VUI LÀ CHÍNH KHÔNG BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 18:10 17-10-2009

           

      Anh Tuấn - Phóng viên PTQ tác nghiệp tại đảo Lý Sơn sau bão

     Lê tấm thân gầy gò ướt sũng nước vào bệnh viện sau bão. Ông Bác sĩ nhìn phóng viên Chí Công nghi ngờ: “Cậu bị bệnh chi, chắc phải cách ly!”.

      SƠ TÁN TÒA SOẠN

      Bão số 9 vào Quảng Ngãi quá dữ dội. Nghẹt một điều khác nữa, đó là dự báo sai, nên tất cả đều chạy bão trong cảnh khóc ròng. Đúng 8 giờ sáng ngày 29, gió thổi điên cuồng, nước dâng nhanh như cơn đại hồng thủy, điện toàn thành phố bị cắt, điện thoại di động nghẽn sóng. Vậy là, đội ngũ báo điện tử Quảng Ngãi đã phải di chuyển đội hình khẩn cấp, băng qua nước lụt bò vào trụ sở một cơ quan có máy phát điện. Có mạng, phóng viên lại phải chạy đều.

      Bão tan, theo đoàn công tác ra kiểm tra Lý Sơn. Chặng đường đi này thật  sự quá vất vả - Nước ngập mênh mông, cây ngã chắn ngang. Trước bão đã một phen lội nước, băng mình dưới mưa để quay những đoạn phim quý giá về công tác phòng chống bão số 9, giờ lại tiếp tục một phen ngấm nước mưa, cơ thể như một ổ bánh mì ỉu xìu nhưng đang cố đưa vào lò để lấy độ dòn. Tôi nhẩm tính: Sau vụ này thì đau là cái chắc.

      Vào đất liền rồi lại ra đảo Lý Sơn. 60 chiến sĩ đi cùng ra giúp dân thắc mắc: “Sao anh ho dữ dội, coi chừng lây bệnh, tụi em nằm liệt ngoài đảo hết nghen”.

     Công việc ngoài đảo túi bụi cả ngày lẫn đêm. Buổi trưa công việc bắt đầu ngay sau bữa cơm. Một tuần trôi qua, rời đảo vào đất liền, tôi được bệnh viện “đón tiếp”, bởi sốt li bì không dứt. Một tuần cách ly, vì trở thành nghi can nhiễm cúm…

    CẬU BỊ BỆNH CHI?

      Cũng giống như tôi, đó là Chí Công, phóng viên báo Nông thôn ngày nay. Công việc trong những ngày bão tố khiến anh chàng xì ke này chỉ còn là một “dáng tre”. Sáng lao ra tâm bão ở Bình Minh, hôm sau nhủi lên miền núi. Thôi thì hết phóng sự đến phản ảnh, rồi chụp chụp, gởi gởi. Thời điểm này, mì tôm trở thành khoái khẩu “dụ dỗ” bao tử.

       Tưởng rằng khỏe re. Ai ngờ sau bão một tuần, Chí Công lết thếch vô bệnh viện thành phố Quảng Ngãi như tàu lá chuối, ôm ngực ho sù sù: Em cần chuyền vài bình nước.

      Tại phòng khám, ông bác sĩ nghi ngại hỏi nhát gừng: Cậu làm nghề gì? – Dạ em ở nhà nấu cơm. Cậu trông ốm o, không biết bệnh chi, chắc phải cách ly! - Bác sĩ che mũi quyết định.

      Dù giãy nảy bởi trở thành nghi can H1N1, nhưng Chí Công vẫn bị đưa ngay vào phòng riêng, bác sĩ dúi vào tay một bịch khẩu trang trắng. Định thần lại, Công ròm đã thấy một tấm bảng đỏ lơ lửng trước cửa phòng – “cách ly, cấm vào”.

      Năm 2008, cánh phóng viên phàn nàn: Bão ngoài khơi hổng chịu vô bờ (thiệt dô duyên). Còn năm nay, nhiều chú bị bão hành cho đến liệt giường như vậy.

 

                                                          VĂN CHƯƠNG