Thư mục: Tổng hợp |
17h12phút!
Những tia nắng cuối cùng của một ngày xiên xiên thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của tôi, hoàng hôn!
Đã lâu lắm rồi tôi quên mất khái niệm hoàng hôn, không phải vì mỗi ngày không thấy mặt trời lặn mà quên mất, chỉ bởi vì xô bồ và vội vã, cuộc sống kéo đi của tôi những phút để nhìn lại.
Vẫn là một ngày đi học và đi về nhà, vẫn là một chiều học đến tiết thứ 10 của một ngày, vẫn là 1 phòng học nơi tầng 3 nhà D của NEU, vẫn là 1 không gian, 1 thời gian như bao ngày lặp lại khác của bao tuần lặp lại khác… chỉ đơn giản có một điều khác lạ là hôm nay, tia nắng ngớ ngẩn ngoài kia vô tình kéo hồn tôi đem ra treo ngoài của sổ…. (cũng dễ hiểu thôi nếu bạn cảm thấy sự tập trung đã đến mức bão hoà và mức thẩm thấu âm thanh từ những lời cô giáo nói chỉ xấp xỉ bằng 0 thì hãy tin tôi đi, bạn sẽ thấy hồn bạn hoặc là đang rơi từ đám mây êm ái nào đó xuống một đám mây êm ái nào đó khác, hoặc là đang đu đưa từ cành cây cao cao này sang cành cây xa xa khác ….)
Mặt trời mệt mỏi reo mình xuống những áng mây êm ái và để quên những tia nắng mong manh trên nền trời lạnh lẽo một màu xanh xám, những ô của kính bỗng đóng khung một bức tranh thật lạnh, tôi nghiêng mình để tránh những tia nắng mà thật ra vốn đã chẳng đủ năng lượng để nhuộm màu cho tóc tôi nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi gục hẳn xuống bàn và lặng yên cho làn hơi nắng ấy thổi nhẹ lên má. Rồi, tan biến!
Tôi nghĩ mình buồn ngủ, nhưng không phải là cảm giác hai mi mắt sụp xuống mà ngược lại, hai mắt vẫn mở to và tôi cảm thấy trống rỗng. Có một cảm giác gì đấy… không vui, cũng chẳng buồn, không day dứt, cũng chẳng mong chờ, chỉ là một cảm giác thân thuộc mà sao rất khó định nghĩa, chỉ một thoáng qua, tôi thấy mình bỏ lỡ, ko sao bắt kịp nổi định nghĩa cho những cảm xúc miên man trong lòng…..
Muốn gió…
Muốn lang thang….

yêu lắm cơ, yêu dã man luôn 1/ Thời tiết đang ấm dần lên. Có lẽ vì thế mà mình cảm thấy yêu đời hơn. Đạp xe......

