(^-^)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nhật kí |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:12 15-07-2009

12h đêm......nặng nề, trống rỗng , ám ảnh....

Từ hồi bé tí tôi đã mất hai người ông , nhưng sự mất mát ấy tôi không cảm nhận rõ, có lẽ do hồi đó tôi còn quá bé, tôi được khoảng vài tháng thì người ông thứ 2 qua đời....

Từ trước đến nay, tôi chưa nghĩ mình sẽ mất thêm ai cả, việc tôi có bà, bố mẹ, bác bá , anh chị em như một tất yếu, như một điều rất nỗi bình thường....và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất ai cả....

Bất ngờ, vội vã , tôi biết được tin bá ruột tôi đã qua đời...đó là một sự thật, một sự thật mà tôi không muốn tin nhất , một sự thật khiến cho tôi bàng hoàng , đến lúc này khi không chợp mắt được ngồi viết blog mà tôi vẫn chưa thể bình tĩnh , lòng tôi trĩu xuống , nặng nề....

Trong đầu tôi mọi thứ linh tinh đảo lộn hết cả.Bá tôi hiền , đảm , đặc biệt bá đan rất đẹp.Gia đình hạnh phúc nhất trong họ hàng nhà tôi, một hạnh phúc mà tôi ít ỏi gặp trong cuộc sống.Nhưng giờ thì sao , bá không còn rồi.Tôi còn cảm thế này thì bà tôi, bác tôi , chị tôi sẽ sao đây?Tôi nghĩ về một cuộc sống khi không còn bá, mọi thứ như đảo lộn....

Bà ngoại tôi rất yếu, phải điều trị thường xuyên , bà già rồi , bà chịu sao nổi cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", tôi lo cho bà, bà tôi không chịu nổi mất.Cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì xấu , tôi chỉ mong vậy thôi, nếu không tôi cũng không chịu nổi mất...

Mẹ chồng bá còn yếu hơn bà ngoại tôi, một tay bá chăm sóc, mọi chuyện sẽ ra sao khi ngày mai không còn bá...

Bác tôi nữa, cảm giác mất vợ, nỗi đau mất người thân có lẽ bác cảm nhận rõ nhất, mong rằng mọi chuyện sẽ chóng qua....dù rằng thật khó để chấp nhận...

Chị gái tôi mới học cấp 2 đã không còn mẹ.Tôi là  cũng là con nên tôi hiểu.Chị ấy đã mất đi tình thương yêu mà mỗi chúng ta đều có, đều cho rằng đó là điều hiển nhiên , điều bình thường  và đôi khi còn không trân trọng.Chị ấy sẽ sao đây, không còn mẹ nữa, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Mẹ tôi kể, chị ấy hỏi " mẹ cháu chết chưa?" , nghe xong mà tôi như lặng đi , tôi còn khó có thể chấp nhận được nữa huống chi là chị ấy.....tôi không biết nữa....tôi thương chị ấy quá....chị ấy quá bé bỏng , chị ấy rất cần có mẹ,...sẽ sao đây?

Rồi bao nhiêu chuyện, bao nhiêu việc cuốn theo khi bá mất....tại sao chuyện đó lại xảy ra, tại sao người ấy lại là bá tôi...tôi không biết....tôi không muốn....

Tôi không nghĩ nổi mai sẽ sao nữa, tôi sẽ phải nhìn thêm bao nhiêu chuyện đau lòng nữa.Tôi ghét cái không khí của những đám ma, nó u ám, khắc khoải, bi thương , ám ảnh.Tôi ghét phải khóc, không biết bao nhiêu lần tôi quyết tâm sẽ không khóc nữa nhưng bây giờ, nhưng ngày mai, nhưng những chuyện sắp xảy ra....nước mắt tôi sẽ lại rơi mất.Tại sao những chuyện tôi ghét nhất lại đến với tôi, và tại sao lại là lúc này....

Hè năm nay có lẽ là hè mà tôi sẽ không bao giờ quên tuy rằng không hề muốn nhớ tới.Nhiều chuyện quá, sao toàn chuyện buồn vậy....tôi không muốn, không muốn dù chỉ một chút nào cả.Hình như tôi đã mạnh mẽ lên sau nhiều chuyện, tôi sẽ chỉ buồn chỉ đau chỉ cho những chuyện đáng để tôi buồn, đáng để tôi khóc...


Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được sự mong manh giữa cái cái chết và sự sống.Ai mà biết được ngày mai này ai còn ai mất.Vừa mới có đây thôi nhưng có thể tan biến bất cứ lúc nào ?Cái cảm giác mất đi một thứ rất quan trọng mà dù mình có làm thế nào, có cố gắng thế nào, có đổi bất cứ giá nào cũng không thể có được thật hoang mang, đau xót.......tôi có thể cảm nhận được phần nào điều ấy........Sự sống thật mỏng manh, được sống có lẽ đã là một hạnh phúc, có những người thân xung quanh lại càng là một hạnh phúc thiêng liêng.

Tôi vẫn biết sau cơn mưa trời sẽ sáng, cơn bão dù dữ dội thế nào cũng sẽ qua, .....biết thế nghĩ thế nhưng tôi vẫn sợ, tôi không biết sẽ còn chuyện gì nữa.Trong lòng tôi trống rỗng, tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.Trước mắt tôi, mọi thứ dường như nhạt nhòa....

 

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30