Đăng ngày: 21:05 30-09-2009
Nội ơi,
Mấy bữa nay, con đọc tin tức, thì thấy quê mình lũ lụt. Con bồi hồi, nhớ Nội quá.
Nhớ mùa Lũ năm trước tràn vào quê mình, nhà Nội ngập hết. Ông bà phải lên gác tránh lũ, khi lũ tan đi, Nội con hì hụi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi vật dụng trong nhà...Biết bao nhọc nhằn phải không Nội? Bà đã tha thiết với ông là: Bà muốn dọn vào Sài Gòn, sống gần con cháu, và không muốn sống với Lũ nữa. Đó là ước nguyện cả đời của Nội, nhưng vì Ông không muốn đi, thế là Bà đã từ bỏ ước nguyện đó, để cùng ông tiếp tục ở quê nhà.
Năm nay, căn bệnh quái ác đã mang Nội đi xa mãi mãi. Để lại trong lòng con cháu một nỗi thương tiếc vô ngàn, không gì có thể bù đắp được. Ba đã lau di ảnh Nội, buồn buồn" không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ, và thấm thía thân phận mồ côi Mẹ". Vậy là mùa lũ năm ngoái là mùa lũ cuối cùng phải không Nội? Năm nay, lũ tràn về, bão tàn phá quê nhà. Giờ chỉ còn một mình Ông Nội nơi căn nhà trống, khắc khoải hình bóng của Bà. Con mong, bà bình an nơi xa xôi, và luôn đem ánh sáng, hơi ấm về sưởi ấm cho ông nha.
Cháu của Nội
Vân
Mr Kalm & Kool 07:35 02-10-2009
yenthu_duong 16:07 01-10-2009