Thư mục: Tổng hợp |
I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain
And the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again
Đôi khi em nghĩ, những cảm xúc từ trái tim ta quá đẹp để có thể thốt lên thành lời, nó như một cơn gió thoáng qua, ta chỉ có thể cảm nhận nhưng không cách nào nắm bắt hay diễn đạt được.
Thế nên khi em gặp những ngôn từ êm ái giản dị này, em ngỡ như từ bản nhạc những lời lẽ dịu dàng trong trẻo ấy đã tìm ra con đường đến thẳng với trái tim em, và chạm vào những cảm xúc em vẫn cất giữ sâu thẳm trong lòng.
Và đôi lúc em ganh tị, em ước sao những lời lẽ rất chân thành và xúc động ấy là của em, để em nói với riêng anh thôi.
Anh biết có ánh nhìn em trong vầng dương ban sớm,
anh thấy được sự gần gũi của em trong từng trận mưa rơi.
Và những khi em xa xôi,
anh lại mong được cảm nhận vòng tay anh lại có em lần nữa.
|
|
Xa cách, chờ đợi chẳng đáng sợ, |
A little something I know
A little somewhere I go
reminds me of you
Còn với Bee Gees, cũng là nỗi nhớ mong mà sao lại nhẹ nhàng và mơ màng đến thế. Có lẽ, vì sự chia cách ấy không là vĩnh viễn. Sự chờ đợi đôi khi cũng mang một phong vị ngọt ngào khó tả. Nhiều khi chính vì sợ cách xa mà ta làm cho nó nhuốm một vị đắng cay và ngờ vực.
Bỗng em nhớ một câu trong Bông hồng tóc ngắn "nếu sự xa cách làm cho người ta trở thành người xa lạ thì đó cũng là một điều hay". Cũng là một cách tốt để kiểm nghiệm lại một vài chuyện mà khi ở gần mình đã không thể nhìn nhận thấu suốt. Xa cách không phải là một rào cản, không phải là một điều đáng sợ. Quan trọng là có đủ tin yêu để vẫn giữ cho lòng gần gũi?
Những lúc cần thêm một chút can đảm, em vẫn một mình nghe bản nhạc này, và biết rằng một khi em còn có thể đợi chờ một cách nhẹ nhõm, không băn khoăn và không nghi ngại điều gì thì em hoàn toàn có thể chắc chắn rằng tình yêu dành cho người vẫn còn vẹn nguyên. Và mối tình tươi sáng như một ngày mùa hạ đầy nắng với những cơn gió nhẹ ấy sâu đậm đến mức nào, liệu anh có bao giờ tỏ bày chăng, vì em thực sự muốn biết
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love
Then you softly leave
And it"s me you need to show
How deep is your love?
|
|
Và em chẳng ngại ngần bày trỏ niềm yêu nồng nàn... |
How deep is your love
How deep is your love
I really need to learn
"Cause we"re living in a world of fools
Breakin’ us down
When they all should let us be
We belong to you and me
Ta luôn muốn biết tình yêu của người dành cho ta sâu đậm dường nào, vì "Ta đang phải sống trong một thế giới đầy những kẻ xuẩn ngốc". Em thì không bi quan đến mức tin rằng thế giới ta đang sống toàn bọn ngớ ngẩn, nhưng quả là ta phải đối diện với một cuộc đời đầy rẫy những điều xuẩn ngốc. Thật điên rồ khi người ta không để cho đôi lứa được yêu nhau, và luôn tìm cách khiến tình nhân vỡ mộng.
Tại sao, có lý do gì để giải thích khác hơn chăng? Nhưng, ta vẫn thuộc về nhau như lẽ thường phải thế. Sự xác quyết này làm bất kỳ người nào đang yêu cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Ta biết mọi sự không hề dễ dàng, nhưng ta vững tin ở tình cảm của mình, và của người. Cũng vẫn Bee Gees với những lời không thể đúng hơn nữa khi nói về tình yêu: Loving"s such a beautiful thing!. Tình yêu quả là một điều đẹp đẽ!
Phải, cho dù những gì quý báu thường mong manh, nhưng mong manh cũng tốt thôi. Để ta biết nâng niu và trân trọng, để ta có thể giữ tình yêu bằng cả trái tim và tâm hồn mình không để lại những vết xước hay những tổn thương. Cùng nhau, ta sẽ giữ mối tình bằng cả hai tay, để nhìn điều đẹp đẽ ấy lớn lên từng ngày, mạnh mẽ và sống động. Vì thế, em luôn nhắc mình đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ quên những yêu thương. Ta nên thế, vì tình yêu quả là một điều đẹp đẽ!
Đôi lúc em nghe Jeff Beckley hát một cách đầy day dứt "Well your faith was strong but you needed proof", và em hiểu những người trải nghiệm nhiều mà lại hết sức nhạy cảm tất nhiên sẽ nghĩ như vậy. Cuộc đời này đâu còn chỗ cho những niềm tin ngây thơ nữa, phải không anh? "Ừ thì niềm tin của em rất mãnh liệt, nhưng em cần bằng cớ".
|
|
Nói với anh rằng em đặt trọn niềm tin, ở anh... |
Để có thể nói rằng "anh đặt trọn niềm tin ở em" một cách đơn giản thế, hẳn phải cần đến một tình yêu đã bền chặt và tự nhiên như hơi thở vậy. Chỉ một niềm tin thuần khiết, nhưng trong thế giới đầy rẫy lọc lừa, bất trắc và những điều xuẩn ngốc này thì niềm tin ấy bỗng trở nên xa xỉ và vượt quá tầm với của khá nhiều người.
Vậy mà người hát lên những lời ấy một cách chân thành đến mức khiến ta xúc động lại là những người đàn ông đã không còn ở độ tuổi mới biết yêu và chưa sống đủ nhiều để nếm trải những va vấp, những nghiệt ngã của cuộc đời.
Và em lại nói với anh những lời yêu không bao giờ cũ. Em lại hát cùng anh bản nhạc dành tặng tình yêu này, và nó thành bản nhạc viết cho riêng ta. Và có lẽ sẽ còn rất lâu sau nữa những đôi tình nhân vẫn cần những thanh âm ngọt lịm ấy nuôi dưỡng hạt giống yêu đã cùng nhau ươm mầm, và cùng nhau quan sát cây tình yêu lớn thêm từng ngày trong niềm vui bất tận.
You know the door to my very soul
You"re the light in my deepest, darkest hour
You"re my saviour when I fall
And you may not think I care for you
When you know deep down inside
That I really do
Ánh nhìn không vết gợn tràn ngập yêu thương trong ánh nắng mai vẫn dõi theo anh, và có thể mở ra cánh cửa dẫn đến góc khuất xa nhất trong cõi lòng anh. Trong những thời khắc ảm đạm nặng nề nhất anh phải đối mặt, em sẽ là nguồn sáng của riêng anh.
Thỉnh thoảng khi đọc những dòng lyric này, em lại nhớ đến một bộ phim rất bình thường, chỉ duy nhất một câu thoại làm em nghĩ mãi. Đó là khi nhà sư nói với cô gái mù "vì đôi mắt cô không nhìn thấy những thứ nhơ bẩn, nên trái tim cô mới trong sáng đến thế". Ta không thể nhắm mắt lại mà sống được, ta vẫn phải đối diện cuộc đời, liệu có thể nào ta vẫn giữ được một trái tim trong sáng không anh?
And the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again
Em nghĩ, đứng lại một chỗ và chờ đợi chưa phải là điều gì quá to tát. Chỉ là, nếu ta không phải là người chờ đợi thì sao? Cũng có những lúc em băn khoăn khi xa cách. Đôi chân là phần xa bộ não nhất thì phải, nên có khi ta không biết rõ nó đang đi về đâu, và hướng đi ấy có đúng chăng? Và đôi chân ta cũng xa trái tim nữa, nên đôi lúc nó rẽ sang hướng nào đó mà trái tim không kiểm soát được.
Có rất nhiều lý do để xa nhau, và có vẻ như luôn dễ dàng. Nhưng có thể quay về hay không, thì lại là vấn đề khác. Đôi chân này liệu có còn nhớ lối về? Liệu nó có thể có nghĩ suy và tình cảm riêng?
Chỉ biết hỏi mình, và câu trả lời sẽ đến. Rằng những điều ràng buộc đôi chân ấy có đủ mạnh mẽ, những gì làm đôi chân ấy lưu luyến có đủ sâu đậm. Để không quên mất lối về, khi mà đôi lúc tâm trí quên suy nghĩ và trái tim quên nhớ nhung.
Và cuối cùng, khi em trở lại bên anh, nhẹ nhàng như một cơn gió trong ngày mùa hạ tươi tắn, nhắc nhở anh về tình yêu, ta sẽ lại cùng nói với nhau một câu ta hằng mong ước được nghe.
Khi ấy, em sẽ không hỏi anh, rằng tình yêu của anh sâu đậm đến mức nào nữa. Chỉ đơn giản vì ta không cần phải hỏi một điều mình đã biết, và đã tin trọn vẹn.



Van Dung 23:33 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 19:24 29-10-2009
toc dai 21:13 27-10-2009
TD qua thăm bạn đây ! Chúc bạn tối vui nhiều nhé !
Hoaphonglan.tk 04:09 30-09-2009
Air Blade 17:45 26-09-2009
toc dai 14:25 21-09-2009
Tóc dài chưa kịp đọc entry của you thui để tối về rảnh đọc rùi comment sau hen
Chúc you ngày vui nhiều nhé !
$u ♥ [Texas]12:06 22-09-2009
zzhoangzz 11:42 17-09-2009
My love for you is not measured, hi hi!