Đăng ngày: 14:54 01-09-2009

Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả
cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái
đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có
những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến
khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây
hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng
qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả
tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả
cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì
mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy.
Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ngực vẫn tuân theo một quy
luật bất biến, không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và
lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua nó không ý thức
được cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không
còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa