhiều khi khao khát tuyệt vọng như một giấc mơ. Giấc mơ ấy đã thành sự thật đến không thể tin được. Chúng ta có quyền vui, có quyền khóc vì vui, có quyền “nổ” một chút trên Truyền Hình hay trong cuộc nhậu khi bàn luận đến nó. Dù sao, cả dân tộc đã dấy lên được một cảm hứng lớn. Đó là đám đông “sôi lên” trong một thời điểm nhất định, khi mỗi người đều tạm quên mọi thứ để hướng về một điểm duy nhất là chiến thắng của đội tuyển.

Nhưng điều chúng ta nên bình tĩnh để nhắc nhau là, đây chỉ là cảm hứng vì đội tuyển quốc gia vừa thắng một trận cầu. Điều chúng ta cần, cái chúng ta đang thiếu thật sự là một cảm hứng xã hội lớn lao hơn, có thể lấy lại niềm tin, làm mới cuộc sống, cũng có thể làm thay đổi mỗi người. Nếu mỗi người đều thay đổi dù một chút thôi thì toàn xã hội cũng đổi thay, bớt trì trệ hay xuống cấp. Hội nghị Diên Hồng, Cách mạng Tháng Tám, 30 Tháng Tư 1975, khi Tổng Bí Thư Trường Chinh nói đổi mới hay là chết v.v. đều đã tạo nên những cảm hứng như thế.

Ta thử hỏi, nếu ở phút thứ 10, Hồng Sơn đã không chặn được cú đánh đầu cận thành rất căng của Suksomkit, đội tuyển của ta bị dẫn bàn trước, thì sao nhỉ? Nếu như cái đầu của Vũ Phong không dẻo, không đẳng cấp đến thế và quả bóng lệch sang bên phải chỉ hai mươi xăng ti mét nữa thôi thì niềm vui đã không được vỡ òa.

Thắng một trận cầu chỉ là một trận cầu, chưa phải thay đổi ngay được đẳng cấp đội tuyển. Trận thắng nào của bất kỳ đội bóng nào cũng có yếu tố ngẫu nhiên, may mắn. Cảm hứng nó tạo ra thường chỉ được một vài ngày. Nhưng cảm hứng lớn của xã hội thì không thế. Đó là vận nước, là trưởng thành của nhân dân, là thức tỉnh của lịch sử, là lòng yêu nước gắn kết cộng đồng để phát triển, để xứng đáng với tầm vóc dân tộc, xứng đáng với thời đại dân chủ, văn minh. Để tự mình khỏi nguy cơ tụt hậu mọi mặt và đói nghèo.

Dù sao thì hẵng hưởng trọn niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá. Niềm vui ấy có thể làm ta tự tin hơn vào điều dân tộc hết sức cần là một cảm hứng đồng thuận lớn, tận dụng được mọi cơ hội thời hòa nhập. Quả thật chúng ta đang cần một thời khắc mà cả dân tộc có thể quên đi mọi suy nghĩ cho riêng cá nhân mình để hướng tới một suy nghĩ phụng sự duy nhất là làm gì cho Tổ Quốc được tôn trọng trong thế giới ngày nay?

Nguyễn Quang Thân

---------------

TB: Del muốn cám ơn và xin lỗi tác giả vì đã vi phạm bản quyền

sau (50) sau (50)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30