<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Vị Tất]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat]]></link>
        <description><![CDATA[Life Is ElseWhere]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2008/05/05 10:52:19</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Nhận thưởng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat/article?mid=22]]></link>
            <description><![CDATA[Hè hè, tình hình là chó ngáp phải ruồi :d. Hổm rày đi mua sách, phọt phẹt thế nào được tặng phiếu bốc thăm may mắn, và cũng phọt phẹt thế nào, bọn Fahasha lại nhón trúng phiếu có điền tên mình cho giải nhì, hè hè.Đến ngày nhận thưởng, mình điều hàng đi chụp ảnh &nbsp;

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/05/05 10:51:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhận thưởng:22]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ba mùa - Phan An]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Mới nghe thông tin về anh qua anh Atula, mong anh sớm vượt qua và chóng trở lại

&nbsp;
Ba mùaI. Mùa xuân1. Bắt đầu mùa xuân. Có thể nhận thấy mùa xuân qua những cây bàng khô khẳng mỗi ngày lại xoè thêm lá mới. Hà Nội bây giờ càng ngày càng ít cây. Muốn có nhiều cây chỉ có ra Bách Thảo. Mùa xuân, ra đường chỉ cần mặc một áo khoác mỏng, và trong túi không cần nhiều tiền lắm. Đêm rất đẹp. Bây giờ ít người để ý đến đêm đẹp hay xấu. Tôi đọc sách rồi ngủ thiếp đi. 2. Tiến rẽ qua nhà tôi với một chai Smirnoff và cô bạn gái mới. Cô bạn gái chân dài, như thể mỗi chân không phải có một cái đầu gối mà có ít nhất hai cái. Tiến giới thiệu cô bạn là Huyền Diệm người mẫu. Diệm ngực bé xíu khiến tôi bất giác nhớ đến câu ca dao “Hỡi cô có cái chũm cau, cho anh bấu cái có đau anh đền”. Tôi pha cà phê. Tiến bảo: “Tối qua mày đi đâu đấy?” “Chẳng đi đâu cả, tao ở nhà đọc sách.” “Rượu sáng, trà trưa”. Vodka Smirnoff không lạnh uống vẫn vào ngọt lịm. Tôi nhớ hôm bảo vệ luận án tiến sĩ có đọc lời cám ơn dài, trong đó có lời cảm ơn cả ông Nicolai Smirnoff nhưng chắc chẳng ai để ý. “Công việc của mày thế nào?” “Bình thường. Lâu lắm mới thấy mày.” Tiến thấy nóng. Tiến cởi áo khoác, chỉ còn mặc áo phông. “Công việc của mày thế nào?” “Bình thường. Dạo này có trò gì hay không?” Không biết có lần nào Tiến bị gái bỏ vì tội uống rượu nhiều chưa? Chai Smirnoff đã hết một nửa. Uống rượu buổi sáng không khác nhiều so với uống buổi tối. Uống rượu buổi sáng tự nhiên thấy muốn ăn bát phở. Uống rượu buổi tối thấy thèm cốc cà phê. 3. Uống rượu buổi sáng, tự nhiên tôi có cảm giác ngày hôm nay sẽ rất quan trọng. Trong đời mỗi người có bao nhiêu lần thấy ngày hôm nay sẽ rất quan trọng? “Hè này mày định đi đâu?” “Chưa biết. Chưa nghĩ. Để xem có tiền không đã.” “Hè này đi Thái đi. Đi Thái không tốn lắm.” “Đi Thái lúc nào chả được, cứ gì phải đến hè. Đi Thái hết độ bao nhiêu?” “Năm trăm.” “Năm trăm? Đi một tuần à?” Tiến rót nốt chỗ còn lại trong chai. “Nói chung cũng nên đi Thái một lần cho biết.” Mấy năm nay, năm nào Tiến cũng đi Thái – đi Thái còn rẻ hơn đi trong nước và năm nào Tiến cũng rủ người cùng đi, cho vui. Cô bạn gái của Tiến bảo: “Biển ở Thái không đẹp lắm.” “Nếu chỉ để tắm biển thì xuống Đồ Sơn cũng được.” Tôi hiểu, Tiến thèm cảm giác lại được đi ra nước ngoài. Buổi sáng Hà Nội, giờ đi làm. Đường tắc. 4. Ăn phở. Phở Hà Nội bây giờ xuống cấp khủng khiếp, đến mức tôi thấy thà ăn phở Nam Định còn hơn. “Hôm nay mày có phải đi làm không?” “Thích đi thì đi, không thích đi thì thôi.” Lên Hàng Mắm, bia mộ bày đầy vỉa hè. Café Đồng Vọng. Tiến hỏi cô bé bán hàng: “Anh Hải có nhà không?” “Dạ, anh Hải đang đi Trung Quốc ạ.” “Bao giờ anh Hải về.” “Dạ, tuần sau ạ, các anh có nhắn gì không ạ?” “Không, bọn anh đến uống cà phê thôi.” Lên tầng hai ngồi, uống chè bạc hà ngắm tượng Phật và đồ giả cổ - quán cà phê kiêm cửa hàng bán tượng Phật và đồ giả cổ. Không khí hơi ngột ngạt. Tiến bảo: “Ở Hà Lan có nhiều quán bar có bán ôxy.” Tôi bảo: “Hình như ở Hà Lan người ta dạy trẻ con là có bốn giới tính, nghĩa là có giống đực, giống cái, gay và lesbian?” “Tao không biết, tao ở Hà Lan có mười tháng.” 5. Đã gần trưa, ra café Ciao ăn trưa. Không ai nghi ngờ là lại phải ra Ciao. Ngày thường nhưng Ciao không đông lắm. Cô bạn gái của Tiến gặp hai cô bạn, tất cả ăn cơm rang Dương Châu. Tiến gọi bia tươi và kể là trong quán ở Hà Lan bia được ba loại cốc: cốc 1 lít, cốc nửa lít và cốc 0,3 lít. Tiến bảo: “Tao căm thù bọn uống bia vào cốc 0,3 lít.” Bỗng nhiên tôi thấy mình đang sống trên mảnh đất quê hương của mình mà như thể những người lưu vong, tôi cứ lang thang hoài trong những quán cà phê. 6. Bắt đầu mùa xuân. Có thể nhận thấy mùa xuân qua những cây bàng khô khẳng mỗi ngày lại xoè thêm lá mới. Hà Nội bây giờ càng ngày càng ít cây. Muốn có nhiều cây chỉ có ra Bách Thảo. Ngày xưa tôi đã đi bán nước lá bàng giả làm nước chè tươi ở Bách Thảo. Hồi ấy cũng là mùa xuân, không hiểu tại sao bọn tôi lại muốn đi xem những đôi hôn nhau trong Bách Thảo. Tôi với một cậu bạn nghĩ ra một kế là giả vờ đi bán nước chè xanh. Bọn tôi lấy cái ấm với hai cái cốc Liên Xô, mua một mớ lá chè xanh rồi ra đầu phố mua nước sôi đổ vào (hồi ấy còn có bán nước sôi đun than quả bàng). Vào Bách Thảo bọn tôi cứ ung dung tiến lại gần các đôi đang hôn nhau, mời mua nước chè xanh, nếu anh chị mà không mua bọn tôi cứ đứng đấy nhìn trân trân… Một tối cũng bán được nhiều nước ra phết, mùa xuân mà. Nước chè xanh mà nhạt, bọn tôi ngắt mấy cái lá bàng bỏ vào, thế là lại xanh, lại chát như xưa. Có một đôi tình nhân già, không đứng ôm nhau trong bóng tối ở gốc cây mà ngồi ở ghế đá dưới ánh điện, uống nước xong lại còn cho tôi thêm tiền nữa và hỏi có ý thương hại là bố mẹ tôi làm gì… Cậu bạn tôi nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay là bố nó làm nghề thổi kèn đám ma, mẹ nó làm nghề cắm hoa đám cưới. Nói rồi bọn tôi ù té chạy… Mùa xuân, ra đường chỉ cần mặc một áo khoác mỏng, và trong túi không cần nhiều tiền lắm. Trong cuộc đời người ta cần có bao nhiêu tiền để cảm thấy hạnh phúc? II. Mùa đông1. Đó là mùa đông cuối cùng của tôi ở xứ tuyết, trước khi tôi về nước. Ngày 16 tháng 11 năm 2004, ở Moscow, những bông tuyết đầu mùa đã rơi. Bầu trời treo rất thấp. Tâm trạng tôi treo cũng rất thấp, lại thấy muốn nhờ ông Nicolai Smirnoff giúp đỡ. Chỉ cần 50 gram nước mắt chim câu là có thể thấy mình lại yêu đời như một quả dưa chuột tươi rói. Tôi ngồi trước máy tính, kỳ cạch gõ. Hồi bé tôi ước mơ trở thành nhà văn, bây giờ tôi trở thành cái gì tôi cũng chưa biết chắc chắn. Tôi thấy mình đang sống một cuộc sống vật vờ, nhạt nhẽo và có rất nhiều thứ tôi không tham gia được như cuộc đua Công thức 1 hay Giải Quần vợt Mỹ mở rộng… Nhiều thứ nhỏ nhặt đối với tôi đã là một chiến công, và đôi khi mượn được một cái đĩa DVD phim hay đối với tôi đã là hạnh phúc. Tôi nhìn ra cửa sổ: không có mặt trời. Ở Việt Nam thì nắng chói chang như thể có nhiều mặt trời quá. Mặt trời - là kẻ thù hay là bạn bè? Khi nhìn mặt trời chúng ta nghĩ gì? Tôi bỗng nhớ lời một bài hát đại để: khi nghĩ về một đời người tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người… Tôi đã quá ba mươi tuổi, tôi cảm thấy mình vẫn là trẻ con đồng thời thấy mình già nua khủng khiếp… Trên tivi cô phát thanh viên đang đọc phần tin thế giới… Thế giới vẫn như thế, bố tôi rất chăm đọc báo, như thể chờ đợi cái gì đó xảy ra, mà chẳng có gì xảy ra cả, hay có gì đó đã xảy ra mà ông không biết vì ông cũng chẳng biết chờ đợi cái gì. Tôi thì vẫn lớn lên hay nói cách khác thì tôi vẫn già đi… Có thể một ngày tôi sẽ lại chăm đọc báo giống bố… Santa - con chó tôi nuôi - tha chiếc vòng cổ đến trước mặt tôi, có ý rủ tôi đi ra ngoài đường chơi. Chúng ta tìm tình cảm ở những con mèo, con chó và những người bạn ở xa xôi, những người bạn mà thậm chí chúng ta không biết mặt… Chúng ta cởi mở với những người xa lạ vô danh và khép kín với những người gần gũi cạnh mình, chúng ta có mặc cảm là không ai hiểu được mình, vì một lý do giản đơn do chính chúng ta tự nghĩ ra: vì chính chúng ta cũng không hiểu được mình nữa… Tôi cười, như một sự tự bảo vệ, như cái mặt nạ thôi, tôi không nhớ từ bao giờ tôi cười sảng khoái… Chúng ta trở thành những nạn nhân của quy ước xã hội, kiểu như là phải vào đại học, phải đi du học, phải làm ở công ty nước ngoài ngồi phòng máy lạnh và lương cao, phải chui vào làm ở cơ quan nhà nước để có cơ hội trở thành quan chức… Chúng ta hy sinh tuổi trẻ để đổi lấy sự giàu có và toan tính lấy tiền bạc để mua tuổi trẻ, buồn cười quá… Tôi ngồi trước máy tính, kỳ cạch gõ. Cần phải nghĩ về cuộc đời, cần phải kể về cuộc đời một cách chân thành, khi đó ta thấy mình như được tẩy rửa, và có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Đó là mùa đông cuối cùng của tôi ở xứ tuyết, trước khi tôi về nước. Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn, tôi thấy ngợp trước tương lai không định trước, nhưng nếu tương lai được định trước rồi thì tôi lại chẳng muốn sống làm gì nữa, đằng nào thì mọi sự cũng đã được định trước rồi… Có một cách phản ứng, đó là cố tình sống khác đi những gì đã được định trước, như thể là phá phách, ví dụ như khi có học vị tiến sĩ lại muốn đi làm công việc gì đó thuần túy chân tay… Tôi đã lẩn tránh sự thành đạt, tôi sợ khi tôi quá dấn sâu vào một cái gì đó, thành đạt trong một lĩnh vực nào đó tôi sẽ bị cột chặt vào đó, tôi sẽ không còn được sống như mình mong muốn… Bỗng thèm về một vùng quê xa xôi nào đó, nơi mà thời gian dừng lại, nơi vẫn còn tivi đen trắng và nhà lợp lá gồi, để thấy nhẹ nhõm… Nhưng có ai về quê - như trở lại quá khứ mà không mua vé hai chiều? Santa không được đi ra ngoài đường chơi, rên lên ư ử. Nếu những con chó biết nói, chúng sẽ nói với nhau bằng tiếng gì? Đừng cho rằng những con vật là vô lo vô nghĩ, như thể chó thì chỉ cần mẩu bánh mì hay bát cơm và miếng thịt cùng những lời âu yếm là đủ hạnh phúc… Ở một khía cạnh khác, tôi thấy mình may mắn vì sống trong một thời gian lý tưởng, khi không cần phải mặc cả, không cần phải thoả thuận với bất cứ cái gì, khi biết là mình là ai và mình muốn gì… khi những mong muốn đều được thực hiện và khi thấy xứng đáng với điều đó. Uống champagne vào buổi sáng và tặng kim cương vào buổi tối, đó chỉ là một phần của sự xa xỉ… Điều xa xỉ nhất là được sống như mình muốn, được là chính mình. Tôi về nước, để gặp số mệnh của mình, như thể những con cá hồi lội ngược dòng sông. Chẳng có gì đẹp đẽ, cao thượng trong hành động này cả. Những ngày trước khi về nước tôi như sống trong giấc chiêm bao tưởng không thức tỉnh nổi. 2. Ngược trở lại mười năm trước nữa… Café Leo ở tầng hầm của Viện bảo tàng lịch sử Moldova, ở sân Viện bảo tàng là tượng đồng của con sói đã cho hai anh em Romulus và Remus bú. Ngồi trong quán ấm áp, nghĩ bao giờ về sẽ mở quán cà phê của mình. Hình như ai đó trong đời cũng một lần muốn mở quán cà phê của mình – như thể là chỗ để tự thể hiện. Nhìn những phù điêu đồng treo trên tường, tôi bảo bao giờ mở quán, quán của mình cũng sẽ treo phù điêu đồng như thế… Ý tưởng về quán cà phê cũng như thể một mặt trời sưởi ấm trong tôi trong những tháng mùa đông. Nhà văn tôi yêu thích - Haruki Murakami - ngày trước cũng mở quán cà phê nhạc Jazz, hàng đêm sau khi đóng cửa quán, ông chong đèn viết. Hình như đó là ước mơ của tôi – được viết văn, được nổi loạn - làm công việc gì đó thuần tuý chân tay dù được học hành đến nơi đến chốn… Nhưng có lẽ ước mơ chỉ là ước mơ thôi, có mấy người dám sống cho ước mơ thật sự của mình? Có một điều nữa ám ảnh tôi, đó là mặc cảm mình chưa làm được gì. Thế nào có nghĩa là làm được một cái gì đó trong đời? Có những cách theo tôi là dễ dàng: làm từ thiện, in vài quyển sách… Hoặc trong cả cuộc đời chỉ cần viết được một cuốn tiểu thuyết có giá trị, tôi muốn viết về thế hệ mình, về những gã khốn nạn (hay khốn khổ?) đã tiêu phí tuổi trẻ của mình, đã tiêu phí cuộc đời mình. Thế hệ @... Quán cà phê… tôi cứ lang thang hoài trong những quán cà phê… 3. Tôi vẫn nhớ câu Mỹ nói với tôi là “Có thể cùng anh cà phê được không”. Tôi trả lời (như trong phim) là “Được cà phê với em là một vinh hạnh lớn”. Lần đầu tôi và Mỹ gặp nhau là ở Mimosa 25 Lý Thường Kiệt, gần cơ quan cũ của tôi. Tiếc là chiếc ghế mềm bên cửa sổ nhìn ra đường đã có người ngồi, tôi chọn một chỗ gần cửa để có thể nhìn thấy em vào… Em với những lọn tóc xoăn trông lạ lẫm, em ngơ ngác kiếm tìm. Mimosa - quán những bông hoa vàng… Trên màn hình chiếu một bộ phim cũ như hồi ức… “Cô xanh xao và bé bỏng, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mềm trước mặt anh. Không nói gì, mi mắt hơi cụp xuống, chỉ chốc chốc đưa tay vén những lọn tóc xoăn đang xoà xuống hai bên má. Có lần anh nói không thích cô để kiểu tóc này, dường như cái vẻ gợi cảm cố tình ấy không hợp lắm với cô. Anh đã quen nhìn cô với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, và anh thích nhìn cô với dáng vẻ ấy hơn. Nhưng không biết sao lần này, đối diện với cô, gương mặt được bao quanh bởi những lọn tóc xoăn vừa nghịch ngợm vừa lạ lẫm, bàn tay trong suốt, thấy từng đường gân xanh thỉnh thoảng đưa lên xốc lại chúng, ánh mắt buồn buồn, phảng phất sự mệt mỏi, trong anh bỗng trào lên một niềm xúc động rất khó tả. Đột nhiên anh chỉ muốn ôm thật chặt cô vào lòng, và che chở cho cô mãi mãi. Anh thích cô, nhưng từ trước anh luôn tự tin vào sự tỉnh táo của bản thân. Đôi khi anh kìm bớt cảm xúc lại để khỏi đưa cả anh và cô vào cái vòng đau khổ của tình cảm. Còn lần này, sự yếu đuối và tội nghiệp toát ra từ cô làm anh không khỏi chạnh lòng.” Tầng hai Ciao ngày lễ, tôi vừa đi Quảng Ninh về, bó hoa ly trắng mua vội… Em thích ăn cơm rang Dương Châu và uống nước chanh. Tôi thích tất cả những gì mà em thích. Em có điện thoại, em phải về. Có gã chạy BMW đi theo em xin chở hộ em bó hoa. Café Phố - một buổi sáng tôi đi đánh tennis về vội vàng phóng xe lên mà vẫn trễ, em mặc áo trắng bình thản uống cam vắt đọc báo Thể thao và Văn hoá, các bàn xung quanh toàn là con trai. Nhiều thứ đến giờ tôi mới hiểu em đã hy sinh vì tôi đến thế nào. I remember the smell of your skin - I remember everything I remember all your moves - I remember you yeah Tôi vẫn còn nợ em nhiều thứ lắm, có món nợ có lẽ hết đời kiếp này chắc cũng không trả hết được, có món nợ đơn giản thôi như nợ một lần vào A Little Dream để ăn món ăn Nga mà có lẽ cũng đã là mãi mãi rồi… Please forgive me - I can&#39;t stop lovin&#39; you Tôi biết là mình đã yêu thật sự vì tôi bỗng trở nên hết sức xuẩn ngốc, làm gì cũng không đúng. Tôi biết là mình đã hạnh phúc thật sự vì lúc đó tôi đã trân trọng từng giây phút đang sống, tôi đã yêu chính hiện tại của mình chứ không phải quá khứ, tương lai. Nhưng rốt cuộc tôi đã chạy trốn em để mình lại được là chính mình. Bốn mươi ngày sống trong cùng một thành phố, cách nhau mười hai tuổi, gặp nhau tất cả tám lần… những con số thảm hại. Ở em tất cả mới chỉ bắt đầu, em như một cô bé con còn ngái ngủ, còn trong thế giới của tôi tất cả đã bắt đầu quay cuồng. Quán cà phê… tôi cứ lang thang hoài trong những quán cà phê… 4. Nếu ngồi trước máy tính, kỳ cạch gõ, tối đến ra ngồi trên bậc cửa sổ, nhìn lên trời, nhìn xuống đường, thấy mọi người hối hả về nhà sau một ngày làm việc. Có ai đó nói hạnh phúc là mỗi sáng muốn được đi làm và mỗi chiều muốn được về nhà. Hạnh phúc là có một công việc thực sự để làm và có ai đó để yêu. Tôi mở cửa để những bông tuyết bay vào. Những chuyển động hỗn loạn của bông tuyết như thể chuyển động hỗn loạn của những suy nghĩ. Lạnh run người, cảm giác run rẩy gần như là hạnh phúc. Tôi nghĩ hạnh phúc còn là tìm được ai đó để có thể tôn thờ, có thể quỳ xuống hôn chân người ta, đi theo người ta. Nhưng mọi người đều đi theo ai đó, chẳng có ai dẫn đường. Chẳng có ai dẫn đường, như thể chẳng có mặt trời, như thể chẳng có ai đi trên đường. Mọi người đi về phía cửa sổ của tôi như thể đến chơi với tôi, sẽ là một ngày hội, chỉ thiếu mỗi chai rượu trên bàn. Nhưng mọi người đi đâu… tôi chờ mãi mà chẳng thấy ai gõ cửa. Nếu được phép làm một việc điên rồ ngớ ngẩn ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả, vì từ trước đến nay chúng ta đã làm quá nhiều điều điên rồ ngớ ngẩn rồi. 5. Tuyết đã rơi dày, phủ lên mọi vật một màu trắng tinh khiết. Tôi lại giở lương khô ra ăn, mỗi lần về Việt Nam tôi lại mang sang một gói lương khô. Những ngày đông lạnh giá tuyết rơi, pha một cốc chè bạc hà ngồi nhấm nháp lương khô cũng không phải là dở lắm... Trong tủ lạnh có miếng mỡ muối salo Ukraina, có hộp trứng cá Nga mà không hiểu sao tôi cứ thích ăn lương khô Việt Nam. Anh chị em người Việt bán hàng ở Chợ Vòm có một sở thích thú vị là giải ô chữ, các ô chữ được đăng thường kỳ trên các tờ báo lá cải của người Việt. Những lúc không có khách, họ chăm chú miệt mài đoán, ví dụ “phương tiện giao thông có bốn bánh và gồm ba chữ cái” là chữ gì. Có lúc tôi nghĩ, giải ô chữ như vậy cũng là một cách kiếm cả đống tiền giải thưởng nhưng hóa ra không phải, mọi người chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cảnh vật xung quanh: đống hàng rẻ tiền đầy lỗi và những khách mua hàng tham lam… Những gì mấy hôm nay tôi làm cũng từa tựa như giải ô chữ. Đôi khi trong cuộc sống có điều gì đó sẽ phải xảy ra. Đôi khi sẽ chẳng xảy ra cái gì hết. Với tôi trong năm nay nhiều điều đã xảy ra và đồng thời chẳng xảy ra cái gì hết. Một năm trước đây tuyết rơi ngoài trời, gió ngoài trời thổi cũng khác, đúng vào thời gian này năm ngoái tôi đang ngồi với khách trong một cái Night Club ở Moscow, những cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhún nhảy trong tiếng nhạc và từ từ cởi váy áo… Tất cả đã thay đổi và tôi cũng thay đổi theo những thay đổi ấy. III. Mùa hè1. Thấm thoắt thế mà đã sang mùa hè. Chúng tôi ngồi vẫn nguyên đội hình như vậy ở Ciao, như thể chúng tôi vẫn ngồi nguyên đây từ hồi mùa xuân. Tôi bỗng muốn nhìn thấy bầu trời phương Nam, mùa hè. Tôi bảo Tiến: “Đi Sài Gòn chơi đi…”. Tiến bấm điện thoại đặt hai vé máy bay đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi lại ngồi ở Ciao, bàn gần cửa, như thể chúng tôi vẫn ngồi suốt ở đó từ Hà Nội. Có cô gái lại gần hỏi: “Anh làm ơn chỉ giùm Lennon ở đâu?” “Muộn rồi em ạ. Lennon đã chết.” “Làm sao mà chết được?” “Bị bắn chết, thế đấy, C’est la vie - đời là thế.” Đến khi hiểu được Lennon là một quán café internet, Tiến đã kịp gọi cho cô gái một cốc cam vắt và cô gái đã uống hết một nửa cốc nước. Cô gái kể là cô đến từ Buôn Ma Thuột, cô là người Bana. Tiến hỏi Buôn Ma Thuột có nghĩa là gì và Bana có liên quan gì đến banana không. Tiến bảo: “Em tìm Lennon làm gì, ngồi đây với bọn anh cũng được.” “Không em phải tìm Lennon, tối nay ở đấy có ca nhạc – những bài của Beatles…” “Đang mưa mà em…” Cô gái da ngăm ngăm đen, mắt trong, ngực to, eo thắt, môi dày, nụ cười tươi… “Em đã nghe Army of Love bao giờ chưa?” “Chưa.” “Rất tiếc, anh đành phải bảo với em là em chẳng hiểu gì về điện, à về âm nhạc cả…” Trời tạnh mưa, cô gái lại đi tìm Lennon… 2. Tiến đi đâu đó rồi trở lại cùng một gã đi giày đánh bóng lộn. Có những gã không có tiền để uống cà phê nhưng giày bao giờ cũng đánh bóng lộn. Tiến giới thiệu đấy là chủ một quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội, vào Sài Gòn để cắt tóc và uống cà phê. Gã này hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?” “Tại sao anh lại hỏi tuổi tôi?” “Vì anh trông không phải là thanh niên nhưng cũng không ra người lớn.” “Nhiều rồi. Tôi hơn ba mươi. Tôi ba lăm tuổi.” “Anh nói dối để làm gì?” “Tôi không nói dối. Tôi ba lăm tuổi thật mà.” “Đầu tiên anh nói “Tôi hơn ba mươi”, anh ngượng vì đã ba lăm tuổi à? Việc gì anh phải ngượng, ai cũng có lúc ba lăm tuổi mà.” Ba mươi lăm tuổi… công nhận là cũng nhiều rồi… như thể tất cả những gì thú vị nhất, đẹp nhất trong đời đã trôi qua. “Thế anh bao nhiêu?” “Tôi… Em hai sáu tuổi…”. Tôi nhìn đồng hồ… Tôi không chịu nổi gã này quá năm phút nữa. Tiến uống bia, tôi không uống. Đã mấy tháng nay tôi nuôi một con rùa, tôi không uống rượu, tôi trốn khỏi thế giới… nhưng thế giới không nhận thấy điều này. “Công việc của mày thế nào?” “Bình thường. Lâu lắm mới thấy mày.” Tiến thấy nóng. Tiến chỉ còn mặc áo phông. Áo phông của Tiến đằng trước có chữ YES đằng sau có chữ NO. “Công việc của mày thế nào?” “Bình thường. Dạo này có trò gì hay không?” Cuộc trò chuyện như chẳng có gì để nói với nhau… Ngoài hiên quán cà phê có ông già ngồi thu lu ngủ trong mưa… Thế giới mà tôi trốn tránh nó trông như thế đấy. Tôi không muốn nghe là mình đã ba lăm tuổi, rằng tất cả những gì thú vị nhất, đẹp nhất trong đời đã trôi qua. Có lẽ chính vì thế mà tôi trốn khỏi thế giới… Nhưng tôi vào tận đến Thành phố Hồ Chí Minh, cách xa nơi tôi sinh ra, cách xa mái nhà của tôi cả ngàn rưỡi cây số để nghe chính điều mà tôi sợ nghe thấy. 3. Mùa hè xuất hiện ở Hà Nội trên những mẹt dưa hấu đỏ rực bổ sẵn, những miếng dứa vàng ươm và những quán kem đông nghịt người. Sáu giờ chiều. Những cửa hàng trên phố như thể lá phổi, đầy khách hàng rồi lại lép kẹp, vắng tanh. Những chấn song sắt ở ngoài ban công vẫn còn nóng. Dưới đường, những gã đàn ông uể oải như thể đã mất hết sức lực sau một ngày nóng nực và chỉ hơi sống dậy trong những quán bia. Thành phố ở bên ngoài cửa sổ văn phòng tôi dường như mỉm cười, giơ má cho những cơn gió chiều hôn. Mỹ - tất cả có ý nghĩa ít ỏi đến chừng nào khi em tựa thân thể nhẹ nhàng như ngọn gió vào người tôi, tỳ khuỷu tay lên vai tôi và cười ngây thơ trong quán cà phê. Kỳ diệu biết bao khi ngồi như thế, vừa khó xử, vừa ngượng ngùng và hơi thở gần loạn nhịp – tôi và em biết chúng tôi cần gì ở nhau… Sự thông hiểu đồng loã xuyên qua mắt, qua môi, qua cả những viên kem nhiều màu đang dần tan chảy. Chúng tôi đứng lên, hai ngón tay út ngoắc vào nhau, hít một hơi rất sâu và đi tìm một nơi yên tĩnh mát mẻ giữa cái nóng nực của thành phố. Mỹ bước vào căn nhà đổ nát là cuộc đời tôi không phải vì em có đầy đủ vũ khí của những tình nhân chuyên nghiệp: sắc đẹp đặc biệt, trí thông minh, nét độc đáo riêng mà chính vì em tốt và tình cảm. Trong tâm trí tôi vẫn thường trông thấy em, tôi vẫn nhớ rất rõ những ngón tay như thể trong suốt với những đường gân xanh đeo nhẫn kim cương lấp lánh. Lông mày được vẽ khéo léo vòng lên trên làm mắt em vốn đã to trông càng mênh mông hơn. Trong tâm trí tôi trông thấy em mỗi ngày hàng trăm lần và chẳng bao giờ tin rằng tôi là người tình của em. Mỹ tôn thờ những lạc thú, thích những cái xa xỉ, cứ muốn để những người chẳng hề xứng đáng có nhận xét tốt về mình. Em hết sức chậm chạp, em nhìn đời phóng khoáng như đàn ông, hết sức tự do, khinh rẻ tiền bạc và tiêu tiền như rác, tiêu tiền như thể để trả thù đời, như thể sinh ra trong chiếc tã làm bằng những tờ 100 USD. Tôi và Mỹ - không có tháng ngày, chỉ có khoảng cách giữa những giấc mơ. Có những khoảng khắc dài như vĩnh cửu. Anh có thể trở đi trở lại với nó, dùng nó như nền móng để xây những ngôi nhà. Giọng em hơi khàn và tôi phải lòng cả giọng nói ấy. &quot;Anh nói cứ như thể mình còn có quyền lựa chọn. Những gì xảy ra giữa chúng mình như thể trò thí nghiệm của ai đó, có thể là của Chúa, có thể là của chính chúng mình… Làm sao em có thể biết được?&quot; Tôi cầm lọ nước hoa đã hết, săm soi nó trên tay, nghĩ với nỗi buồn và cay đắng về tình yêu... Tôi đã lấy răng cắn vào lọ nước hoa như cắn vào tình yêu đã hết, nỗi tuyệt vọng khiến ta phải bám vào cái gì đó, bám vào cả những đồ vật đáng phải vứt đi như lọ nước hoa đã rỗng kia... Nó như thể tượng đài cho người đã phản bội ta... Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Tất cả bắt đầu một cách thật sự rồi, như thể từ trước đến nay tôi chỉ sống thử, sống nháp. Anh Phan An - Thanglong ]]></description>
            <pubDate>2008/04/28 18:47:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ba mùa - Phan An:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Có những phút]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Có những phút làm nên lịch sử Có những cái chết hóa thành bất tử Có những lời nói hay hơn vạn lời ca:pirate: Có...những người do vô ý sinh ra. Có những con ma chuyên đi hút máu:beer: Có những nỗi đau không thể nào quên:yes: Có những đồng tiền không hề chân chính:D Có...những gói mì chính làm từ Japan.]]></description>
            <pubDate>2008/04/28 18:44:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Có những phút:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tình yêu là hạt thóc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Đông về gió thổi u u. Em đòi anh vẽ mùa thu, cúc vàng 
&nbsp;
Tình yêu là hạt thóc
Niềm tin là cánh đồng

Mặt trời là bài hát

Tóc dài là dòng sông

Mùa thu là giọt nước

Đồng xu là mặt trăng

Em khong là chim chóc

Anh chẳng là thợ săn

Nhớ thương là tuổi tác

Cúc vàng là tháng năm
Fishing]]></description>
            <pubDate>2008/04/28 18:32:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tình yêu là hạt thóc:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hai vạn dặm dưới biển và hai vạn dặm trên mặt đất]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[
Tuổi Trẻ - Tôi đọc Hai vạn dặm dưới biển của Jules Verne cách đây ít nhất 10 năm, lúc tôi còn là một cô nhóc 10-12 tuổi. Mẹ tôi làm thư viện nên tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều sách. Tuy thế, muốn đọc sách gì cũng phải được sự đồng ý của mẹ.Ví dụ như 10 tuổi thì nhất định chưa đọc Hồng lâu mộng hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai hoặc những chuyện rùng rợn, ly kỳ hay lâm ly tình cảm. Nhất là lại có một chút tình dục vào nữa thì nhất định bị kiểm duyệt. Tôi được đọc Hai vạn dặm dưới biển vì nó được “biên chế” trong khu sách cho thiếu nhi.Hồi đó, tôi say mê Hai vạn dặm dưới biển bởi những điều kỳ thú dưới lòng biển khơi, bởi những phát minh của thuyền trưởng Nemo tài ba, bởi các cuộc chạm trán với con bạch tuộc khổng lồ, với thổ dân ăn thịt người...Nhưng điều mà tôi bỏ qua - cốt lõi của Hai vạn dặm dưới biển - là câu chuyện của thuyền trưởng Nemo: một người quyết định tách rời mặt đất, tách rời thế giới con người để sống trong một chiếc tàu ngầm lang thang giữa biển khơi. Một trí tuệ tài ba, một nhân cách cao cả, một bộ óc tuyệt vời cuối cùng lại căm ghét loài người và muốn xa lánh loài người. Ông xa lánh chính trị kinh tế, chỉ quan tâm tới khoa học. Ông từ chối cái gọi là “xã hội văn minh” và các qui tắc ứng xử của xã hội ấy; với ông, biển là nơi duy nhất ông được tự do theo đúng nghĩa của từ này. Đó là điều tôi không hiểu và đã không tìm hiểu. Tôi đã không tìm cách chất vấn hay trả lời câu hỏi này.Giờ nghĩ lại, nếu đem truyện Hai vạn dặm dưới biển vào giảng dạy, chắc chắn nhà trường của chúng ta cũng sẽ dạy cho trẻ cách nhìn cuộc sống như là người ở trong tàu ngầm đi hai vạn dặm dưới biển, chứ không phải đi hai vạn dặm trên mặt đất thật sự. Đã thế, tàu ngầm này lại do người lớn làm ra và điều khiển chứ không phải như thuyền trưởng Nemo, tự thiết kế, đóng tàu và làm chủ hành trình của mình.Có lẽ sẽ chẳng ai nói cho (chúng) tôi rằng: Vấn đề không hẳn ở thuyền trưởng Nemo mà còn ở bản chất của xã hội loài người (hay quần thể người), bản chất của cuộc giằng co giữa sự lựa chọn và niềm tin cá nhân (nhất là các cá nhân lỗi lạc, phá cách) với công chúng; vấn đề thân phận thật sự của con người chứ không phải thứ thân phận đã được phân loại trong sách vở. Bản chất các tương tác chính trị, xã hội, kinh tế, lịch sử khác nữa...Không ai nói cho tôi - dù chỉ bằng cách gợi mở thôi - rằng có nhiều cách nhìn nhận, tiếp cận vấn đề; và rằng cách mà tôi tiếp cận chỉ là một trong nhiều cách tiếp cận; hoặc thừa nhận rằng chúng ta đồng ý chọn cách tiếp cận này vì những lý do X, Y, Z...Thậm chí đến học toán, lý, hóa cũng thế. Chẳng mấy khi có ai hỏi: Vì sao? Để làm gì?Và cũng hầu như không bao giờ có ai đó hỏi những vấn đề như:- Quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng là thế nào?- Đạo đức đích thực là gì? Sự thật cuộc sống là gì?- Người ta sống vì điều gì?Quan sát bản thân và nhiều bạn bè cùng lứa, tôi phải ngậm ngùi nói rằng lớp chúng tôi (thế hệ cuối những năm 1970 - đầu 1980) lớn lên với một cái nhìn khá ngây thơ, phiến diện, công thức về cuộc sống; sợ hãi rất nhiều điều và mong muốn rất ít. Đến hết cấp III, chúng tôi vẫn còn giống nhau như những chú lính chì chui ra từ trong một lò đúc: học, học và học. Nhưng chỉ vào đại học vài năm, trong một môi trường bắt đầu phải tự quyết định và làm chủ, sự phân hóa nhân cách và sự rơi xuống có thể thấy rất rõ. Một nhóm mất phương hướng hoàn toàn, trôi nổi theo những trào lưu xã hội, không biết mình muốn làm gì và mình là ai. Đa số cố gắng uốn mình sống một cuộc sống “đứng đắn” theo cái khuôn xã hội của người lớn. Chỉ một số rất ít trong chúng tôi vượt được lên. Nhưng dù là nhóm nào, hầu hết chúng tôi đều phải có một công cuộc điều chỉnh...Bởi vì từ lâu lắm rồi, chúng tôi đã quên mất việc hỏi: Mình thật sự muốn làm gì?Tôi cũng không chắc là chúng tôi được khuyến khích hỏi câu hỏi đó.Nhưng cái mà chúng ta, với tư cách là những người lớn có lương tâm, mong muốn nhìn thấy trong các thế hệ tương lai không phải là sự ngộ nhận về cuộc sống dựa trên việc tiếp xúc với một thế giới ước lệ trong sách vở, trường học, gia đình. Cái mà chúng ta - ít nhất là tôi - mong muốn là những đứa trẻ lớn lên với một tư duy độc lập, với lòng can đảm nhìn nhận cuộc sống và dám sống, dám theo đuổi sự say mê, niềm tin của mình.Lúc 10-12 tuổi, tôi đã mơ ước rằng mình sẽ trở thành người tài giỏi như thuyền trưởng Nemo và có thể đi hai vạn dặm dưới biển, cách xa “loài người” (“loài người” tức là mẹ tôi đang gọi tôi về ăn cơm trong lúc tôi đang đọc sách hoặc chị gái tôi đang nhăn nhó vì tôi không chịu rửa bát) để đến những nơi chỉ có những đảo san hô và những con tàu đắm đầy vàng bạc, kim cương.Bây giờ, tôi mong muốn được đi hai vạn dặm trên mặt đất để tìm câu trả lời cho chính cuộc sống của mình, một câu trả lời khác với những gì tôi đã được nghe từ người lớn trong những năm trẻ thơ.Và nếu không phiền ai, tôi xin phép mong muốn rằng các con tôi sau này có được ham muốn chinh phục cả biển khơi, mặt đất và bầu trời mà không sợ hãi tự nhiên, không bị giới hạn bởi tầm nhìn bản thân, và không ngại người đời đánh giá niềm tin hay khả năng của chúng. Phan Việt 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/04/28 18:20:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hai vạn dặm dưới biển và hai vạn dặm trên mặt đất:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đọc sách: Hiểu Kinh Tế Trong Một Bài Học]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/vi-tat/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[
Giáo khoa, kinh điển
Những người quan tâm đến kinh tế luôn tỏ ra bối rối, băn khoăn trước những lý lẽ kinh tế được đưa ra có vẻ rất hợp lý, giàu tính thuyết phục để biện minh cho một chính sách kinh tế nào đó của chính phủ. Chẳng hạn, bảo hộ ngành công nghiệp ô tô sẽ giúp sản xuất ra nhiều ô-tô hơn hay tăng tín dụng sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng hơn, công trình nhà nước trị giá 1 tỷ đô-la sẽ giúp cho mọi người có việc làm v.v. Câu hỏi đặt ra là liệu những chính sách kinh tế đó có thực sự mang lại lợi ích to lớn cho tất cả mọi người hay chỉ cho một nhóm người nhất định mà thôi? 
Hiểu kinh tế trong một bài học, cuốn sách giáo khoa về kinh tế học hàng đầu trong việc trang bị những kiến thức nền tảng về kinh tế thị trường ra đời năm 1946 của Henry Hazlitt, nhà báo, nhà phê bình văn học, nhà kinh tế học, nhà triết học người Mỹ, là một trong những trí thức sáng giá nhất của thế kỷ 20, sẽ giúp cho độc giả vượt qua những bối rối ban đầu đó và có được câu trả lời chính xác cho riêng mình. Những phân tích rõ ràng của tác giả cho thấy rằng có rất nhiều lý giải kinh tế mang tính ngụy biện nhằm mục đích biện minh cho những chính sách mang lại lợi ích của một nhóm đặc quyền đặc lợi nào đó, những chính sách chỉ mang đến cho dân chúng “một nửa ổ bánh mì” và dấu nhẹm “một nửa ổ bánh mì” còn lại. 
Giá trị làm cho cuốn sách đã trở thành kinh điển, được nhiều kinh tế gia khen ngợi ở chỗ nó giúp cho người đọc tự mình tìm ra được “một nửa ổ bánh mì” đã bị giấu đi. Bằng những phân tích, lý giải đơn giản và dễ hiểu, tác giả đã vạch trần những ngụy biện như được che dấu một cách chặt chẽ dưới những luận điểm kinh tế tưởng chừng như rất đúng đắn và hợp lý. Sau khi đọc xong những lập luận của tác giả, người đọc có thể lấy nó làm khuôn mẫu để áp dụng cho vô vàn những tình huống khác nhau trong kinh tế, đó thật sự là điểm nổi bật và thành công của tác giả. 
Không phải ngẫu nhiên khi F. A. Hayek, nhà kinh tế nổi tiếng, từng đoạt giải Nobel không tiếc lời khen ngợi cuốn sách này: “Một tác phẩm xuất sắc. Nó nói lên chính xác những điều cần được nói với sự can đảm và chính trực hiếm thấy. Tôi không biết có cuốn sách nào của thời nay mà một người bình thường có thể học được từ đó nhiều chân lý căn bản về kinh tế như thế, trong một thời gian ngắn đến thế.” 


Một bài học, hai vấn đề cốt lõi
Sự thật là chỉ trong một bài học tác giả đã giúp cho người đọc thấu hiểu được những vấn đề cốt lõi nhất của kinh tế học cơ bản. Bài học đó được tác giả đúc kết thành một câu rất ngắn gọn nhưng cũng chính là điểm quan trọng nhất để phân biệt được một phân tích kinh tế tốt và một phân tích kinh tế tồi: Kinh tế học bao gồm việc xem xét không chỉ những tác động ngắn hạn mà cả những tác động dài hạn của bất kỳ một chính sách hay biện pháp kinh tế nào; nó bao gồm việc dõi theo những tác động của chính sách đó không chỉ đối với một nhóm lợi ích nhất định mà với tất cả các nhóm trong xã hội.
Bài học trên đã nêu ra hai vấn đề cốt lõi của kinh tế học. Một là, phải xem xét tác động của chính sách kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn, việc chỉ chăm chăm vào những tác động trước mắt mà thiếu sự nhìn xa trông rộng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong dài hạn. Vấn đề quan tâm đến dài hạn luôn có giá trị nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà các nhà hoạch định chính sách chỉ nhìn thấy lợi ích giúp tăng trưởng kinh tế trước mắt của việc khai thác tối đa lượng tài nguyên thiên nhiên luôn khan hiếm của đất nước mà không nhìn thấy được những tổn hại lâu dài của việc khai thác kiểu hủy diệt môi trường đó. 
Hai là, phải xem xét tác động của chính sách kinh tế lên tất cả các nhóm trong xã hội. Trên thế giới và cả ở Việt Nam có rất nhiều chính sách ra đời chỉ nhằm một mục đích là bảo vệ quyền lợi cho một nhóm lợi ích nào đó mà bỏ qua một thực tế rằng nó gây ra thiệt hại cho những người còn lại. Chẳng hạn như việc bảo hộ ngành ô-tô hay bất kỳ một ngành nào đó sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho những người đang sản xuất ô-tô trong nước khi ô-tô được bán với giá cao. Và như thế nó đã bỏ qua một thực tế là tất cả những người cần sử dụng ô-tô bị thiệt hại khi phải bỏ ra thêm một khoản tiền không nhỏ để bù đắp phần chênh lệch do việc bảo hộ gây ra. 
Thông điệp chính của cuốn sách là nhấn mạnh các nguyên lý cơ bản của nền kinh tế thị trường và hậu quả của việc không tuân theo các nguyên lý này. Với cácdụ minh họa được lấy từ nền kinh tế Mỹ, tác giả đã cho người đọc thấy được việc can thiệp trực tiếp của chính phủ vào thị trường gây ra những tổn hại kinh tế, nhất là khi nó vi phạm các nguyên lý kinh tế tự do của thị trường. Bằng nhiều ví dụ minh họa sống động, dễ hiểu liên quan trực tiếp đến các vấn đề kinh tế đã được tranh luận trong quá khứ như các công trình công cộng gây ra gánh nặng thuế khóa, tín dụng làm chệch hướng sản xuất v.v. Henry Hazlitt khiến cho người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhận ra rằng những điều mà lâu nay tưởng chừng như đúng đắn hóa ra là những lời ngụy biện của những nhà kinh tế tồi. Đọc xong cuốn sách, người đọc sẽ nhận ra sự khác biệt giữa kinh tế học tốt và kinh tế học tồi và hơn hết là củng cố niềm tin vào những nguyên lý cơ bản của nền kinh tế thị trường. 
“Hiểu kinh tế trong một bài học” thật sự là một cuốn sách hữu ích cho tất cả những ai quan tâm, thường xuyên bị lạc lối trong mê hồn trận những thông tin kinh tế. Cuốn sách sẽ giúp họ tỉnh táo nhìn thấy được phương hướng cần thiết để vững tin vào những nguyên lý vững chắc của kinh tế thị trường. Nó cũng là một cuốn sách hữu ích cho các nhà báo trong lĩnh vực kinh tế, giúp họ nhận ra được đâu là một chính sách kinh tế tốt và đâu là một chính sách kinh tế tồi và từ đó tăng cường khả năng phản biện các chính sách kinh tế của chính phủ. 
(Hiểu kinh tế trong một bài học do Phạm Việt Anh biên dịch, Đinh Tuấn Minh [*] hiệu đính và giới thiệu, nhà xuất bảnTri thức) 
Bạch Huỳnh Duy Linh ]]></description>
            <pubDate>2008/04/27 19:35:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đọc sách: Hiểu Kinh Tế Trong Một Bài Học:1]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 20:53:45 SGT 2009 -->
