Thư mục: Tổng hợp |
Love u, my stranger. - [tự nhiên nghĩ ra cái tên lúc vừa nhìn ảnh].
Những cảm xúc cứ chập chơn rất lạ. Lại đến thoắt cái bỗng lại đi, bàn tay mướt rượt.
Ngày, những ngày lặp lại. Học học, thi thi. Tối qua ngủ trong phòng mình, ngủ đất. Lâu ngày không khó vừa bị gắt đã… Ôi giời ơi, con nít !!
Những ngày mà nhật ký trống trơn, không viết. Chỉ là chưa đủ, hay đôi khi như thế, vì yêu thương không đủ. Nhạc của Chyi Chin dịu dàng đến nghẹn cả lời. Ngộp thở. Tâm trí cứ trôi trôi vào một miền ảo ảnh ảnh ảo nào đấy. Người thật !
Một giấc mơ lạ, người lạ. Cái “bóng nắng ở Jerusalem”, ngày nào đó tôi sẽ đủ đầy cái chân tâm để mà hoàn tất nó, tất nhiên, không phải chỉ bằng những ấu trĩ tuổi hai mươi. Đôi khi những ý tưởng, chúng đến thật là nhiều, nhiều đến nỗi tôi chẳng còn biết làm gì với chúng. Thế là cứ nuối tiếc cảm nhận chúng chảy ra khỏi não, chảy mãi rồi trượt dài đi mãi, không cách nào níu lại. Không phải hai mươi là không đủ, mà vì bản thân tôi chưa đủ. Vànếu cứ trầm mặc gượng ép mà viết, thì đã là xem thường văn học rồi. Viết thì tệ nhưng tự nhủ dù sao mình cũng là người đọc tốt, và chăm chỉ trân trọng những tác phẩm của người khác. [Không giống một cơ số các bác nhà văn nhà báo viết không ra sao mà lại khoái gọi văn chương của người khác là khoai tây chiên với mì ăn liền.. blè]. Vì vậy cho nên hết tháng này bản thân ạh, vui lòng nhón thời gian cho hết “Người tình Sputnik” nào. Tội bác Murakami thế không biết nữa, nhất bác Nhật văn rồi ấy nhá!
Vừa viết được đoạn dẫn đầu cho The Shade of my Sun.
***

