Thư mục: Chung |
...
Dường như em quên
Em quên rằng mình có những thú vui rất riêng.
Em quên rằng mình cần được xả stress bên bạn bè
Em quên rằng em cần được hát, cần được đi loanh quanh đâu đó
Em quên rằng em cần được một mình
Em quên rằng em cần được khóc thật đã mà ko phải vì lý do nào cả, cứ thích khóc là khóc thôi.
...
....
Có quá nhiều thứ mà chợt giật mình em nghĩ đã lãng quên nó. Công việc cũng ok, mọi thứ đều tiến triển một các bình thường. Qui trình : ăn sáng- làm việc-ăn trưa-làm việc-ăn tối- ngủ-ăn sáng.... cứ như thế diễn ra đều đặn mỗi ngày.
....
Và một buổi sáng giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ 7h30...còn sớm, mình chưa phải đi làm mà; thế là em nằm vắt chân lên trán suy nghĩ..."hình như mình đang quên cái gì phải ko ta?"...suy đi, ngĩ lại...em thấy mình bỏ quên nhiều thứ. Mặc dù em biết, nhiều người mơ ước một cuộc sống như em..hic...nhưng mà sao em cứ thấy nó tẻ nhạt, cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì đó...
Và em biết, những thứ em đang thiếu em ko thể có được khi em đang sống ở cái đất Sài Gòn này. Đơn giản ko phải vì nó ko có mà vì nó ko thân thuộc với em như khi em ở ĐN.
Em ko có biển để có thể chạy ra chơi, hay thậm chí chỉ là đi ngang qua ngắm như em đang ở ĐN. Ko lẽ mỗi lần muốn ngắm biển em lại chạy xuống Vũng Tàu, mà chắc gì đã có được cái cảm giác như ở Đà Nẵng của em.
Em ko có một quán bar quen thuộc mà em có thể đến đó và hát bất cứ khi nào em muốn, bởi vì bar thì đầy, nhưng em ko quen ai hết, đến đó như một thế giới quá xa la với em & nó cũng ko mang phong cách của riêng em.
Em ko có những con đường vắng tênh để có thể dạo phố ngắm nghía lung tung vì đường ở đây lúc nào cũng như là đuổi nhau chạy, khói xe, bụi băm...
Em ko có bạn nhậu, ko có những đứa bạn để lúc hứng chí lên có thể dông thẳng Hội An chơi, hứng chỉ lên rủ nhau đi nhậu chỉ để ngồi hát cho nhau nghe những bài hát quen thuộc; ko thể cầm đàn nghêu ngao hát những bài hát mình thích...
Em ko có cả những giận hờn vu vơ, ko có khỏang ko riêng để có thể khóc, khóc cho sướng mỗi khi thấy muốn khóc, mỗi khi thấy cần được khóc để nhẹ người..em cứ phải cho nó vào trong bụng của em để giữ lại.
Nói tóm lại...em thiếu nhiều thứ, à mà ko phải, nói đúng ra là em mất đi nhiều thứ mà em đang có...em đang mất 1 cách tự nguyện..vì có ai ép em đi đâu, hehe...nhưg em buồn lắm..nhiều lúc em thấy thiếu văng cái gì đó rất quen thuộc với em...em tiếc nhưng ko làm gì được; em tự an ủi mình là cố lên rồi khi quay về em sẽ có tất cả ngay mà, hehe...
Đổi lại, em có thói quen mới, à khôg, sở thích mới là ngồi lê lết ngòai đường Alex...để uống cù phê ngắm thiên hạ đi qua đi lại, ngồi 8 nhảm đủ thứ, mà cũng có thể là ngồi đó nghĩ lung tung những gì mình muốn nghĩ. Chấm hết, thú vui duy nhất mà em mới phát hiện ra sau 1 năm ở cái đất này. Mà cũng ko phải em đi thường xuyên, khi nào điên điên muốn đi thì mới đi thôi. Em nghĩ mình cần kiếm thêm nhiều thú vui khác, nếu ko, em sẽ nổ não vì xì chét mất thôi.
Em thấy mình lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và chôn giấu nhiều điều hơn. Vì em biết, em đang học cách cứng cáp hơn, học cách đối nhân xử thế, học cách im lặng, học cách chấp nhận & cả học cách lắng nghe nữa.
Em sẽ cố.....



Auto Blog Comment 07:19 13-10-2009