Gocomay xin chào bạn: "Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may/Áo em sơ ý cỏ găm dầy/Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/Ai biết lòng anh có đổi thay?" (Xuân Quỳnh)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 10-11-2009 đến 27-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
 
                                             Ảnh Minh Hoạ (Vnexpress)

Nếu coi tệ chạy chức chạy quyền là vấn nạn, cũng là một tệ trạng của tham nhũng. Thì có lẽ không có ở đâu lại khó tranh đấu với nó như ở xứ ta. Vì như ông Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã hồn nhiên trả lời phiên chất vấn về vấn nạn này trước QH: "Công tác cán bộ là việc khó..., người ta chạy chức, chạy quyền, người ta đâu có nói với ai mà có thể biết được". (VietNamNet, 18/11/ 2009)

Với màn trả lời này thì nhà báo có tính cách rất hu-mô (lời GS Nguyễn Huệ Chi) như Đoan Trang đã bình luận "Mới nghe qua thì người nghe có thể thấy Bộ trưởng trả lời thật trôi chảy và xác đáng. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ thì lại thấy điều Bộ trưởng nói cứ "làm sao đó". Lẽ dĩ nhiên là chẳng ai chạy chức chạy quyền lại đi báo cáo với Bộ trưởng; nếu lấy thế làm lý do để nói công tác cán bộ là việc khó thì chẳng khác nào nói "điều tra là công việc khó, vì người phạm tội có nói với công an đâu mà có thể biết được"...". (TVN - 20/11/2009 08:14 GMT+7 )

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn (Ảnh: VNN)

Còn nhà giáo Hà Văn Thịnh (ĐH Huế) thì bức xúc: "... chuyện ông Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn nói rằng không thể ngăn được chuyện chạy chức do “chẳng ai nói cho biết” (!?) Nếu cái sai, cái gian tìm công luận, pháp luật để nói thì ta đã lên chủ nghĩa Cộng sản từ lâu rồi. Thiếu gì cách để ông Bộ trưởng phát hiện ra chuyện chạy chức quyền? ... Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói như thế là sự vô trách nhiệm khó chấp nhận – chẳng khác gì ông thả nổi để cho “con tạo” của tiền nong, bè cánh, ô dù xoay vần. Vận nước, tương lai sẽ ra sao khi không ít cán bộ có chức quyền thời nay đều thiển tài, thiếu đức?" ( Bài: "ăn, nói, gói, mở"- Hà văn Thịnh - quêchoa blog)

Ta hãy thử nhìn lại lịch sử xem cha ông ta đã chống vấn nạn này như thế nào?

Một chuyện kể về Trần Thủ Độ - vị khai quốc công thần của triều Trần được nhiều sách vở chép lại, thấy có đoạn như sau:

"Thủ Độ có lần duyệt định số hộ khẩu, quốc mẫu xin riêng cho một người (cháu) làm câu đương. Thủ Độ gật đầu, rồi ghi họ tên quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên mỗ ở đâu, người đó mừng rỡ bảo hắn là người được quốc mẫu xin cho. Thủ Độ nói: “Ngươi vì có quốc mẫu xin cho được làm câu đương (một chức cỡ trương tuần) không thể ví với những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt. Người đó kêu van xin thôi mãi mới tha cho. Từ đó không ai dám đến thăm xin xỏ việc riêng nữa."

Từ câu chuyện nhỏ đó cho thấy biện pháp trị những anh chạy chức chạy quyền bằng “thần thế” hay “con ông cháu cha” bất tài vô tướng dùng quen biết hay gia thế để tiến thân thì cách trị hay có lẽ là đổi bổng lộc lấy ít nhất một ngón chân, cách này Thủ Độ mới dọa thôi mà đã có hiệu quả. Nếu áp dụng thời nay thì chắc người bốn ngón đầy đường ...

Nhân đọc được một bài “Mỹ nhân kế” tai họa khó lường của tác giả Nguyễn Hoàng Hà cũng là một dạng chạy chức. Nhưng cao hơn cả tiền, đó là dùng "Kế Mỹ Nhân", người chạy dùng ngay cái ngàn vàng thiêng liêng của mình để mua ghế, tiến thân. Và dĩ nhiên cũng chả ai chịu khai báo... Nhưng kết cục ra sao thì.... hạ hồi mới kiến giải được! he he. (Gocomay)

*

“Mỹ nhân kế” tai họa khó lường

Nguyễn Hoàng Hà

 
Người đẹp - tiềm ẩn của nguy hiểm. (AMH) 

(Vietinfo) Tôi có dịp đọc báo trong nước mà toát mồ hôi, đó là vấn đề đạo đức cán bộ cũng như xã hội ngày nay ở Việt nam xuống cấp nghiêm trọng,chuyện cái ngàn vàng” đã được các cô thiếu nữ, các bà khai thác như là công cụ để mình tiến thân hay cho chồng con bay lên trên cương vị mà không cần bằng cấp hay năng lực công tác. Nhưng cũng có nhiều phụ nữ vì xã hội đang có chuyện mua quan bán chức mà với kẻ nghèo nhưng mong có chức, có quyền và kiếm được nhiều tiền nên nhiều ông chồng đã can tâm sẵn sàng đưa vợ để hiến tặng cho quan. Chuyện Chiến dịch “quan chức không bồ nhí” ở Trung Quốc cũng đang hâm nóng dư luận tại Việt nam?

Thống kê mới nhất cho thấy 95% quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng đều có dính líu đến “bồ nhí”. Tình nhân hoặc vợ lẽ của các quan chức không còn nấp sau khung cửa kín nữa. Trung Quốc ngày nay là một xã hội cởi mở nên người ta thấy họ mua sắm ở các siêu thị lớn và ngồi đồng ở những quán cà phê xịn, nhất là ở miền nam Trung Quốc, nơi các “er nai” (vú hai, tên gọi cho các tình nhân này) thật đông, lên tới hàng ngàn người. Theo ước tính, hơn 90% các quan chức bị cáo buộc tham nhũng trong năm năm qua đều có tình nhân và một nguyên nhân dẫn quan chức vào vòng lao lý, tham nhũng chính là từ suy đồi đạo đức có bồ nhí gây ra. Việc đòi hỏi của các bà vợ trẻ này rất cao như biệt thự, xe sang, tiền nhiều gửi các ngân hàng ở Hồng kông và nước ngoài đã khiến các ông chồng phải vắt óc tìm cách kiếm tiền lấy lòng bồ. 

Thảm trạng đó đã được vẽ lại khá chi tiết trên các báo tại Việt nam, đặc biệt là trên báo Lao Động, một tờ báo  có uy tín với bạn đọc đề ngày 16 tháng 11 năm 2009 đã cho thấy chuyện dùng "mỹ nhân kế" đang hoành hành ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam,  tuy ở mỗi hoàn cảnh có khác nhau nhưng đều dẫn đến thảm cảnh tai hại là gia đình mất hạnh phúc mà tan nát cả. Đọc bài báo đó và các bài góp ý kiến của các bạn đọc xa gần gui về kể lại chuyện đôi vợ chồng  với “mỹ nhân nhân kế”  chồng đã được nhanh chóng thăng quan nhưng gia đình cũng mau đi đến tan vỡ, con cái hư hỏng không có lối thoát. Câu chuyện kể là: “ đôi vợ chồng này đều rất hiền lành và hạnh phúc, đều có chức tước nhưng nhỏ, cô vợ là hiệu trưởng một trường mầm nom ở một thành phố thuộc tỉnh Q  còn chồng cô trước đây làm nhân viên Đài truyền hình tỉnh, sau được đề bạt là phó giám đốc Đài truyền hình. Do năng lực kém, không được đào tạo bài bản nên mãi cũng chỉ ở chức vụ này, nhưng bạn bè của anh ta nay đều là quan chức cao ở tỉnh và trung uơng. Biết ông giám đốc sắp về hưu, sẽ phải có một ông giám đốc mới nên anh ta quyết tâm lấy bằng được ghế này. Nhưng bằng cách nào? Kinh tế gia đình của vợ chồng này có gì ngoài căn nhà 40 mét vuông cấp bốn,  có gì để quà cáp cấp trên? Anh cũng đã bày tỏ ý chí quyết làm giám đốc của mình và cuối cùng vợ của bạn tôi đã phải tìm đến cấp trên xem xét. Tất nhiên quan trên cũng xem xét khắp cả người đến hiến thân này và nhận là anh em liền ruột. Chẳng bao lâu, giám đốc cũ về và anh chồng bạn tôi đã lên ngồi ghế này nhưng gia đình đó cũng từ đây luôn xẩy lục đục vì các ông quan xưa cô cậy nhờ và hiến thân nay dù về hưu mà vẫn không nỡ dời bỏ đứa em gái liền ruột, cứ đánh đu lấy cô. Còn anh chồng thì từ khi có chức quyền là giám đốc có xe ô-tô đẹp, thế là gia đình bắt đầu lục đục và người ta nghe nói chồng cô lại có nhiều bồ mới chính là các phát thanh viên và các cô  "bồ nhí" trẻ đang xin vào thực hành nghề tại đây hoặc các cô gái trẻ các đoàn văn công địa phương.

Lại nữa cũng trong mục Ý kiến, bạn đọc lại đưa ra câu chuyện khác nữa, đó là: “Ở một hoàn cảnh khác cũng là bạn tôi thì chồng làm quan lớn cấp trên cả nhân vật anh liền ruột như nói ở trên, ông cũng phải quyết định hy sinh cái đó để cho vợ đi quan hệ với quan trên để được cất nhắc làm đến chức cao hơn Kết cục anh chồng nay làm quan cao lắm ở tỉnh này và từ đó chồng đi công tác xa và họp tối liên tục, nghe đâu đã có rất nhiều bồ khác. Còn vợ do bị bỏ hoang nhiều đêm ngủ không có chồng nên tức giận quá, muốn trả thù chồng, kinh tế nay nhiều tiền lắm của, có xe riêng đẹp, tự lái được, chị quyết định lại đi với bồ trẻ hơn mình hai chục tuổi cho bõ giận. Cuối cùng con cái bỏ bê không chăm lo, hai con trai nghiện cả hai và một đã chết vì mắc HIV, cháu thứ hai cũng đang cầm cự chứng bệnh này. Gia đình nay “buồn như chấu”, tiền nhiều mà không còn thiết gì hết. Lại chuyện một cặp vợ chồng dùng phép này  bây giờ chồng làm phó chủ tịch một tỉnh vợ làm giám đốc một công ty lớn của tỉnh nay họ chia tay nhau. Chồng có vợ mới, vợ có chồng trẻ mới, con cái lên Hà Nội học nhưng bỏ buông việc học, hư hỏng hết, nhiều lần phải nhập trại cai nghiện mà vẫn không sao thành công”.

Tiền tài, địa vị không phấn đấu để có mà mong nhẩy dù, hiến thân, đêm ngày quên ăn bỏ ngủ nghĩ mưu đã làm hỏng gia đình mình, tàn phá chính đạo đức và tâm hồn mình mà còn làm hỏng cán bộ, hỏng xã hội mở rộng ra làm hỏng đất nước. Vì thế, ở nhiều thời đại, cha ông ta xưa thường khuyên con cháu “giấy rách phải giữ lấy lề” hay lấy câu: “đói cho sạch, rách cho thơm” để ứng xử ở đời. Rất tiếc hôm nay cùng với sự bung ra của kinh tế thì đạo đức cũng suy đồi tăng tiến đến mức trở thành thảm họa đáng báo động. Trong trả lời với các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, ông Bộ trưởng Nội vụ đã phải cay đắng khẳng định: “việc mua quan bán chức khó có thể trừ diệt”. 

Quyền chức và tiền của nếu bạn có tài năng đức độ, nó sẽ tự đến chẳng phải tìm cầu, nhiều người còn không màng danh lợi, hay coi nó như là điều có mà như không. Còn như quá trọng nó, tìm cầu nó, thì đó luôn là cạm bẫy làm khổ chính mình. Nếu ai muốn nhẩy dù tiến thân vô lý thì kết cục đều là thảm hại như các câu chuyện đã được bạn đọc đưa ra như ở trên nhưng có một điều mà người ta làm mà không biết rằng việc các quý bà hay các thiếu nữ tự nhận lấy việc làm này vì mình, vì chồng con thì chính là họ đã tự tạo ra nghiệp để rồi hứng quả báo xấu hiện tiền trong đời này và cả ở đời sau. Cái giá phải trả quá đắt mà họ không biết đó là trong các Kinh điển nhà Phật đã dạy: “đời sau những người vô luân phải chịu đọa trong địa ngục, qua rồi lại phải đầu thai làm thân chuột, hay thân chim se sẻ, hay làm loài thỏ ham khoái việc nhục dục và lại tự hoại thân mình, còn kẻ làm quan không giữ đạo thì đời đời bị giam cầm trong địa ngục, đời tiếp sau có được làm thân người thì không có sự nghiệp, người người xa lánh”…

Thân nữ quý giá là ở đức hạnh, là do tự biết gìn giữ cái ngàn vàng, khi không biết giữ mình, coi đó như món hàng trao đổi thì chính là chận bước xuống vực sâu, xin đừng cho là may mắn gặp vận khi có được một quan trên đức kém để ý và sẵn sàng nâng đỡ. Cả hai đang tự sát mà không hay biết. Hãy cảnh tỉnh với mình kẻo quá muộn mằn !   

  • Nguồn vietinfo.eu

____________

  • Báo cáo

    dangnba 17:17 24-11-2009

    Chạy chức là bệnh khó chữa của mọi thời đại, Quốc hội vừa qua dành thời gian để ông Trần Văn Tuấn trả lời các đại biểu mà thấy buồn, không biết có Bộ trưởng nào chạy chức không? Chứ cách trả lời như vậy mất lòng tin quá.
      Tôi nghĩ "cái ngàn vàng" không phải là là phổ biến, nó còn là nhân cách con người. nàng Châu Long ngày xưa đáng nể lắm chứ. Có người "hiến dâng" để cho chồng hay chính mình lên chức cũng quá nhỏ trong muôn vàn chạy chức. Nhác lại thuyết của Năm Cam "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền" đấy mới là kế sách hay của thời bây giờ.
    Báo cáo

    gocomay18:11 24-11-2009

    dangnba luận thế thì quá chí lý rồi! Xem các màn trả lời chất vấn vừa qua thì ai cũng hiểu cả. Chỉ có mỗi mình cụ Trọng (NPTrọng) là không hiểu (hay cố tình...) mà phán "nói chung tốt" mà thôi.
  • haizzzzzzzzzz......... đến lúc có được cái công danh rồi thì e khó giữ cái hạnh phúc lắm! mấy ai chu toàn được tất cả, mấy ai được ông trời ưu ái cho mọi thứ hoàn hảo đâu!?
    Báo cáo

    gocomay17:11 23-11-2009

    Vì thế người ta mới bảo "bả" công danh là vậy! Song chính khách nữ vừa tài đức vừa đẹp mà làm các công việc ngoại giao (như trường hợp bà Bill Clinton) thì vẫn ưu thế hơn phái mày râu cục mịch (mà hay cười vô duyên ở chỗ đám đông) nhiều lắm chứ? Nhưng phải ở một thứ nội các không giống như ở xứ mình cơ! đúng không?
     
    Nhân đây tặng *** bến đậu 9999 *** tấm hình của bà ngoại trưởng Hoa Kỳ nhé!
     
     
    Bà ta đã ngoại lục tuần rồi mà trông vẫn mắt mắt đấy chứ?
  • Thương cho Thúy Kiều quá. Giá nàng sinh muộn hơn mấy trăm năm, sinh đúng vào thời này thì đâu đến nỗi phải bán mình cho Mã Giám sinh để đến nỗi tấm thân ngàn vàng của nàng phải rơi vào cảnh:

    “Cò kè bớt một thêm hai

    Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm”

    Cụ Viên ngoại họ Vương chỉ cần đem con cô con gái “sắc đành có một” hiến tặng cho quan là chẳng những kiếm được nhiều tiền mà còn có chức có quyền hơn vạn lần cái viên ngoại, một chức quan ngoại ngạch để những người giàu có được bỏ tiền ra mua chỉ để cho thêm danh giá.

    Báo cáo

    gocomay16:45 23-11-2009

    Bác NLC luận như thế thì còn sai làm sao được, cụ Vương mà sống vào thời nay thì giàu to, chẳng cần bỏ tiền ra để mua cái chức Viên Ngoại vớ vẩn ấy mà làm gì.... chỉ cần dâng hai cô gái đẹp nhất nước như thế vào làm thư ký cho các quan (to) hay cho các cô đi thi hoa hậu... thì chỉ cần ngồi một chỗ mà tha hồ hốt bạc. Nếu thích danh thì cái chức chủ tịch MTTQ ở địa phương nào có khó khăn gì?
    Thế mới biết thời nay đẻ được con (gái) khôn (đẹp) thì..... mát khắp cả người ấy chứ....
  • Không có tham vọng về đường công danh sự nghiệp mà chỉ tham vọng về một gia đình hạnh phúc!!!!

    Báo cáo

    gocomay16:32 23-11-2009

    "...chỉ tham vọng về một gia đình hạnh phúc!!!!" Đó là một quan điểm hoàn toàn chân chính! Nhưng nếu có tài đức lại thênh thang được trên con đường hoạn lộ (công danh) mà vẫn giữ gìn/ gây dựng được một mái ấm hạnh phúc thì càng qúi chứ sao?
     
    Song cứ nhì thấy các quan làm công tác Tổ chức CB mắt hau háu trước gái đẹp thì lại nản lòng....
  • Báo cáo

    Thaonguyen 10:26 23-11-2009

    Có người bán thì còn có người mua. Ai bán chức bán quyền? Chính là cơ quan đào tạo bồi dưỡng giới thiệu ...
    Báo cáo

    gocomay16:25 23-11-2009

    Nhất trí cả hai tay với Thaonguyen cái vụ này cũng thuộc dạng bí mật có khi còn hơn cả bí mật quốc gia.... mà các phi vụ mua bán chức quyền này chắc cũng không ai tự nguyện khai báo nên như ông quan Nội vụ nói, đành bótay.com thôi! he he

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

  • http://trannhuong.com/

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 106
  • Tổng số khách: 8367
  • lượt xem hôm nay: 27
  • Tổng lượt xem: 29720
  • Bài viết: 104
  • Hình ảnh: 636
  • Lời bình : 763

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

18:16 28-11-2009

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

 

R H
G S
B V

#