Đăng ngày: 13:32 05-09-2009

Đôi khi tự hỏi, bước trên đôi chân của mình đầy cố gắng và nghị lực, để rồi được gì......được nhiều.....nhưng nhìn lại thấy chân mình chai sạn biết bao nhiêu....
Đôi khi tự hỏi, cố gắng xây dựng những mối quan hệ thật rộng, để làm gì....để phát triển nền tảng tương lai...thế nhưng nhìn lại...thấy mình cô đơn quá.....
Đôi khi ngồi nghĩ bên điếu thuốc tàn....cố gắng sống trong niềm tin của mọi người....cố gắng trở thành một con người quan trọng...để rồi khi quay mặt về sau...chẳng dám nhìn lại....
Những gì ta cố gắng, ta xây dựng, ta tâm sự, ta cống hiến, như một cái gì đó, nhỏ thôi, và ta tự nhủ, đó là hết mình rồi, ta tự nhủ mình ko hổ thẹn bản thân vì cái nhỏ nhoi đó....để rồi khi ngửa mặt lên trời vẫn phải than rằng thế gian này chỉ ta hiểu ta nhất......
Đời thật tốt cho ta biết bao nhiêu, để rồi ta than vãn vẫn chưa đủ, để rồi để rồi....mãi mãi ta vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh...lúc đó ta trách ta vô dụng...nhưng ta đâu biết rằng con số đó thật đặc biệt biết bao.....Trên một con đường dài, ta cứ bước về phía có ánh sáng, để rồi được gì....khi ta đến nơi đó...cũng là lúc màn đêm bao trùm rồi ta ơi........