Thư mục: Tổng hợp |

Lâu lắm rồi mình không nếm thử cái mùi vị café. fé sữa thôi… cũng khiến mình ngại, chứ đừng nói là fe đá. Mình sợ…, sợ cái cồn cào của fé sẽ làm mình mất ngủ, sợ phải thức cùng bóng đêm, cùng những suy nghĩ vẩn vơ một mình, sợ sáng mai thức dậy với khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Sợ phải đối diện với những cái “gật gù” không mấy dễ chịu khi làm việc. Vì thế, ít khi mình “chạm” vào fé, và mỗi lần cùng bạn bè ngồi fé… mình cũng chỉ gọi một ly sinh tố, hoặc một trà gừng, hoặc một trà đào…. Mình nhận ra, fé không hấp dẫn được mình
Tối nay lại khác. Sau chuỗi “sự kiện” xảy ra trong tuần. Phóng xe trong đêm, mình đến quán fé quen thuộc, Hướng Dương. Ngồi ở góc tối và gọi một “fé đen”. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên mình fé một mình mà lại uống fé đen. Có lẽ… bắt đầu cho một thói quen “fé một mình”. Băn khoăn mình vào quán cafe một mình để làm gì nhỉ? Ừ thì! Tìm một khoảng bình yên cho tâm hồn...
Fé đen nên rất đắng, còn mình lại không thích đắng, hễ cái gì đắng là mình thấy ghét. Thế nhưng, hôm nay mình lại thích nhấm nháp cái vị đắng đó đến kì lạ. Mình để vị đắng đó tan từ từ trong cuống họng, để cảm nhận thật rõ cái vị đắng của fé. Tâm trạng không vui, không buồn… nó nhẹ nhàng đến ấm áp. Mỗi khi buồn mình không bao giờ tìm đến fé, fé không phải là thứ để mình cảm nhận “sâu” hơn nỗi buồn, cũng không phải là cách để mình “khỏa lấp” những khoảng trống trong lòng. Nhưng trong những lúc thấy lòng nhẹ nhàng nhất mình lại dùng fé, mà lại một mình. Cậu bé phục vụ đi qua nhìn mình tò mò, không biết trong đầu cậu nghĩ gì, chắc có lẽ lại là “bà chị đang buồn”. Thôi kệ! Uống café một mình cũng là cái thú dễ chịu. Lúc này mình chỉ quan tâm tới mình, tới những cảm xúc của mình, chưa bao giờ mình cảm giác thoải mái đến thế!
Quang Huy “biến mất” một ngày mình đã “nháo nhào” lên. Làm “toáng” lên ở tòa soạn. Cũng tại tâm lí hay suy nghĩ vẩn vơ, hay lo lắng thừa thãi. Còn đưa ra “chỉ thị” hăm dọa. “Nếu anh còn tiếp tục “biến mất” em sẽ đánh anh “tơi bời””. Cũng may, sợ bị “đánh” đau… Quang Huy đành “xuất hiện” sau một ngày “cố ý” biến mất. Mình được phen “quê” đến… phát khóc. Vì đã làm những điều “vô tích”. Nhưng cũng giận “tím tái” cả lòng. “Món nợ”… này bèn ghi vào “sổ đen”. Hôm nào… “công-nợ” tính luôn một thể.
Anh Hà Minh… dạo này tâm trạng không được tốt. Anh có triệu chứng giảm “năng lượng” yêu nghề. Chán làm những việc “bình thường”, muốn làm những điều to tát. Mình hiểu tâm trạng này, hiểu những cảm xúc, những nỗi niềm mà anh đang trải qua.... Có cái gì đó chống chếnh. Muốn động viên an ủi anh một chút. Nhưng chẳng biết nói gì cả, sợ sẽ nói những điều sáo rỗng, vô nghĩa. Chỉ tin tưởng anh có đủ “sức mạnh” để vượt qua, lấy lại “năng lượng” và bước tiếp. Tất nhiên rồi. Mình tin ở anh Hà Minh. Chỉ đôi lúc thôi, anh trải lòng mình với những dòng cảm xúc và chạm vào nơi “yếu đuối” nhất của tâm hồn. Nó chỉ một chút thôi. Rồi anh sẽ lại là Hà Minh… sắc sảo như những bài viết của anh.
Anh Hồng Phong và mình vẫn tiếp tục tranh luận về “cây làm giàu” trong tương lai. Cái “cây” mà bây giờ kinh doanh rất hiệu quả. Nếu ta trồng… không những chúng ta gặt hái được mà đến đời con cháu ta, chắt ta vẫn còn gặt hái được. “Cây” gì mà thú vị vậy nhỉ? Mình rất tò mò, mình muốn biết ngay. Anh cho mình một tuần để suy nghĩ, rồi sau đó tranh luận tiếp. Một tuần “suy nghĩ”… nhưng mình vẫn tròn xoe mắt hỏi anh “cây gì?”. Anh bảo “Anh chưa đủ tầm để nói với em về “cây” này. Nhưng anh có thể giúp em biết “cây” này bằng cách tặng em “tấm vé” để đến dự một cuộc “hội thảo” quan trọng ở TP vũng Tàu vào chủ nhật này với sự góp mặt của nhiều chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế”. “Chà! Một tin thú vị. Em cảm thấy rất “hứng thú””. Mình thốt lên! Đầy hứng khởi và hồn nhiên. Chờ xem… đó là “cây gì”? Mà “đặc biệt” thế!
Một buổi tối với tách fé đen…. Lòng thanh thản, vui vẻ và rất thoải mái. Ngày mai…. sẽ lại đến. Những điều mình mong chờ rồi sẽ đến!




