Thư mục: Chung |
TT - 1. 17g, định chạy về nhà thì cô bạn đồng nghiệp níu lại bằng câu gọn lỏn: “Đừng về nhà giờ này, kẹt xe!”.
Kẹt xe. Hai từ này tôi nghe lần đầu khi trung thu về với cái thành phố bé tí quê tôi. Mấy cái đầu lân sư tử, ông địa, tề thiên múa tưng bừng ở vài con đường trung tâm. Lâu lâu mới có dịp vui dường ấy, bà con chất nhau lên đủ loại xe, từ xe đạp, xe máy đến xích lô, ba gác rồi í ới kéo nhau đi xem múa lân. Kết quả: kẹt xe! Con nít chạy tung tăng về nhà thông báo tin trọng đại: Kẹt xe! Kẹt xe! Mau đi coi lân, coi kẹt xe! Người lớn tủm tỉm cười, nghe bụng dạ chộn rộn theo lũ nhỏ.
Kẹt xe đơn giản là kẹt xe chứ không kẹt những bực mình, không kẹt hơi thở vì khói xe mịt mù (bà con tắt máy xe dẫn bộ chơi và cũng chẳng nhiều xe máy bao nhiêu) bởi chẳng ai nóng điên người mong về nhà sớm cho yên cái thân. Kẹt xe vui thế cơ mà!
Kẹt xe trở thành món lâu lâu mới nếm một lần nên cứ có kẹt xe là… vui như tết. Kẹt xe trở thành một ký ức nhỏ xinh trong tuổi thiếu niên của tôi nơi thành phố cũng nho nhỏ.
2 Lần đầu thấy kẹt xe ở Sài Gòn, tôi nhớ về những lần kẹt xe vui tưng bừng ở quê rồi chợt thấy mình như kẻ vỡ mộng. Vỡ vì đọc thấy trên nét mặt của nhiều người cái kẹt cứng của những bực dọc, riết róng. Vỡ vì những tiếng ho không dứt, những cái nhăn mặt sâu hoắm vì khói xe mịt mù. Kẹt xe không vui! Kẹt xe là ám ảnh.
Và kẹt xe tại Sài Gòn là nỗi ám ảnh của tôi và có lẽ không chỉ của riêng tôi. Để sống chung với nỗi ám ảnh đó, tôi học cách dửng dưng và chắt ra được từ chuyện kẹt xe vài điều nho nhỏ.
3 “Cà phê nhé! 6g chiều nghen!”, nghĩ đến cảnh kẹt xe, hít khói, phản xạ liền: “Tiếc quá! Kẹt việc khác rồi”. Có tài thánh may ra mới biết cái kẻ đích thị làm vỡ một cuộc hẹn là kẹt xe. Mà thời nay vỡ một cuộc hẹn nhiều khi lại xa cách thêm dữ lắm.
Kẹt xe. Thử hình dung hai vợ chồng kẹt xe ở hai nơi. Cộng thêm một ngày làm việc nhiều buồn ít vui. Về đến nhà mỗi người quạu một câu. Vậy là bùng nổ. Có ai biết là tại kẹt xe?
Kẹt xe. Với tay tắt máy xe, chống cằm nhìn kẹt xe. Tự thấy mình bình yên chút xíu giữa trận địa xe cộ.
Chợt nhớ chị đồng nghiệp kể chuyện có lần đang chạy xe thì bị quẹt ngã. Té xe đã đau. Nhưng đau hơn khi không ai đỡ chị giùm một tay mà chỉ ầm ĩ nhấn còi hối chị tự đứng dậy để họ vượt qua… kẻo kẹt xe. Không biết đã bao giờ tôi cũng làm đau người khác vì sợ kẹt xe như vậy không nữa.
Kẹt xe nên đừng về nhà giờ đó! Vậy là tự mình bớt đi vài chục phút, thậm chí cả tiếng, để yêu thương, gần gũi gia đình. Vậy là cái khoảng cách của mình và gia đình (khoảng cách tính bằng thời gian) xa thêm một tí.
Vậy mà khi nghe cô bạn bảo: “Đừng về nhà giờ đó!”. Mình ủng hộ liền: “Ừ! Chờ cho hết kẹt xe sẽ về!”. Cũng còn may là sau câu nói ấy còn biết thương mình và thương cái nhà của mình…
ĐÀO TRUNG UYÊN





