Đăng ngày: 23:26 16-08-2009
Mưa,kéo theo đó là ngày trở lạnh.Bình thường mình
ghét mưa lắm vì mưa hay làm ướt nhoè những con đường khiến mọi thứ đều
trở nên khó khăn hơn.Nhưng,hôm nay không phải là bình thường vì hôm nay
mình yêu mưa.Mưa hôm nay vội vã như không muốn khiến một ai đó
buồn,lần đầu tiên biết yêu mưa nên cảm giác lạ lắm!
Mình ngắm mưa,từng hạt mưa rơi lộp độp sau khung cửa,nỗi nhớ bây giờ
nhiều như mưa.Ánh đèn đường hắt hiu,không một bóng người qua lại cho
thấy rõ sự cô đơn đến hoang dại.Cho dù thế nhưng vẫn yêu mưa lắm,có thể
là chỉ ngày hôm nay thôi,hihi.Mỗi lần mưa là thấy buồn,có lẽ đó cũng là
một lý do để mình ghét mưa,còn hôm nay,ngồi trong căn phòng nghe mưa
thật êm dịu,cũng buồn đấy nhưng không ghét mưa.Buồn hôm nay để ôn lại
kỷ niệm của hôm qua,của những ngày đẹp trời đầy ắp những hạnh phúc dịu
dàng.Mưa tuôn xối xả,mưa gợi nhớ thật nhiều cảm xúc,những hạt mưa bay
bay chứa đựng khoảnh khắc lắng đọng..Bỗng dưng thấy lạnh tê tái đến tái
tê,có lẽ chỉ qua đêm nay thôi là mình sẽ không yêu mưa nữa và có thể sẽ
chẳng bao giờ có cảm giác để yêu mưa.
Thế nhưng,hôm nay sẽ sống trọn với mưa,sống trọn với nỗi lòng đầy khắc
khoải này.Cũng xin rằng,ngày mai trời đừng mưa nữa vì không thể lúc nào
cũng ướt át thế này mãi được,cũng cần phải khô ráo để nắng lên xanh màu
chứ!
Cơn gió thoáng qua mang theo nỗi nhớ để cứ mãi vẫn vương về hình bóng
xa xôi ấy!Tín hiệu phát ra từ tim xúc cảm cao ngất để mình tự hoà hợp
với chính mình,mịt mù cả trong đêm để thắp cho mình ngọn đèn leo
lắt,hoà cùng gió lặng nghe tiếng tim đập mạnh…Nồng nàn ơi,hãy khe khẽ
nhé!Ừ khẽ thôi để nghe tiếng trái tim mình nói lên nỗi khao khát,khao
khát yêu,khao khát sống và khát khao nỗi nhớ.Mưa trở nên hiền hòa từ
bao giờ thế để tình mình cứ lơ lửng trong không gian và dòng thời
gian,lặng lẽ xoá nhoà những ngày tháng vốn đã in đậm trong trái tim
mình.Mưa không thắng nổi trái tim ta đâu,nó như sóng cuồn cuộn dâng
trong nỗi nhớ mong một con người để rồi ấp ủ trong đó là một tình yêu
cháy bỏng.
Ngày không có Người,ngày nào cũng là ngày không có Người,ngày mong
đêm,rồi đêm lại mong ngày.Ngày không có Người là ngày không nhạt nhẽo
cũng chẳng mặn mà,không đắng cay cũng chẳng ngọt ngào…ngày trôi vô
vị,đêm qua vô thức.Thế thôi!!!Bao nhiêu sợi nhớ,sợi thương giằng xé
nhau để rồi khi có Người nó lại đan vào nhau như thể chưa bao giờ từng
có nhau.Một chữ nhớ,ngàn chữ thương gói gọn trong con tim chờ gió
đến,đưa mây bay gửi đến Người.Một con tim,một tâm hồn dán chặt trong
xót xa.Một ánh mắt,một nụ cười làm say mê một trái tim.Một mình ta,một
mình Người…nỗi nhớ da diết.
๑•ิ.•ั๑ nhIm [ n0i l0aN ] ๑•ิ.•ั๑ 15:30 22-08-2009
Đừng chỉ ngồi ngắm. Hãy cháy trong mưa pố iu ạ
. Cảm giác ấy tuyệt lắm
. Cái đã qua chỉ nên nhớ chứ đừng khắc khoải. Sẽ đau đấy. 1 lần đau ko sao. nhưng nhiều hơn thế ng ta dễ yếu mềm đi đấy. Cười như này này pố iu
. Pố být là kon lun iu pố mà

Demi H 13:39 21-08-2009
Hi VietAnh. VA cũng là người HN sao?
. Đã lâu rồi k thấy VA ghé thăm nhà. Giờ Demi nấu món ăn, mang sang biếu đây.
Bánh cuốn nhé. Chúc thật ngon miệng.
Chúc sự may mắn, ngọt ngào.
Demi H.
Mai Phương 13:31 19-08-2009
Mưa rơi...