VUI LÀ CHÍNH KHÔNG BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 22:58 15-10-2009

Kỷ niệm ngày Nhà máy lọc dầu Dung Quất ra sản phẩm đầu tiên:

          

NGHE DUNG QUẤT, HỌC ANH VĂN

“Có Dung Quất, người dân sẽ giàu lên”. Cách đây 10 năm, nghe tin Dung Quất, một bộ phận người dân Quảng Ngãi đều nhất nhất tin như vậy. Và bài toán thoát nghèo của họ tựa nông dân trồng lúa – Học anh văn.

          NÔNG DÂN CHƠI ENGLISH

          Tại xã Tịnh Khê huyện Sơn Tịnh, chưa bao giờ người dân lại đổ xô đến trường như thời điểm đó. Tất cả mấy chục lớp học đều chật ém người. Nghe bà con đi dữ quá, tôi cũng lao theo. Lướt qua lớp học, già, trẻ đều có mặt đủ. Còn nghề nghiệp thì hầu như đều là nông dân, buôn bán, vài anh công chức, số ít học sinh. Ai cũng hồ hởi giải thích chuyện học một cách đơn giản – có Dung Quất, Tây đi đầy đường; có tiếng Anh thì mới mong kiếm tiền, khá lên…

      Thật tội nghiệp cho người dân Quảng Ngãi. Cách đây chục năm, cái nghèo nhan nhản khắp nơi, hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Vậy nên, giấc mơ thoát nghèo đối với họ sao giản đơn và xót xa đến thế.

      Học được một năm, vài cặp trong lớp bắt đầu lục đục chuyện cưới hỏi. Cả lớp được dịp kháo nhau: Nhờ lớp anh văn nên tụi bay mới ưng nhau.

      Đó là chưa kể đến vài cặp lục đục. Nguyên nhân, vợ giao hết chuyện bán quán cho chồng. Ông nhà được dịp thả cửa uống rượu, ký nợ cùng xóm. Một chị trong lớp than thở: Mẹ chồng tui rầy ra sớm hôm: Nó đi học tiếng Tây, mai mốt vô làm công ty không khéo tây nó rước rồi bỏ lại mày…

     Hơn một năm sau, học sinh trong trường teo lại dần. Phần thì không thể theo nổi do trình độ, phần thì công việc níu kéo, chồng con kiện cáo: Sao bà đi hoài mà chưa thấy ai nhận vô làm?.

     “Học tiếng Anh quên mất là đang đói bụng”. Nhớ hoài câu nói của một cậu học trò nhí tại thôn An Cường – nơi nghèo nhất của xã Bình Hải huyện Bình Sơn. Lớp học này do thầy Ngôn, nguyên hiệu trưởng trường cấp I tổ chức dạy miễn phí cho học sinh…thoát nghèo.

      Học tiếng Anh, chờ mãi không thấy Dung Quất. Bởi 10 năm sau, con cháu của họ mới được thấy xăng dầu made in VN tuôn trào.

    LẠI HỌC ENGLISH

               

       Ánh mắt khao khát của nhiều người dân và những đứa trẻ trước cổng nhà máy lọc Dầu trong đêm khánh thành

       Riêng tôi, theo cái lớp English không bén duyên vì công việc bị luân chuyển. Nuôi mộng vài năm, vào công tác Sa Huỳnh hạ quyết tâm học lại cũng với hy vọng…thoát nghèo.

      Trở về thị xã, lại tiếp tục đến lớp để hoàn thiện cái English kiếm chứng chỉ. Dù rằng, ôi thôi giờ đã quá muộn!

       Chỉ có 10 học viên trong lớp học của trung tâm dạy nghề Dung Quất. Quân số chia đôi, lớp 6 đến lớp 11 ngồi bên trái, còn loại dang dở như tôi ngồi bên phải. Em học làm gì? Dạ để kiếm bằng đi làm. Tụi nhóc trả lời chung chung, không rặt một tiêu chí – "Dung Quất" như thế hệ chúng tôi.

      Điều khác biệt nhất giờ này, đó là có cả những học viên ngoài tỉnh. Họ đến Quảng Ngãi theo dư âm Dung Quất. Em Hoài, quê tận Thanh Chương – Nghệ An, mỗi lần phát âm nghe đặc sệt địa phương: “Ải ẻm ạ pịu pồ”. Thầy giáo trầm trồ: Hay! Tây nó qua đây phải theo ta chứ lỵ.

      Nhìn cô bé này, trong lòng tôi không thể quên được những học viên năm xưa. Họ cũng nuôi bao kỳ vọng Dung Quất, giấc mơ ấy triền miên 10 năm, trở thành nhát cắt trong cuộc đời một thế hệ con người ở đất Quảng.

                                                               LÊ VĂN CHƯƠNG