Gocomay xin chào bạn: "Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may/Áo em sơ ý cỏ găm dầy/Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/Ai biết lòng anh có đổi thay?" (Xuân Quỳnh)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 10-11-2009 đến 27-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chính khách |
Đăng ngày: 03:33 20-10-2009

 

Phó TT Hoàng Trung Hải thăm nhà máy

luyện nhômTân Rai -26/07/2008. Ảnh TKV

Lễ khởi công... (Ảnh minh hoạ - nguồn: VNN)

*

BÀN VỀ CHUYỆN CẦM Ô

Trần Kỳ trung

Cái ô, đó là tiếng miền bắc, còn trong nam gọi là cái dù. “Ô” hay “dù” thường được người ta dùng che mưa hoặc che nắng. Chuyện này tôi nói ra, lẽ bằng thừa, vì ai cũng biết. Nhưng đây là một chuyện liên quan đến người cầm ô, làm cho tôi suy nghĩ.

Vừa rồi trên ti vi của nước ta đã phát một hình ảnh, không biết có ai để ý không? Riêng tôi, hình ảnh đó để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Bà Hilary Clinton, bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ đến thăm nước Nga trong tuần đầu tháng mười, năm 2009 vừa rồi, từ cầu thang máy bay đi xuống, bà chỉ đi một mình, một tay cầm chiếc ô đen che đầu, còn tay kia bắt tay quan khách, miệng cười rất tươi. Ai cũng biết Bà Hilary Clinton là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong chính phủ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: startribune

Bà đi đến đâu, chi ít cũng phải có bảo vệ, rất nhiều người tháp tùng, phục vụ bà tối đa. Tất nhiên, nếu có một vệ sỹ hay thư ký riêng cầm dù che cho bà, cũng là một điều tự nhiên, không ai thắc mắc. Nhưng ở đây bà Hilary Clinton không làm như vậy, hay không cần phải làm như vậy, tự mình phục vụ mình, vẫn làm cho người tiếp đón nể trọng. Vì, tôi nghĩ, bà Hilary Clinton tin ở trình độ, khả năng ứng xử, vai trò của mình, đại diện cho một nước, một nền văn hóa, không để một việc nhỏ như cầm ô để cho đối tác đánh giá thấp mình. Chiếc ô bà Hilary Clinton cầm trong tay rất giản dị, nhưng nó làm tăng uy tín của bà lên rất nhiều.

Ở nước ta,  tôi thấy rất hiếm các vị lãnh đạo tự cầm ô khi đi đến thăm một công trình, hay đi kiểm tra một tỉnh, huyện nào đấy. Xung quanh các vị đó thế nào cũng có người đứng cạnh cầm ô che nắng, che mưa. Chuyện cầm ô, là một chuyện rất nhỏ, nhưng đó là một cách cư xử của một người có văn hóa. Dù anh ở cương vị lãnh đạo, có thể khi tiếp một đoàn khách quốc tế, chuyện để người khác che ô có thể chấp nhận. Nhưng khi xuống cơ sở, anh về với dân, thể hiện mình là một người “đày tớ” của dân, chưa nói đến lời nói và việc làm, chỉ cần nhìn thấy một ông đội mũ cối, tay chống nạnh, vỗ vai người này, hỏi thăm người kia nhưng bên cạnh ông ta vẫn có một người mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng, tay nắm chiếc ô giơ cao che nắng cho vị lãnh đạo đó. Còn vị lãnh đạo kia, gần như không để ý đến chuyện đó, vẫn vung tay thuyết giảng... Có thể người dân không nói ra, nhưng tự hình ảnh đó đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa người dân và người lãnh đạo. Đó cũng là một tác phong quan liêu, xa rời dân, chỉ nói mà không làm, làm cha thiên hạ, muốn người khác phải phục vụ mình.

Vẫn chiếc dù đó, tôi ước ao, người lãnh đạo khi đến thăm dân, tự mình cầm chiếc dù che cho người dân mình đang tiếp chuyện, che cho những đứa trẻ nghèo hèn đang nhận quà. Và tốt nhất, có khi không cần dùng ô. Dân đầu trần chịu nắng, mình cũng đầu trần chịu nắng. Dân phơi lưng chịu mưa, mình cũng phơi lưng chịu mưa, không quan liêu, thấu hiểu mọi nỗi khổ của dân để đề ra quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Đó là một hình ảnh gần dân rất đẹp!
Rất tiếc những hình ảnh đó, ở nước ta, tôi thấy rất ít!

 

____________

SỰ KHÁC BIỆT

Trương Duy Nhất

Hôm ra Hà Nội phỏng vấn lấy visa Hoa Kỳ, gặp một cảnh gai con mắt.

  • Con Camry biển 80 xanh chạy sát rạt vào trong cửa tòa Vườn Hồng (Rose Garden). Một phụ nữ U 50 khịch nịch chui ra, chân tay và cổ lổn ngổn dây vàng dây ngọc. Trời không mưa cũng không nắng. Vậy mà em (mụ, ả, bà) này nhích một bước là cậu lái xe lực lưỡng hai tay bưng dù khúm núm chạy theo che. Mấy tay nhân viên sứ quán Mỹ trố mắt nhìn vẻ… kinh ngạc!

Đang xếp hàng đợi vào phỏng vấn, trông thấy mà gai mắt ngứa gan.

  • Tối qua xem ti vi, nhìn bà Hillary Clinton tự tay cầm dù che, bước xuống cầu thang máy bay mà… xúc động!

    • Bữa trước, thấy bức ảnh Obama tự tay cầm dù che khi bước ra khỏi chiếc Air Force One mà không khỏi buột miệng khen “bọn” Mỹ. Một bức ảnh tuyệt vời về… ý thức lãnh tụ!

    • Và đây nữa, bức ảnh Obama tay phải cầm áo vét, tay trái xách cái túi trĩu nặng.

Mấy ngày ở Mỹ, thấy ấn tượng với mấy… gã lái xe. Tự tay mở cốp, khuân từng va li cho khách. Xe dừng, lại lúi húi chui vào, tự tay bê từng va li xuống, xếp hàng thẳng tắp. Chẳng bao giờ họ cho phép khách thò tay bê va li.
 
Qua Cuba, cũng xe đón đưa như bên Mỹ, lái xe cũng giầy da, cà vạt chỉnh tề. Nhưng khi đón và trả khách, tay lái xe chỉ làm mỗi việc mở cốp rồi khoanh tay, phưỡn bụng đứng nhìn. Mặc va li của ai người nấy tự chui vào mà bê.
 
Sang Chi Lê, lại như Mỹ. Gã lái xe cũng giầy da, áo vét cà vạt chỉnh tề. Khi thấy ai định nhướn người thò tay kéo va li thì gã khoát tay không cho. Tự họ chui vào khệ nệ bưng từng va li ra cho khách. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng miệng luôn nhoẻn cười.
 
Về đến Nội Bài, khệ nệ mấy va li, túi xách to đùng gọi taxi. Tay tài xế khá trẻ, điển trai, áo trắng cổ cà vạt chỉ làm mỗi động tác mở cốp xe, xong đứng tréo chân phì phèo thuốc trên miệng.

Ngứa gan. Không kìm được khi buông câu « tổ mẹ mày » và ngoắc chiếc taxi khác bên cạnh.

*

Mấy chuyện… nhỏ thôi, sao mà khác biệt quá ! Hèn chi « thằng » Mỹ và Chi Lê nó giàu có hùng mạnh. Còn Việt Nam và Cuba cứ mãi quẩn quanh ở… cái đuôi của thế giới !

      -----------------

(Cảm ơn một bạn đọc ký tên Nguyên đã giúp Nhất có được 2 bức ảnh Hillary Clinton và Obama cầm dù)

    _______________

@Bởi: huỳnh ngày 20.10.2009 lúc 10:17 chiều

 Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Cu Ba (03.10.2009)
 
*
 

Ảnh riêng  Sao Hồng ngày 20.10.2009 lúc 10:40 chiều

He he… em mải đọc Quê Choa mà không bám sát những hoạt động của nguyên thủ nước nhà. Nhờ nghe lại từ video của bác Huỳnh@… “biên tập” mà nghe được những lời nói hào sảng của bác Triết bên nữa kia bán cầu…
“… Việt Nam & Cu Ba… chúng ta tham gia canh giữ hòa bình cho thế giới..”
He he… Nổ quá trời luôn !

_________________

  • Báo cáo

    mONGterLis 21:29 20-10-2009

    Khác biệt cái chuyện ô dù
    Khác luôn nhân cách chuyện từ ngàn xưa
    Việt Nam buồn mấy cho vừa?

    Báo cáo

    gocomay23:01 20-10-2009

    Cái này thì cũng khó so sánh. Vì một đằng (bầu cử) dân chủ giả hiệu. Còn đằng kia thì ngược lại. Nên chỉ buồn xuông thì cũng không giải quyết được cái gốc của vấn đề thầy giáo nhỉ?
  • Nghe chuyện ô dù đông tây, chợt nhớ lại bài hát cùng bạn bè thời nhỏ hay hát:

    “Ông Lý Toét mà cắp cái ô

    Đi lên phố gặp lúc mưa to

    Có bác Xã Xệ mà muốn đi nhờ

    Tay thì vời vời miệng thét bô bô:

     - Này ông Lý! Tổng nhĩ hay sao?

    Gọi như thế mà chẳng xem sao

    Giá có cút rượu thì đến xơi liền


    Đi nhờ một tị mặt cứ vênh lên…”

     

    Ông Lý toét tự cầm ô, chỉ có một ông Xã Xệ hỏi đi nhờ  mà mặt còn cứ vênh lên như thế, thì các “đầy tớ” của dân có người che ô cho để vung tay thuyết giảng trước trăm nghìn dân, không biết mặt họ ra sao nhỉ?!



    Báo cáo

    gocomay16:07 20-10-2009

    Bác nhắc tới ông Lý Toét ngày xưa, làm em lại nhớ tới những tấm ảnh mà ông cụ nhà em chụp. Có nhiều người thích cái mốt "ô lục soạn" và "giầy Gia Định" nên, như cụ kể, trong Salon đờ pô nào mà có các "đạo cụ" ưa thích đó thì khách bao giờ cũng tới chụp đông hơn. 
     
    Nếu bác có rảnh thì sang bên Canarien, thấy vừa post bài:
    cũng xem được đấy bác ạ!

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

  • http://trannhuong.com/

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 106
  • Tổng số khách: 8367
  • lượt xem hôm nay: 33
  • Tổng lượt xem: 29726
  • Bài viết: 104
  • Hình ảnh: 636
  • Lời bình : 766

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

18:16 28-11-2009

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

 

R H
G S
B V

#