Đăng ngày: 11:54 27-01-2009
Tác giả: Haylz
Dịch: Silver_princess (aka vani_27)
-------------------------------------------
3. It's been thirty days since Tom first thought of Bill as he came
Khi bắt đầu, nó cũng như những lần 'tự xử' bình thường khác; Tom nằm ngửa trong buồng ngủ, anh không thể ngủ được, vì đầu óc anh cứ lung tung lên trong khi thân thể anh muốn nghỉ ngơi. Đã trễ lắm rồi, âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy ngoài tiếng động cơ xe đều đều là tiếng những chiếc xe chuyển hàng đêm lướt ngang qua trên đường. Đầu óc anh lởn vởn cuộc trò chuyện tại bàn ăn vào bữa tối, khi Georg bắt đầu trêu chọc Bill về chuyện cậu không thèm lên giường với các cô nàng.
“Chỉ là em không cần thôi," Bill mỉm cười, liếm chiếc nĩa, cậu liếc nhanh nhìn Tom.
Gustav bật cười. "Yeah, nó còn có tay mà - nó quen với vụ đó rồi."
Georg phá ra cười khi Bill thè lưỡi vào tay trống.
“Nah,” Bill lơ đãng nói. "Em có Tom giúp em vụ đó rồi." Cậu bật cười với lời trêu chọc của mình, và cậu là người duy nhất.
Tom lườm cậu, cả Georg và Gustav đều im lặng quan sát cặp song sinh. Rồi cả hai phá lên cười cùng Bill, và Tom nhận ra rằng như vậy dễ hơn cho họ thay vì phải cố nghĩ coi tại sao Tom không làm.
Anh không thể tin nổi Bill lại phát ngôn một cách ngu đến vậy. Tom đã nằm lăn lộn và nghĩ về nó hàng giờ đồng hồ trước khi cuối cùng anh quyết định anh cần một sự xao lãng để thôi không để ý đến nó nữa. Anh cho tay vào bên dưới, bắt đầu trêu cái của mình, cố tập trung vào cảm giác. Và không quá lâu để anh hoàn toàn cứng như đá; một người đàn ông hiểu rõ cái của anh ta hơn bất kỳ ai, và Tom đặc biệt 'chuyên nghiệp' trong vụ này khi anh cứ phải rong ruổi suốt trên đường. Anh nghĩ về lần cuối cùng anh thật sự quan hệ và nhận ra rằng cũng phải nhiều tuần trước rồi. Anh chưa lên giường với ai nữa hết, một chứng cứ rõ ràng cho việc anh dính vào quá nhiều rắc rối với Bill. Anh quyết định phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt; lên giường với ai đó không chỉ giúp anh quên phứt đi em trai của anh, hơn nữa, việc đó sẽ làm cậu bực mình. Đúng vậy, nó sẽ khiến Bill đau khổ, và đó chính xác là điều Tom muốn.
Anh kiềm chặt cái bên dưới của mình. Tay Tom vừa chuyển động, anh vừa rủa xả cậu em của mình vì đã làm mọi thứ đảo lộn một cách không kiểm soát. Tom thậm chí còn không thèm giữ im lặng. Gustav chắc đã ngủ, mà nếu anh chưa ngủ cũng không sao; cả bọn đã ở bên nhau lâu đến mức 'chuyện này' không còn là chủ đề cấm kỵ nữa. Họ đều 'nghe' thấy nhau cả rồi, Georg là người om sòm nhất. Tom nhăn nhó khi anh cảm thấy nhớ việc cùng Bill trêu Georg về chuyện đó. Cuộc trò chuyện bên bàn ăn xâm chiếm suy nghĩ của Tom một lần nữa, tay anh cử động một cách dữ dội. Anh càng giận dữ, tay anh càng cử động nhanh hơn và anh biết, sẽ không còn lâu nữa.
Tom lầm bầm khi cảm nhận được cảm giác căng lại giữa chân, anh thở dốc trước hình ảnh Bill liếm chiếc nĩa vừa thoáng qua trong đầu anh. Đỏ mặt với nhiều hơn một lý do, Tom kêu lên và ra trên tay, rùng mình vì hình ảnh chiếc khoen lưỡi của Bill đã tiến thẳng xuống phía bên dưới người anh.
“Oh không,” Tom lầm bầm khi anh nằm sấp lại, úp mặt vào gối. "Không không không không."
Anh cuộn chặt người trên giường, run rẩy khi dư chấn của cơn khoái cảm bắt đầu tiêu tan. "Mẹ kiếp, Bill." Anh lầm bầm. "Em đi chết đi, đừng có nhồi những thứ thế này vào đầu anh nữa."
Đã hai mươi chín ngày trôi qua kể từ khi Tom cho Bill cái boxer yêu thích của anh.
Anh đâu có muốn vậy. Chắc chắn Bill đã sắp xếp tất cả. Nhưng khi Tom không thể tìm thấy cái boxer may mắn màu xanh bằng sa tanh của anh, và bắt gặp Bill đang mặc nó, anh không muốn lấy lại chút nào.
“Chúa ơi!"
Tom há hốc mồm khi Bill nằm trong buồng ngủ của cậu, không mặt gì hết trừ cái boxer của anh. Một tay cậu cho vào quần, và mồ hôi đẫm trán cậu cùng ánh mắt đờ đẫn đã nói cho Tom tất cả mọi thứ anh cần biết.
Anh đóng màn buồng ngủ của Bill lại và nghe thấy tiếng cậu em thở khi cậu đã chắc rằng cuối cùng mình đã bị bắt gặp.
“Cái gì vậy hả?" Tom hỏi lớn. "Bill, đó là đồ của anh mà."
Im lặng.
“Bill!”
“Xin lỗi," Bill rít lên.
“Làm ơn nói với anh rằng đây mới là lần đầu tiên," Tom rên rỉ.
“Um...”
“Ugh.”
Cánh tay Bill xuất hiện dưới tấm màn, cái boxer màu xanh kẹp giữa những ngón tay cậu.
“Thôi em giữ luôn đi!" Tom nhăn mặt, phóng trở về mớ hành lý để tìm cái khác.
Đã hai mươi bảy ngày trôi qua kể từ khi Tom hôn một cô gái.
Anh đã chịu đủ rồi. Chuyến lưu diễn một mình nó cũng đã quá áp lực, đừng nói chi là hiện giờ anh đang phải chịu đựng cái thứ ảnh hưởng ngột ngạt khó chịu từ Bill, anh cần phải giải tỏa. Vì thế, khi Gustav và Georg hỏi xem anh có muốn đi bar với họ vào buổi tối rãnh rỗi hôm đó không, Tom lập tức bắt lấy cơ hội. Bill chọn ở lại, cậu muốn một buổi tối tĩnh lặng một mình, và không ai hỏi thêm gì cả khi họ đều hiểu đó là nhu cầu cần thiết.
Không có em trai bên cạnh, Tom cảm thấy khá thoải mái, anh nốc cạn ly ngay khi vừa bưng ra, Georg và Gustav cũng không chịu thua kém.
Có rất nhiều các cô nàng, luôn luôn như vậy, Tom không mất nhiều thời gian để yên vị giữa một nhóm lớn các cô gái, tất cả đều đang la hét om sòm mong được anh chú ý. Anh biết rốt cuộc điều anh thật sự muốn là bóc đại một cô, không cần biết là ai, lên phòng và 'xong xuôi', nhưng anh tự cho phép mình một vài giờ vui vẻ tán tỉnh trước khi rời khỏi bar với một cô nàng tóc vàng vô danh ôm eo anh một cách chiếm hữu.
“Tụi mình phải đặt một phòng đã," Anh nói với cô khi cả hai lê khỏi bar, vào sảnh khách sạn.
“Sao vậy? Không phải anh có phòng rồi sao?"
“Yeah, nhưng em không được phép vào, không ai được lên tầng đó hết," Tom đáp, lấy ví ra khi họ đến quầy tiếp tân.
“Nhưng em đi với anh mà," cô gái nói, khẽ bĩu môi.
Tom đặt thẻ xuống và nói với cô gái đằng sau quầy rằng anh muốn thuê phòng trong một đêm.
“Cũng vậy thôi em à, tụi anh không được phép đưa ai lên đó hết, thế là vượt giới hạn," Tom cố giải thích khi cô tiếp tân tìm phòng trống.
Cô nàng cau mày. "Nhưng trước đây anh đã từng dắt gái lên rồi mà, phải không, em biết là có mà."
Tom bật cười. "Yeah, đó là tại sao tụi anh không được phép nữa."
Anh nhận lấy thẻ chìa khóa, nhét hết tất cả vào túi trước khi kéo tay cô gái. "Đi thôi."
Khi họ chờ thang máy, cô gái quyết định rằng mình không thể đợi được nữa và bắt đầu tấn công, đẩy Tom vào bức tường cạnh những cánh cửa và đưa lưỡi vào miệng anh.
Tom để cho cô hành động, trong người anh đã đủ hơi men để không thèm quan tâm đến việc sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra nếu ai đó bắt gặp cảnh này, và vì ngay lúc này, đây là tất cả mọi thứ anh cần - gần như vậy. Họ tách nhau ra khi chuông báo thang máy đến, Tom mỉm cười với cô gái khi họ bước vào.
Nhưng nụ cười ngay lập tức tắt lịm khi Tom nhoáng thấy người anh không mong đợi chút nào đang đứng ngay ngoài thang máy khi cửa đóng lại. Bụng Tom đánh rớt trước vẻ đau khổ khắc vào Bill khi cậu đứng trơ ở đó, với quyển tạp chí vừa mua cuộn chặt trong tay.
Cô gái không trông thấy Bill và cô nàng đang làm tất cả để ngấu nghiến lấy Tom khi thang máy di chuyển. Tom hôn trả cô, nhưng với rất ít nhiệt tình. Anh cảm thấy bối rối, không phải anh muốn làm tổn thương Bill sao? Nhưng anh ngay lập tức quyết định rằng để làm được điều đó, sẽ khó hơn hàng ngàn lần so với ý nghĩ, và Tom gần như phải thúc ép mình mới bước ra ngoài nơi người tình một đêm của anh đang đợi.
Tom hít sâu vào, dắt cô gái đi đến phòng, cố nhắc nhở bản thân rằng đây là thứ anh cần, và những chuyện kia rốt cuộc đều là lỗi của Bill hết; nếu như Bill không để lộ cảm xúc dễ dàng như vậy thì giờ đây không gì có thể làm bận lòng cậu cả, cậu sẽ chỉ đơn giản đảo mắt trước những trò lố của Tom và sẽ để ý canh chừng hộ để anh không bị phát hiện.
Ngay khi họ bước vào, Tom đẩy cô gái xuống giường và cởi phăng áo anh ra. Anh quan sát cô cởi đồ, nuốt lấy từng phần cơ thể lộ dần. Cô gái không phải là người đẹp nhất trong bar, nhưng cô có một cơ thể chuẩn nhất và đó là tất cả những gì Tom quan tâm tới. Anh có thể có được một khuôn mặt đẹp bất cứ lúc nào anh muốn, chưa kể là anh không tự tin quá mức để thừa nhận rằng cậu em trai của anh xếp thứ nhất trong thước đo sắc đẹp, nhung đây là một cô gái, một cơ thể phụ nữ với những đường cong thực sự. Tom đá quần đi chỗ khác cùng cái boxer của anh.
Quỳ trên mép giường, Tom giúp cô gái cởi nốt đồ và tách chân cô ra. Anh thở hắt khi nằm trên người cô, ngực chạm ngực, anh thích cảm giác đó. Cô gái vòng chân quanh eo anh và đùa với cằm anh cho đến khi cô nhận được một nụ hôn.
Miệng cô gái nóng bỏng, và ẩm ướt, như cái cảm giác Tom có thể nhận thấy ở bên dưới cô, và anh ngấu nghiến từng khoảnh khắc, phấn khởi trước sự thật rằng anh đang làm một việc gì đó bình thường. Tuy nhiên, bụng anh vẫn cảm thấy không yên được, và anh biết nguyên nhân chính là Bill. Anh không thể vứt bỏ nổi biểu cảm trên khuôn mặt Bill khi cậu đứng ngoài thang máy ra khỏi tâm trí được, nhưng bây giờ anh vẫn đang cố.
Cơ thể phía bên dưới anh cong lên khi anh trườn xuống và đùa với ngực cô gái. Cô cười khúc khích khi ngẩng đầu lên ngắm anh.
“Bộ anh luôn luôn đội nón khi làm chuyện này à?"
Tom ngước mắt nhìn cô, miệng vẫn hoạt động. Anh gật đầu và cười. Cô gái mỉm cười đáp lại rồi nằm xuống, rên rỉ khi Tom tiếp tục.
Thật hoàn hảo, anh không cần đòi hỏi thêm gì nữa. Anh đùa với cô một hồi lâu trước khi anh nhận ra có gì đó không ổn, và anh không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó.
“Um, có gì đó không được hả?"
Tom vẫn vậy khi tay cô nắm lấy cái thứ vẫn y nguyên giữa chân anh.
“Uh, không, vẫn ổn," anh trấn an cô, cạ người vào bên trong đùi cô. Tuy nhiên, anh đang hoảng loạn, chuyện này không ổn chút nào. Thường thì anh đã như đá vào lúc này rồi.
Anh để cô gái đẩy mình nằm ngửa và cô bắt đầu 'giúp đỡ' anh. Tom không hiểu nổi có chuyện gì bất thường, cũng đâu phải vì anh không cảm thấy tuyệt, nó thật sự tuyệt vời mà. Chỉ là cái của anh không thèm đi dự tiệc thôi. Anh ngắm đôi mày cô gái chau lại trong sự quyết tâm và không khỏi nghĩ đến Bill, người mà anh biết sẽ có biểu cảm giống y như vậy trong tình huống tương tự, chỉ có mình Tom nghĩ rằng Bill sẽ không thật sự gặp bất cứ vấn đề nào trong việc làm anh hưng phấn.
“Mẹ kiếp," anh lầm bầm, cảm thấy bệnh hoạn trước cái ý nghĩ vừa mới thoáng qua một vài giây. Tại sao ngay lúc này anh lại nghĩ đến Bill được chứ? Anh thầm nguyền rủa em trai mình cho việc "ém-hàng-của-người-khác" dù cho không lẩn quẩn bên cạnh.
Tom thở dài, tất cả những suy nghĩ về Bill làm anh kiệt quệ, không còn hứng thú chút nào nữa. Anh nhìn tạ lỗi cô gái khi rốt cuộc cô cũng đầu hàng.
Cô nằm ngửa người ra trở lại. "Tại em phải không anh?"
Tom đảo mắt. "Không phải, chắc chắn không phải tại em đâu." Anh đưa mắt nhìn cơ thể cô gái một cách hối hận, rồi anh thầm nguyền rủa cái thứ ngu ngốc ở bên dưới anh đã bỏ lỡ cơ hội vào trong cô gái. "Mẹ kiếp, anh còn không nghĩ là tại anh nữa mà," anh thêm vào.
“Hay là vì anh uống nhiều quá?" cô gái gợi ý.
“Chắc vậy," Tom đáp, mặc dù anh thừa biết đó không phải nguyên nhân. Chắc chắn là trường hợp này cũng xảy ra, nhưng đối với anh thì chưa bao giờ.
Tom đứng dậy, gom quần áo từ dưới sàn, anh muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, và có lẽ anh sẽ nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất mà anh tìm thấy được. Cô gái ngồi dậy, đột ngột trông cô ngượng ngùng khi cố che đậy cơ thể đang phô bày. Tom đột nhiên cảm thấy cô thật dễ thương.
“Em có thể ở đây nếu em muốn," anh nói. "Căn phòng đã được thanh toán rồi nên em có thể qua đêm ở đây."
Cô gật đầu. "Được rồi, vậy thì ít ra em cũng nên tắm một cái..."
Tom bước vào nhà tắm, lấy một cái khăn sạch rồi trở ra đưa cho cô.
“Cám ơn," cô nói, mau chóng che người lại và mỉm cười.
“Có gì đâu." Đâu có ai nói là Tom không phải một người đàn ông lịch lãm, nhỉ.
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô gái. "Em biết không, em thật sự rất nóng bỏng."
Cô khẽ khúc khích cười và anh hôn nhẹ nhàng lên má cô.
Ngay khi vừa bước ra ngoài hành lang, Tom cảm thấy nổi sợ hãi hoảng loạn trào dâng trong người. Có cái gì đó sai rồi, rất rất sai đến nổi anh không biết phải sửa chữa nó như thế nào. Anh gần như phải hớp lấy không khí để thở khi anh về đến tầng mà cả bọn được chỉ định, và đá mở được cửa trước khi anh tìm thấy thẻ chìa khóa. Tom cau mày khi anh bước vào, tự hỏi tại sao cửa phòng anh lại không khóa.
Anh còn bối rối hơn nữa khi đèn ngủ được mở, anh chắc chắn rằng mình đã tắt hết đèn khi rời khỏi phòng.
“Chào."
Tom giật mình và nhìn thấy em trai anh đang ngồi điềm tĩnh trong một góc phòng, co chân trên ghế và giũa móng bằng một cái giũa kim loại.
“Em làm gì trong phòng anh vậy?" Tom gắt, Bill đang đi quá xa rồi.
“Uh, đây là phòng của em, cám ơn anh nhé," Bill đáp cộc lốc.
Tom cau mày, cố chú ý xung quanh. Anh trông thấy hành lý của Bill và quần áo tứ tung trên sàn.
“Oh.” Anh lắc đầu, cố trấn tĩnh.
“Hồi nãy anh vui vẻ chứ?" Bill hỏi, mắt cậu không rời khỏi cái giũa.
“Không, không có," Tom thật thà đáp.
“Thật không?" Bill ngước lên. "Sao vậy?"
“Không phải chuyện của em," Tom gằn đáp.
Bill đơn giản nhún vai và ngắm Tom bước ra ngoài lan can. Tom mở cánh cửa kính, bước ra ngoài đêm lạnh, để cho thứ không khí mát rượi ấy tràn qua người anh.
Anh lục lọi túi cho đến khi tìm thấy thuốc lá và hộp quẹt.
“Em nghĩ là anh đã bỏ rồi chứ?" Bill hỏi, bước ra cùng anh.
“Anh đã từng," Tom đáp, rít một hơi dài như thể đời anh phụ thuộc vào điếu thuốc.
Bill không nói gì nữa, cậu rút một điếu và đưa ra để Tom châm hộ. Tom châm thuốc cho cậu rồi cất quẹt vào túi. Anh tựa người vào ban công, ngắm nhìn đèn phố và tự hỏi chính xác thì họ đang ở thành phố nào. Anh xoay người lại nhìn Bill và bắt gặp cậu đang nhìn mình. Tom chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, không ai trong hai người nói một lời. Xoay lại nhìn đèn, Tom không thể thoát khỏi cái cảm giác rằng bất cứ điều gì anh nói vào lúc này sẽ có thể thay đổi một cái gì đó, hoặc là mọi thứ, vì vậy, anh cứ giữ im lặng.
Đã hai mươi lăm ngày trôi qua kể từ khi Bill hỏi Tom rằng liệu anh vẫn sẽ chết vì cậu.
Anh mất cảnh giác, mặc dù anh cũng nên quen với chuyện này rồi. Tom ngước nhìn lên và chớp mắt. Bill đang quan sát anh một cách chăm chú, anh không thể đọc được tâm trạng của cậu khi cậu cho một muỗng đầy ngũ cốc vào miệng.
Tom có thể nghe thấy tiếng Georg và Gustav tiến đến gần và anh biết anh có rất ít thời gian để trả lời.
“Anh đã luôn như vậy rồi," anh nhẹ nhàng nói, nhìn đi chỗ khác khi Georg lết vào phòng, vẫn chưa mặc gì hết và hất một lọn tóc ra khỏi mặt.
Khi hai người kia cùng ngồi xuống ăn sáng và mọi người bắt đầu thảo luận về lịch trình trong ngày, Tom giữ im lặng và vờ như không thấy Bill đang quan sát anh một cách tỉ mỉ.
Đã hai mươi ba ngày trôi qua kể từ khi Bill bước vào trong khi Tom đang tắm.
Tom đang rất tận hưởng việc tắm táp. Anh đã thu dọn hành lý từ đêm trước rồi, và thậm chí còn dậy sớm hơn mọi khi một chút, cho nên anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn bên dưới những tia nước ấm đầy năng lượng. Đây là một sự xa hoa nhỏ bé anh dành cho bản thân trước khi phải kẹt trong xe buýt một vài ngày với cả tá người đàn ông hôi như cú khác.
Anh đã tắm được mười phút yên lành, gần như đã chà xà bông đầy đủ trước khi bất ngờ nhận ra mình bị quấy rầy.
Anh mở miệng ra định hỏi em trai anh làm cái quái gì trong này nhưng anh không thể thốt ra nổi một từ. Tom chỉ đứng đó há hốc mồm ra khi Bill chui vào tắm, trần như ngày đầu tiên ra đời và thậm chí còn đẩy anh ra chỗ khác nữa chứ.
“Gì vậy? Bill, biến ra ngoài đi!" Cuối cùng anh cũng lắp bắp được một chút, đưa tay xuống để che phần dưới.
“Không được, em không thể!" Bill gần như hét toáng lên. "Vòi sen của em hỏng rồi."
“Ừa, đúng rồi."
“Nó hỏng thật rồi mà! Cứ đi kiểm tra nếu anh muốn."
“Vậy thì em phải chờ chứ!" Tom la lên, tai anh đỏ bừng.
Bill lắc đầu điên cuồng, đổ xà bông gội lên đầu. "Em trễ quá xá rồi, em thậm chí còn chưa dọn hành lý nữa và David vừa xông vào phòng em để thông báo rằng tụi mình còn một buổi phỏng vấn cuối cùng ở phòng họp tại đây nữa, trước khi lên xe!" Giọng Bill cao hơn khi cậu ngày càng kích động.
Tom dộng đầu vào tường nhà tắm một cách thảm hại. Xong một buổi sáng thư giản yên bình.
“Cho dù vậy đi nữa, em cũng không thể cứ xông vào lúc anh đang tắm như vậy được, Chúa ơi." Tom lầm bầm.
“Oh thôi đi Tom," Bill đảo mắt. "Tụi mình tắm chung không biết bao nhiêu lần rồi."
“Đó là trước khi đó," Tom kiên quyết nói.
“Trước khi gì cơ?" Bill hỏi, gấp gấp chà xà bông lên tay.
Tom khựng lại, Bill có cần phải hỏi vậy không? Anh quyết định rằng khi Bill cứ cứng đầu thế này là thời điểm tốt nhất để huỵch toẹt ra, anh có thể hoàn toàn thành thật và nhận lại câu trả lời vô-cùng-thật-lòng.
“Trước khi em muốn anh," Tom đáp một cách dũng cảm.
Bill bật cười, và Tom không muốn làm gì hơn là đập vào ngay giữa mặt cậu. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Bill trả lời.
“Ôi Tom, Anh thật sự nghĩ rằng đã có trước khi sao?"
Tom cảm thấy như chết ngạt trong hộp kín khi ý nghĩa của từng từ Bill nói thấm vào người anh. Không trả lời, anh đẩy cậu em qua một bên, chạy khỏi phòng tắm.
Đã hai mươi mốt ngày trôi qua kể từ khi Tom là người đầu tiên xâm nhập vào em trai mình.
(tbc)